Theo lời Tình nhi kể lại, thì ra thân thể hiện tại của Tiếu Tuyết có tên là Lý Mị Nhi, là tiểu thư cành vàng lá ngọc trong Phủ Tướng quân. Tướng quân đóng binh ở biên cương, hằng năm đều ở bên ngoài cho nên rất ít có thời gian quan tâm đến con gái. Còn mẹ đẻ thì ngay từ khi tiểu thư còn bé đã lâm phải trọng bệnh rồi qua đời, từ đó tiểu thư cô độc, trở nên ít nói, tính cách cũng u buồn hướng nội, chỉ trầm mặc kiệm lời.

Do một lần tình cờ gặp được Hạo Vương gia thì thầm thương trôm nhớ, vội đi tìm phụ thân và ca ca để bà tỏ tâm ý của bản thân. Tướng quân tuy rằng ít quan tâm đến con gái nhứng đây vẫn là chuyện hôn nhân đại sự của cả đời người, lại nghe nói Hạo Vương gia Liệt Quốc tâm tình khó đoán, lạnh lùng thờ ơ, trước đến nay chưa từng có người con gái nào được hắn thật tâm yêu thương, phụ nữ đối với hắn không có ý nghĩa gì. Trong thế giới của hắn chỉ có phò trợ Hoàng Thượng, bình định thiên hạ mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên dù cho Lý tiểu thư rất muốn gả đến phủ Vương gia nhưng Lý tướng quân vẫn không thể đồng ý. Đối mắt với tình cảnh tiểu thư ngày ngày rơi lệ vẫn là vị ca ca nhất mực yêu thương nàng đau lòng không chịu nổi đành phải ra tay giúp đỡ. Cuối cùng tiểu thư cùng với một “hòn ngọc quý” khác trên tay Thừa tướng cùng ngày gả vào phủ.

Nghe nói Lý Mị Nhi tiểu thư không được sủng ái, đêm động phòng tân hôn Vương gia luôn ở trong phòng tiểu thư của phủ Thừa tướng. Lý tiểu thư cũng chỉ có thể chịu cảnh đêm tân hôn lại vô tình bị “đánh” vào lãnh cung. Trên danh nghĩa là Vương phi vì phần ngại công lao sự nghiệp của Lý tướng quân, thế nhân mọi người trong phủ Vương gia, ai ai cũng biết Vương gia hiện tại đang sủng ái Mộ Dung Vương phi, Liệt Quốc lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện cùng lúc hai vị Vương phi, điều này làm cho dân chúng khắp nới xôn xao một phen.

Trong phủ Vương gia còn có ba tiểu thiếp, ai cũng đều là mỹ nhân xinh đẹp, khó trách Vương gia đối với Lý gia tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần mà lòng không hề bấn loạn.

Từ ngày gả đến phủ Vương gia, Lý Mị Nhi cũng chưa từng gặp qua Vương gia lần nào, trừ bỏ ngày tân hôn. Vẫn là nghe nói Vương gia hiện tại có vẻ sũng ái Mộ Dung Vương phi hơn, những tiểu thiếp khác xem ra cũng không có gì đáng chú ý. Tuy vậy, dung mạo của Lý Mị Nhi vẫn không thể xem thường, không ai muốn Lý Mị Nhi có ngày “xoay chuyển tình thế” cho nên thay nhau bắt nạt nàng ấy.

Bây giờ Tiếu Tuyết nhập vào thân xác này rồi, đối với Tiếu Tuyết – một người đến từ thế kỷ 21 mà nói, chỉ cần người không phạm nàng thì nàng cũng không phạm người. Thế nhưng nếu muốn trêu chọc nàng xem ra cũng không phải chuyện dễ, nghe Tình nhi nói Mộ Dung tiểu thư cũng xem như có chút bản lĩnh, khiến Vương gia mê luyến, đêm nào cũng đến Viện của nàng ấy, không hề quan tâm đến Mị Nhi tiểu thư. Ngay cả lúc nàng ấy hôn mê, cận kề cái chết thì có đến nhìn qua một lần cho đến giờ cũng không thấy trở lại.

