Trong Hạo Vương phủ bao trùm một bầu không khí đau thương long trọng. Ngay tại thời điểm Tiếu Tuyết mất tích, toàn bộ thị vệ trong phủ đều bị đem ra xử tử, một tên cũng không sót, toàn bộ nha đầu cũng bị đánh phạt rồi nhốt vào đại lao.

Trong lao Tình nhi bởi vì phát sốt, thì thào nhỏ nhẹ “Tiểu thư, tiểu thư, Tình nhi rất nhớ người, rất nhớ người….” Tình nhi ngất đi.

"A, lao đầu (trưởng nhà lao), huynh mau tới đây, bên này có người hôn mê rồi." Mọi người đều hốt hoảng, toàn bộ nha đầu đang bị giam ai ai cũng một mặt hoảng sợ, nghĩ đến Tình nhi này là nha đầu bên cạnh Mị Vương phi, mặc kệ Vương gia tức giận thế nào cuối cùng cũng là sẽ đem Tình nhi thả ra. Nếu bây giờ Tình nhi gặp chuyện gì không may làm sao bọn họ thoát tội đây.

"Ầm ĩ cái gì? Câm miệng đi, cả ngày khóc tang như vậy, đều phải chịu đựng đòn roi đau buốt." Một lao đầu không kiên nhẫn gào thét.

"Lao đầu, huynh mau chạy nhanh báo cho Vương gia, nói là có một nha đầu té xỉu."

"Các người cho rằng các người là ai chứ, báo cho Vương gia, ta còn không nghĩ muốn chết sớm." Hiện tại ai lại không biết Vương gia đang thời kỳ thịnh nộ, chọc giận Vương gia, chính là tự mình tìm đến chỗ chết.

Một nha đầu vội vàng nói "Lao dịch đại ca, huynh cũng đã biết Tình nhi này là nha đầu bên cạnh Mị Vương phi, nếu Vương gia tìm Vương Phi về được, Vương Phi không thấy nha đầu của mình đâu, huynh có thể tưởng tượng Vương Phi thương tâm cỡ nào, lúc đó đến mười cái mạng của huynh cũng không đủ đền mạng."

Lao đầu nghĩ cũng đúng, Vương gia vì Mị Vương phi đã muốn điên mất rồi, có thể thấy được Vương gia quan tâm Vương phi cỡ nào, nếu để nha đầu của Vương Phi gặp chuyện không may, chính hắn chẳng phải là…ngẫm lại chỉ sợ "Vậy các ngươi trồng coi nàng một chút, ta đây liền thông báo cho thị vệ bên cạnh Vương gia Trương Thanh."

"Trương thị vệ, nha đầu của Mị Vương phi - Tình nhi, dường như té xỉu rồi, ngài muốn đi xem hay không?" Lao đầu khẩn trương nhìn thị vệ duy nhất bên ngài Vương gia Trương Thanh thống khổ không biết làm thế nào.

"Việc nha đầu té xỉu?"

"Đúng vậy, hình như là sinh bệnh, tìm đại phu xem bệnh cho tốt, đừng đợi đến lúc Vương phi trở lại, nha đầu của nàng bệnh mà chết, chuyện này…."

"Ừ, vậy ngươi mau đem nàng ấy đến đại phu đi, chuyện này tạm thời khoan hãy thông báo Vương gia, ta làm chủ, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Tuân lệnh!" Lao đầu lui ra, Trương Thanh trong lòng đau đớn không chịu nổi, Vương gia lần này sợ là động chân tình, đi theo Vương gia nhiều năm như vậy, Vương gia tuy nói tâm tình bất định, nhưng là đối với thuộc hạ quả thật cũng không hà khắc, nay vì Mị Vương phi mà….Trương Thanh thở dài một tiếng!

Trong viện của Liệt Hạo, một mảng hỗn độn, hiện nay Liệt Hạo không như ngày xưa, cặp mắt vô hồn, vẻ mặt uể oải, toàn thân đầy vết thương, là do tự ngược chính mình tạo thành, từ khi Tiếu Tuyết mất tích cho tới bây giờ đã là một tháng, đã tới cực hạn của hắn rồi, thân tín vẫn liên tục điều tra làm rõ.

