Vẻ mặt Tiếu Tuyết hoảng hốt tiến vào viện của nàng "Tiểu thư, hu hu hu… Nô tỳ cuối cùng cũng được nhìn thấy tiểu thư rồi."

"Tình nhi! Muội trở về rồi sao? Có thật là muội không?"

"Tiểu thư, người làm sao vậy, người có khoẻ không?"

Tiếu Tuyết kích động ôm Tình nhi "Nha đầu chết tiệt, về sau không được làm ta sợ như thế nửa." Cả người Tiếu Tuyết run run ôm lấy Tình nhi. "Tình nhi, tỷ không sao, chỉ là lo lắng uội mà thôi."

"Tiểu thư, nô tỳ cũng không sao, Vương gia không có xử phạt nô tỳ. Thật ra, Vương gia chỉ là…"

"Chỉ là cái gì?"

"Tiểu thư, Vương gia rất coi trọng người, tiểu thư cuối cùng cũng nhận được đền đáp của Vương gia rồi." Tình nhi nói xong thì từng giọt lệ hai bên mắt thi nhau rơi xuống như mưa, Tiếu Tuyết nhẹ nhàng thay Tình nhi lau nước mắt.

"Những thứ này là vì Lý Mị Nhi mà rơi à, muội cho rằng Vương gia cuối cùng cũng bắt đầu đối với Lý Mị Nhi động tình sao? Nha đầu ngốc."

"Tiểu thư, người…. không vui sao?"

"Ha ha ha…tỷ rất vui mà." Tiếu Tuyết trong lòng đau đớn nhưng có ai có thể hiểu thấu đây, một giọt lệ trong suốt trượt xuống hai má của Tiếu Tuyết.

"Tình nhi, đem đàn tranh đến đây đi."

"Vâng, tiểu thư."

Tiếu Tuyết hiện tại thầm nghĩ muốn trút hết nỗi lòng, trái tim của nàng đang vô cùng bối rối! Nếu chính nó không thể tìm ra lối thoát thì nàng làm sao để giự mình bình tĩnh đây? Vì sao, vì sao lại cho nàng đến nơi này, vì sao….vì sao chứ?

Mỗi một bước, ánh mắt hoà quyện thành một quãng không lời

Trong thâm tân vẫn còn nỗi đau thương, kiếp này chưa hoá giải

Chỉ bởi gặp nhau vội vàng, khiến thời gian ấy như tuổi trẻ tha phương

Nhìn thuỷ sắc sơn quang bên ngoài đều đã bị người quên lãng

Ánh mắt trong lần tương ngộ ấy khiến thiếp điên đảo mê say

Cái hư không chính là, một phút chốc ánh mắt thiếu niên

Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt

Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau.

Lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao bên cạnh đã hoá thành biển lớn

Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, ánh mắt của đôi ta không thay đổi

Lưỡng lưỡng tương vọng, tình yêu cần phải tiếp nhận như thế nào

Thiếp không còn có thể bay, đã bẻ gãy đôi cánh chính mình

Giọt lệ trong mắt chàng, chính là nơi mà thiếp ngã xuống

Lưỡng lưỡng tương, vọng kiếp này chúng ta sẽ ra sao?

Mỗi một bước, ánh mắt hoà quyện thành một quãng không lời

Trong thâm tân vẫn còn nỗi đau thương, kiếp này chưa hoá giải

Chỉ bởi gặp nhau vội vàng, khiến thời gian ấy như tuổi trẻ tha phương

Nhìn thuỷ sắc sơn quang bên ngoài đều đã bị người quên lãng

Ánh mắt trong lần tương ngộ ấy khiến thiếp điên đảo mê say

Cái hư không chính là, một phút chốc ánh mắt thiếu niên

Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt

Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau.

Lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao bên cạnh đã hoá thành biển lớn

Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, ánh mắt của đôi ta không thay đổi

Lưỡng lưỡng tương vọng, tình yêu cần phải tiếp nhận như thế nào

Thiếp không còn có thể bay, đã bẻ gãy đôi cánh chính mình

Giọt lệ trong mắt chàng, chính là nơi mà thiếp ngã xuống

Lưỡng lưỡng tương, vọng kiếp này chúng ta sẽ ra sao?

Mỗi một bước, ánh mắt hoà quyện thành một quãng không lời

Trong thâm tân vẫn còn nỗi đau thương, kiếp này chưa hoá giải

Chỉ bởi gặp nhau vội vàng, khiến thời gian ấy như tuổi trẻ tha phương

Nhìn thuỷ sắc sơn quang bên ngoài đều đã bị người quên lãng

Ánh mắt trong lần tương ngộ ấy khiến thiếp điên đảo mê say

Cái hư không chính là, một phút chốc ánh mắt thiếu niên

Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt

Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau.

Lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao bên cạnh đã hoá thành biển lớn

Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, ánh mắt của đôi ta không thay đổi

Lưỡng lưỡng tương vọng, tình yêu cần phải tiếp nhận như thế nào

Thiếp không còn có thể bay, đã bẻ gãy đôi cánh chính mình

Giọt lệ trong mắt chàng, chính là nơi mà thiếp ngã xuống

Lưỡng lưỡng tương, vọng kiếp này chúng ta sẽ ra sao?

《 Lưỡng Lưỡng Tương Vọng 》

*cái này em kiếm lòi mắt trên Internet luôn hahaha….tìm thấy quả thật rất thoả mãn ^_______^

Tiếu Tuyết nhắm chặt hai mắt, để cho nước mắt tùy ý tràn trên mặt mình! !
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18 : Thả những nữ nhân đó đi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 17 : Tâm mê loạn