Trong lòng Tiếu Tuyết xúc động vạn phần, nếu không thương Lý Mị Nhi, vì sao Lý Mị Nhi lại khăng khăng thương hắn chứ. Thật khó hiểu, sống như vậy không mệt mỏi sao. Kỳ thật đối với Tiếu Tuyết thì việc gả chồng vẫn là “thà gả cho người yêu mình còn tốt hơn là gả cho người mình yêu”, chỉ có như vậy cho dù mình không thật lòng thương hắn thì vẫn có được hạnh phúc cùng sự chiều chuộng, còn nếu như tình yêu xuất phát được từ cả hai bên thì lại càng tốt hơn.

Bất quá tình huống trước mắt cũng không sao, ít nhất vị Hạo Vương gia gì gì kia sẽ không vì thế mà gây khó dễ cho nàng. Nhưng nàng vẫn muốn rời khỏi phủ Vương gia này, sống ở nơi này giống như đang “chôn sống” chính mình, càng sớm rời khỏi ngày nào tốt ngày đó.

Ý nghĩ này của nàng hiển nhiên không thể để cho Tình nhi biết, bằng không khẳng định cô ấy nghe xong sẽ ngất xỉu. Ở thời đại này nếu đem chuyện nam nữ bình đẳng ra bàn, xem chừng ngay cả người có học thức cũng không thể hiểu hết được.

Trong lòng đặt ra được mục tiêu ình khiến tâm tình nàng cũng tốt hơn, thân thể Tiếu Tuyết cúng thoải mái hơn rồi. Nàng sẽ nhờ Tình nhi chuẩn bị bút mực, soạn một “Đơn ly hôn”, nhưng hình như ở thời cổ đại không gọi là “Đơn ly hôn”, mà phải gọi là “Hưu thư” mới đúng, vậy thì soạn “Hưu thư” đi. Lại nhưng lần nữa, hình như thời đại này “Hưu thư” chỉ có bên nhà trai mới có quyền soạn mà thôi. Xem ra lúc Vương gia nhận được hưu thư chắc sẽ bị “bùng nổ” đến hôn mê luôn không chừng, như vậy càng tốt, nàng sẽ thừa dịp Vương gia hôn mê mà cao chạy xa bay khỏi phủ. Đợi chút, nếu như Vương gia không đồng ý thì nàng phải làm sao, nếu muốn “đào tẩu” thì nàng phải rõ đường trong phủ đã, nếu không lúc đó lại lạc đường thì coi như toi!

Nghĩ đến đây, Tiếu Tuyết cười khanh khách ra tiếng ! !

"Tiểu thư, người cười cái gì vậy?"

"Không có gì, không có gì, chỉ là tỷ vừa nghĩ đến việc hay mà thôi….À, Tình nhi, về sau nếu tỷ đi đâu muội cũng phải đi theo tỷ đến đó nhé, được không?"

"Tiểu thư, người là chủ nhân của nô tỳ, đương nhiên là người tới nơi nào nô tỳ liền theo tới nơi đó rồi. Tiểu thư, trừ khi người không cần nô tỳ mà thôi."

Nói xong nước mắt đã rơi xuống, Tiếu Tuyết đưa tay xoa nhẹ lên mặt Tình nhi.

"Tình nhi ngốc, tỷ làm sao có thể không cần muội chứ, tỷ còn muốn cùng muội làm tỷ muội tốt cả đời mà."

"Tiểu thư… hu hu hu…" Tình nhi cảm động đến nước mắt nước mũi đầy mặt.

"Tình nhi, chờ thân thể của tỷ tốt lên, muội đưa mang tỷ đi làm quen Vương Phủ một chút, muội phải biết rằng tỷ hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, cho nên chỉ có thể nhớ lại từ đầu mà thôi."

"Vâng, đúng vậy tiểu thư, bất quá trăm ngàn lần đừng gặp được Mộ Dung Vương phi, cùng các phu nhân khác, bằng không tiểu thư lại gay go"

"Ha ha, Tình nhi yên tâm, về sau không ai dám khi dễ chúng ta, nếu chúng ta không trêu chọc bọn họ, bọn họ nếu dám chọc đến chúng ta, khi đó bọn họ nhất định phải chết."

Tình nhi thật lo lắng, bình thường tiểu thư rất nhát gan, cho nên tận lực không gây chuyện, bằng không người trước tiên gặp vận xui vẫn là Tình nhi, bất quá tiểu thư vẫn yêu thương Tình nhi, cho nên Tình nhi đành chịu khổ một chút, chỉ cần tiểu thư bình an vô sự thì Tình nhi đã thỏa mãn lắm rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3 : Nữ nhân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 2 : Xuyên không 2