Tiếu tuyết đắm chìm giữa ưu thương của chính mình, không thể tự kềm chế, đau lòng, mặc cho nước mắt bao phủ toàn bộ khuôn mặt.

Tình nhi yên lặng cùng tiểu thư rơi lệ, vẫn là chuyện gì cũng không thể làm. Nàng không biết vì sao trong lòng tiểu thư lại đau đớn tuyệt vọng, đầy thương cảm như vậy. Vương gia triệu kiến Tình nhi, hỏi han tiểu thư, điều đó có thể khẳng định tiểu thư sẽ khônng còn bi thương như trước. Ngày trước hy vọng được nhìn thấy ánh mắt của Vương gia, còn bây giờ Vương gia không chỉ có ánh mắt dành cho tiểu thư, mà ngay cả sự sủng hạnh cũng có trong đó, bằng không sao có thể đặc xá tội cho nàng đây.

Tiểu thư từ nhỏ đã hiểu chuyện, hay ngại ngùng lại cô độc, thật ra hi vọng tiểu thư gả đến Vương phủ để có thể mở lòng cười đùa, nào biết đền Vương phủ rồi còn bị thất sủng, khiến cho tiểu thư tuyệt vọng không muốn sống. Bây giờ mọi chuyện vừa mới khởi sắc, Tình nhi lại khọng hiểu vì sao sắc mặt tiểu thư lại bi thương như thế, sau khi chủ nhân gặp chuyện không may kia liền thay đổi đến ngay cả chính nàng cũng không hiểu được tiểu thư đang nghĩ gì, chỉ có thể yên lặng bên cạnh nàng làm bạn, hy vọng nàng có thể hạnh phúc!

Vương gia yêu nàng, là điều Tiếu Tuyết muốn ư, cái loại gánh nặng tình yêu này duy trì được bao lâu? Nữ nhân được sủng ái, sau khi thất sủng thì có thể đều lạnh lùng đối đãi như vậy, đấy là yêu sao? Nếu như không thể yêu nàng cả đời, như vậy hãy buông tha đi. Tâm nàng thế này không cách nào cho đi tình cảm, nếu đã miễn cưỡng đi vào nơi này cuối cùng lại đánh mất trái tim, kia, có thể thu hồi sao? Vương gia cao cao tại thượng không có thể cho chính mình một ước hẹn cả đời, đừng nên hy vọng, đây là cổ đại, trong cái gọi là xã hội nam quyền, nữ nhân chính là người lệ thuộc, chính mình nên đi nơi nào đây, trong lòng Tiếu Tuyết chua xót nổi lên tuyệt vọng mịt mù.

Liệt Hạo vẫn chần chừ ở cửa phòng, nàng bi thương sao, rơi lệ sao? Tuyệt vọng sao? Vì sao? Tưởng niệm thân nhân thời không bên kia à? Chỉ cần nàng không rời khỏi hắn, hắn nguyện cho nàng sở hữu hết thảy, nhưng là hắn cho nàng, nàng có muốn không? Hắn không thích nước mắt của nàng, chưa bao giờ nước mắt nữ nhân đối với mình có tác dụng, nhưng vì sao nước mắt nàng có thể làm cho hắn đau lòng như vậy!

"Ngươi đi ra ngoài trước, không có mệnh lệnh của bổn vương bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào."

"Vâng Vương gia, nhưng là tiểu thư…" Tình nhi nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Liệt Hạo, lưu luyến không rời từng bước một rời đi!

"Tuyết nhi, nàng vì sao mà bi thương như vậy? Bổn vương phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng vì ta mà nở nụ cười?"

Nước mắt Tiếu Tuyết che phủ nhìn về phía Liệt Hạo "Vương gia vì sao lại bắt tội những nữ nhân kia, nếu như là Tiếu Tuyết, như vậy Vương gia hãy thả bọn họ đi, Tiếu Tuyết chịu không nỗi. Bọn họ từng được ngài sủng ái, chẳng lẽ ngài đành lòng đối xử với họ như vậy sao?"

"Tuyết nhi, ta chưa từng sủng ái qua ai, gặp được nàng, bổn vương mới có sủng ái."

"Ha ha… như vậy bọn họ là cái gì? Ngài không sủng ái nhưng đều tiếp nhận sao?"

"Tuyết nhi, đó là chuyện trước đây, bổn vương có sứ mạng của bổn vương, những nữ nhân này không phải do bổn vương muốn, nhưng là vì chính trị, bổn vương chỉ có thể nhận."

"Phải không, nếu tiếp nhận rồi, vì sao không đối đãi tốt với bọn họ, bọn họ phạm phải chuyện gì, bây giờ lại cướp đoạt sủng ái của bọn họ, bởi vì Tiếu Tuyết sao, vậy sủng ái của ngài đối với Tiếu Tuyết có thể duy trì tới khi nào?"

"Tuyết nhi, nàng không hiểu tâm ý của bổn vương sao?"

"Thiếp biết, nhưng là thứ thiếp muốn không phải như thế."

"Tuyết nhi muốn cái gì, Tuyết nhi là người được bổn vương sủng ái, nhưng đừng vì như vậy mà kiêu (ý nói đừng vì được sủng ái mà đòi hỏi, làm nũng), bổn vương không thích." Liệt Hạo không thích Tiếu Tuyết ưu thương như vậy, chỉ có thể nói trái lương tâm, nếu hắn biết những lời này, làm cho Tiếu Tuyết tuyệt vọng đến nỗi chết tâm, cho dù chết Liệt Hạo cũng sẽ không nói ra, nhưng lời nói vừa ra liền giống như bát nước hắt đi, không có cách nào thu hồi.

"Ha ha ha….đừng vì được sủng ái mà kiêu…" Thì ra lai mình ở trong lòng hắn cũng chỉ có điểm ấy. Nước mắt trải đầy toàn bộ khuôn mặt, tâm Liệt Hạo đau xót.

"Tuyết nhi, nàng muốn bổn vương phải thế nào?" Nghiến răng nghiến lợi!

"Thả nhửng nữ nhân kia đi, họ đối với ngài chỉ có hoài niệm được sủng ái mà thôi, Tiếu Tuyết không muốn làm tội nhân."

"Nếu như là ý nguyện của nàng, bổn vương tôn trọng nàng." Nghe được đáp án vừa lòng, trong lòng hắn hẳn nên cao hứng, nhưng vì sao trong lòng tràn đầy chua xót khó tả, chẳn lẽ chính tình cảm của mình dành cho nàng cũng đã sâu sắc đến vậy?

"Tiếu Tuyết cảm tạ Vương gia!" Nàng theo đúng phép tắc hướng Liệt Hạo hành lễ, ánh mặt xa lạ nhìn Vương gia. Ha ha … đáng ra nàng không nên vì người như vậy mà quyến luyến, bây giờ làm sao rút đi tơ tình đây!

"Tuyết nhi, nàng…..nàng đúng là không biết tốt xấu."

"Vương gia, Tiếu Tuyết mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, thỉnh Vương gia hồi phủ. Cung tiễn Vương gia!" Liệt Hạo giận đỏ hai mắt, trước khi tức giận bùng nổ, nhanh chóng rời đi, e sợ cho thịnh nộ sẽ làm bị thương nàng, nhưng là mới ra khỏi viện, một chưởng bổ về phía cây xanh biếc bên cạnh, nhất thời cây co quắp ngã đổ, phát ra tiếng động chấn vang toàn bộ Vương Phủ!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19 : Bị bắt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 18 : Thả những nữ nhân đó đi