Đau đầu kịch liệt, Tiếu Tuyết chậm rãi mở mắt, ánh sáng chiếu vào trong mắt làm nàng phải nhíp mắt lại, nóc nhà cố đàn mộc, nhìn thấy chung quanh khang khác, không phải viện của nàng, đây là đâu? Trong đầu lướt qua cảnh tượng bị té xỉu, xem ra nàng đã bị bắt, nhưng là nàng có giá trị lợi dụng gì, tự nhiên có người bắt cóc đây, cười lạnh một chút, việc gì đến sẽ đến cứ bình tĩnh mà đón nhận, nhắm vào người đột nhiên đi vào thời không này càng khó tiếp nhận sao!

Cửa “tư…” một tiếng, một lục y thiếu nữ tiến vào ( thiếu nữ áo lam), cước bộ của cô gái uyển chuyển, dung nhan thanh tú, cổ đại này thế mà mỹ nữ, soái ca rất nhiều, Tiếu Tuyết bình tĩnh nhìn cô gái, không hỏi cũng không náo loạn.

"Tiểu thư, mời người uống bát canh tổ yến này."

"Ha ha…các người bắt ta đến đây, đối với ta còn rất tốt, xem ra giá trị lợi dụng của ta rất cao nha."

Lục y thiếu nữ cười khẽ "Vị tiểu thư này, chúng tôi ở đây chỉ biết hầu hạ người thật tốt, về phần người có giá trị gì, không phải hạ nhân như chúng tôi có thể biết, xin tiểu thư đừng làm khó dễ chúng tôi."

"Ta có làm khó dễ gì nàng đâu, cảm tạ còn không kịp đây."

"Tiểu thư chỉ giáo cho?"

"Nàng tên là gì?"

Đột nhiên bị hỏi một câu, lục y thiếu nữ ngẩn ra "Tiểu thư liền gọi nô tỳ Tiểu Lan đi."

"Rất tốt, Tiểu Lan, nơi nay của các người có đàn tranh không?"

"Tiểu thư muốn đàn tranh làm chi?"

"Xem ta phải lưu lại nơi này bao lâu còn không biết, nghĩ rằng chính mình nhàm chán có thể tìm niềm vui."

"Tiểu thư không kinh hoảng sao?"

"Nàng cho rằng ta nên kinh hoảng sao? Sẽ không, các người còn chưa làm gì ta mà."

"Tiểu thư xin hầu!"

Thời gian một li trà nhỏ, nha hoàn gọi Tiểu Lan đem đàn đã đưa đến, tốc độ tuy chậm, nhưng là dù sao cũng mang đến. Được Tiếu Tuyết cho phép, nàng thông báo "Tiểu thư, đây là đàn ngươi muốn."

"Để xuống đi."

"Xin hỏi tiểu thư còn phân phó gì không?"

"Cám ơn nàng, không cần, nếu như cần, ta sẽ gọi." Lục y thiếu nữ Tiểu Lan rời khỏi phòng. Đến tận lúc này Tiếu Tuyết mới có thể suy nghĩ rõ ràng, như vậy cũng tốt, rời đi là lựa chọn tốt nhất, đối với hắn, đối với những nữ nhân say mê kia.

Ban đêm buông xuống, nghĩ đến cuộc sống như thế, chính là giam cầm, một ngày ba bữa đều là nha đầu gọi “Tiểu Lan” đưa tới. Đến tận lúc này không thấy người khác, như vậy cũng tốt, chính mình được thanh tĩnh, chẳng qua lúc thanh tĩnh này, lại vướng phải một tiếng cửa mở. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa, tiến vào là một công tử văn nhã, xem trang phục chắc là người phú quý, nhưng là tại sao ban đêm đã đến, nhất định cùng người bắt Tiếu Tuyết có liên quan, nếu như nàng đoán không sai.

"Hừ…. hừ … xem ra tâm tình Mị Vương phi không quá kém."

"Ha ha, tiểu nữ tử lúc này quấy rầy, chủ nhân nơi này đổi xử với nữ nhân vốn không tệ, không có chỗ nào không ổn, đương nhiên là tâm tình không kém rồi."

"Nghe đồn Mị Vương phi nhu nhược, tính tình cực kỳ hướng nội, có lẽ là tin đồn vô căn cứ."

"Công tử quá lời rồi, người đã chết qua một lần, chắc là thay đổi thai cốt, bằng không tính tình cũng sẽ không như thế."

"Theo suy nghĩ nông cạn của ta, ngược lại lại cảm thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng." Cười lạnh!

"Công tử thân phận tôn quý, đem ta bắt đến đây, xứng đáng giá trị lợi dụng gì? Quả thật tiểu nữ tử không nghĩ ra, công tử có thể hay không cho ta một lời giải thích?"

"Ha ha ha ...• Mị phi, bổn vương thật xem thường nàng rồi. Nữ nhi Tướng Quân phủ thật sự là không giống bình thường, đã biết bị bắt, lại không ngại uy (ý nói là bị bắt cóc mà không sợ nguy hiểm)."

"Có e ngại uy thì sao, ngài có thể thả ta ra sao?"

"Tạm thời thì không thể!"

“Vậy ta đây còn e ngại uy làm gì!” Hai tay phe phẩy, ánh mắt lạnh lùng, Tiếu Tuyết cho dù trong lòng có e ngại, mặt ngoài vẫn không thể cho người khác coi thường nha.

"Ta là Tĩnh Nam Vương."

"Thì ra cũng là Vương gia, xem ra ta thực cùng Vương gia hữu duyên nha."

"Nàng có biết vì sao ta lại bắt nàng?"

"Chắc là tiết mục tranh đoạt, bất quá ta có điểm không rõ, ta có thể có giá trị lợi dụng gì."

"Ha ha….Mị Vương phi không tự tin vậy sao, là vì nàng không thấy đó thôi, hiện tại toàn bộ Hạo Vương phủ thiên hạ đại loạn nha. Nàng cũng đã biết, vốn là ta mạo hiểm đem nàng đưa về Vương phủ không biết là chuyện đúng hay sai, bây giờ nghĩ lại, đây là việc duy nhất ta làm đúng. Hạo huynh lúc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế cũng không có biểu tình gì. Không nghĩ đến nàng ở trong lòng huynh ấy lại trọng yếu như vậy, bằng không tại sao toàn bộ thị vệ torng phủ đều bị đem ra toàn bộ tử hình, không sót người nào."

"Phải không…" Sắc mặt Tiếu Tuyết khẽ thay đổi, trong lòng loang lổ vết máu chảy xuống, người khiến thiếp gánh vác cái tên họa thủy này, nhưng là Tiếu Tuyết có nguyện ý hay không, người có thể biết được sao?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21 : Nghi ngờ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 20 : Tĩnh Nam Vương