"Mị Nhi, còn trách bổn vương không thường xuyên tới thăm nàng sao?"

Hai mắt yêu mị, bộ dáng vô tội, Tiếu Tuyết nhìn thấy liền buồn nôn, chính mình vì thương cảm cho Lý Mị Nhi trước kia nên đối với vị Vương gia cao cao tại thượng này cảm thấy rất phản cảm, hiện tại là chế giễu, người như vậy, sao có thể vô tâm vô phế thế kia! Đối với việc này Tiếu Tuyết càng không nghĩ cần phải giả vờ, cảm thấy mệt mỏi chết đi!

"Vương gia, thiếp xin lỗi vì trước kia đã si mê ngài như thế, nếu vì vậy mà quấy nhiễu ngươi, thì cứ xem như là lỗi của thiếp, nhưng là xin ngài hãy cho thiếp sự yên bình, từ nay về sau ngài không còn quan tâm bất cứ chuyện gì của thiếp, ngài chỉ cần ban cho thiếp căn nhà này là được." Tiếu Tuyết lạnh lùng nói xong, Liệt Hạo hoàn toàn ngẩn ra, ở trong thế giới của hắn, nào có ai giống như Tiếu Tuyết của thế kỉ 21 hiện đại đâu, khụ! Cũng coi như Liệt Hạo xui xẻo vậy.

"Đây là “Đơn xin ly hôn…”, à không đúng, là “Hưu thư, ngài hãy xem một chút rồi trả lời lại cho thiếp." Tiếu Tuyết không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Liệt Hạo đen mặt "Hưu thư, nàng có biết nàng vừa nói cái gì không?" Liệt Hạo tiếp nhận hưu thư, đáy mắt chuẩn bị nỗi lên thịnh nộ trước bão táp!

"Thiếp đương nhiên biết mình đang nói cái gì, Vương gia nếu ngài không đồng ý thiếp cũng không còn biện pháo nào khác, đơn giản mà nói, chúng ta từ nay về sau “cầu về cầu, lộ về lộ” – đường ai nấy đi!”

"Lý Mị Nhi, nàng có biết nàng hôm nay nói lời này là phạm tội gì không?"

"Vương gia, thiếp đây đã dám nói nghĩa là không sợ đến hậu quả, đã chết một lần rồi thì còn gì phải sợ, nói không chừng cũng nhờ việc này mà có thể quay về thế giới trước kia thì tốt biết bao!"

Liệt Hạo cố gắng khống chế chính mình không dùng một chưởng đánh chết nàng. Nàng… Nàng… Hôm nay xem như biết Vương phi nàng còn có thêm bộ mặt này, ha ha ha…! “Lý Mị Nhi, mặc kệ nàng giở trò gì, muốn chơi thì bổn vương đây đáp ứng nàng, đừng tưởng rằng nàng làm như vậy sẽ khiến bổn vương chú ý đến nàng, nàng tự đề ình quá rồi.”

Tiếu Tuyết tức giận đến nỗi muốn hộc máu ngay tại chỗ, cả người dựa vào cái bàn bên cạnh mới không bị ngã xuống “Liệt Hạo, ngài là Vương gia, ngài muốn thế nào chính là thế đó, xin ngài cứ tự nhiên, chỉ là Lý Mị Nhi thiếp hôm nay xin thề với trời, nếu như những việc thiếp làm ngay bây giờ chỉ nhằm lôi kéo sự chú ý của ngài dành cho thiếp, thiếp sẽ chết không được tử tế.” Tiếu Tuyết tức giận nói ra lời thề độc.

Trong mắt Liệt Hạo một mảng u ám chợt lóe lên rồi biến mất, một chưởng đánh xuống cái bàn bên cạnh - gãy ngay tại chỗ, Tiếu Tuyết cũng “A” một tiếng rồi ngã xuống.

"Vương gia tha mạng, xin Vương gia tha mạng, Tình nhi thay tiểu thư xin lỗi ngài, tiểu thư gặp chuyện không may mất trí nhớ, xin ngài thứ lỗi cho tiểu thư tội lỗ mãng." Tình nhi nước mắt đầm đìa, lo sợ tiểu thư đắc tội Vương gia, bị dọa đến mặt xám ngắt.

"Trông coi chủ nhân của ngươi cho tốt, có vấn đề gì đến báo ngay cho bổn vương." Liệt Hạo nói xong phất tay áo bỏ đi. Trương Thanh chưa từng thấy chủ nhân phát hoả lớn như vậy, tuy rằng chủ nhân tâm tình bất định, thế nhưng luôn luôn tự mình biết kềm chế, đối với nữ nhân không có cảm xúc gì, nhưng hôm nay tại sao lại như vậy, Mị Vương phi quá lợi hại, cũng không phải là điềm tốt.

"Oa….!" Tiếu Tuyết lên tiếng khóc, cách đó không xa Liệt Hạo nhíu mày, trong lòng như là có gì chạm vào, ẩn ẩn đau.

"Tiểu thư, người có sao không? Tiểu thư làm sao vậy? Không cần dọa Tình nhi nha, tiểu thư…." Tiếu Tuyết cảm thấy đi vào thời đại này thật là bất lực, nàng nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ, ai có thể cứu nàng, tâm tình như rơi xuống đáy vực thẳm, nước mắt mãnh liệt rơi xuống không dừng được, sợ doạ đến Tình nhi "Tình nhi, muội mau đi ra ngoài đi, tỷ cần yên tĩnh một chút."

Tình nhi không cam tâm nhìn tiểu thư làm ra vẻ mặc kệ như vậy, từ khi tiểu thư gặp chuyện không may liền thay đổi, chỉ cần chuyện gì đã quyết thì sẽ làm đến cùng, cũng không chừa đường sống ình. "Tiểu thư, vậy nô tỳ ở ngoài cửa. Người phải mau tốt lên, tiểu thư người còn có Tình nhi nha, còn có thiếu gia yêu thương người nha, người nhất định phải…" Tình nhi khổ sở khóc không thành tiếng.

Tiếu Tuyết khàn khàn "Tình nhi, cảm ơn muội, tỷ sẽ không sao đâu." Trong lòng Tiếu Tuyết, Tình nhi là người duy nhất quan tâm chính mình tại thời không này, người như vậy sao có thể khiến nàng ấy lo lắng, nhìn dáng người Tình nhi gầy yếu, trong khoảng thời gian này vì chiếu cố chính mình mà nàng ấy phải chịu vất vả, Tiếu Tuyết là người hiền lành, đối với nha đầu đem chính mình trở thành tiểu thư nhà nàng này, trong lòng ngàn vạn phiền muộn!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7 : Thời kỳ bình yên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 6 : Giằng co