Biết Hoàng Thượng cũng vì chuyện này mà khuyên nhủ hắn, để hắn cảm thấy thoải mái mà tập trung lực lượng khắp Hoàng Thành để tìm kiếm người, quyết tìm cho ra mới thôi, trên quốc thổ chính mình lại tìm không thấy một vị Vương phi nếu truyền ra bên ngoài còn thể thống gì.

"Thuộc hạ tham kiến Vương gia." Một thân tín quỳ xuống đất,

"Có tin tức?" Giọng Liệt Hạo khàn khàn tức khắc đưa mắt nhìn thân tín đang quỳ dưới đất.

"Thuộc hạ điều tra ra, nửa tháng trước Mị phi bị…." khẩn trương nhìn Vương gia, khi tra ra được việc này thì thị vệ liền khiếp sợ, không biết nên nói sao cho phải.

"Nói mau, kiên nhẫn của bổn vương có hạn!"

"Vương gia, Vương phi lúc trước bị Tĩnh Nam Vương đưa vào một nơi bí mật, hiện tại Vương Phi bị ngài khác cứu đi."

"Sao, cứu rồi vì sao không thông báo cho bổn vương, nói mau rốt cuộc là ai?" Liệt Hạo dâng lên tức giận đến khát máu. Tốt lắm, tốt lắm, bổn vương đã lâu không đại khai sát giới, dám chọc giận bổn vương, ta cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tĩnh Nam Vương đúng không? Khó trách thuộc hạ không thể nào điều tra được, hai bên đối với ngươi không hề hoài nghi, là vì nhớ tới một nửa huyết thống, nhưng ngươi lại chưa từng đem bổn vương để vào mắt. Là muốn trả thù bổn vương sao? Dám can đảm cướp đi ái phi của bổn vương, cái này là ngươi tự tìm tới, cũng đừng trách bổn vương không niệm tình huynh đệ phân chia, năm đó buông tha ngươi, chính là xem nặng cốt nhục huynh đệ hoàng thất, không nghĩ lại để lại tai hoạ ngầm.

"Bị Ngạo Bảo thiếu bảo chủ trên giang hồ cứu đi, điều tra được Vương phi cùng vị Ngạo Bảo thiếu bảo chủ quan hệ không ít."

"Nói!" Trong mắt Liệt Hạo tràn ngập huyết sắc.

“Một số thuộc hạ, đã có người xâm nhập vào bên trong phủ hắn, thiếu bảo chủ đối Vương phi hết sức lấy lòng, rất là xa xỉ, nghe nói vì Vương phi mặc kệ tất cả sự vụ trong phủ, chỉ vì bồi Vương phi tìm hoa dưới trăng.”

"Oanh!" Bàn vuông tức khắc bị gãy, cả ngài Liệt Hạo nổi lên hừng hực lửa giận, nữ nhân chết tiệt, bổn vương vì nàng cơm nước chả đụng, đêm không thể ngủ, nàng thế nhưng lại….

Nam tử cả người run run, cái này thật sự là chọc giận Vương gia, nhưng là nội dung điều tra được mà không báo, ngày sau chính hắn khó tránh khỏi tử tội, không bằng chết thống khoái chút.

"Vương gia…Vương gia…Trước tiên phải làm như thế nào?"

“Đứng lên, bổn vương muốn đích thân đi đón Vương Phi hồi phủ, ra lệnh cấm quân điều một vạn nhân mã, nhân mã tất yếu phối hợp lại!” Ánh mắt Liệt Hạo tà mị phủ kín giết chóc. Lần này là trợn tròn mắt, cấm quân là quân đội thần bí nhất trong lịch sử các nước, người trong đó, đều là mặt mang mạng che, còng tay, gặp qua không người nào còn sống. Không phải chuyện quan trọng - bảo vệ Hoàng Thành, bình thường sẽ không điều động, chuyện này… thiên hạ muốn đại loạn rồi! !

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25 : Thành hồng nhan họa thủy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 24 : Liệt Hạo điên cuồng