“Tuyết nhi, đừng cự tuyệt bổn vương nữa."

"Lão công mà thiếp muốn không giông như ngài?"

"Lão công là cái gì?"

"Lão công chính là tướng công đó."

"Tuyết nhi, bổn vương không có kiên nhẫn, ta nói nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta, ta là nam nhân duy nhất của nàng, không cần nói lão công gì gì đó với ta, bổn vương không thích nghe."

"Nhưng là ......"

“Tuyết nhi, nhưng là cái gì?” Trong mắt Liệt Hạo bùng lên tức giận, người khác ước gì được bổn vương sủng ái như vậy, nhưng nàng lại khác người, nói như thế nào cũng như là không hiểu, ha ha ha, rất đặc biệt.

"Kia ….cho thiếp thời gian đi, thiếp hiện tại chưa quen."

"Ha ha ha ...• nàng còn muốn quen, thật là nữ nhân đặc biệt nhất ta từng thấy, hiện tại khiến ta càng tin tưởng nàng không phải người ở nơi này, Liệt Quốc không có nữ nhân giống như nàng, dám đối với bổn vương vô lý thái quá. Bất quá, bổn vương không vội, nàng là nữ nhân duy nhất bổn vương quý trọng, bổn vương sẽ cho nàng thời gian."

"Cám ơn Vương gia, mời Vương gia hồi phủ nghỉ ngơi đi?"

"Tuyết nhi, nàng vừa gọi ta là gì?"

"Hạo ...•" Nam nhân đáng giận, tiếu tuyết hung hăng nguyền rủa hắn.

“Bổn vương hôm nay muốn ở lại nơi này.”

"Sao? Ngài…ngài…"

"Bổn vương còn muốn nghe nàng kể chuyện mà."

“Ơ… không thể để ngày mai sao?" Nàng chính là không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, bằng không khẳng định nàng sẽ hối hận, bây giờ còn chưa có biện pháp buông xuống ngăn cách trong lòng, sao có thể dễ dàng như vậy liền cùng hắn chung sống một phòng đây, chính mình cũng không phải không có đầu óc, nhưng là bây giờ nên làm gì? Làm sao mới có thể làm cho hắn rời đi đây?

"Hạo, ngài không phải hẳn là nên nhìn xem Mộ Dung Vương phi thế nào, nói không chừng nàng ta đang rất nhớ ngài nha."

"Như thế nào? Nàng muốn đem bổn vương giao cho nữ nhân khác?"

"Mộ Dung Vương phi không phải là người khác, nàng ấy là Vương phi của ngài, lại nói ngài là Vương gia, ta dám như vậy sao?"

"Tuyết nhi, nàng có chuyện gì không dám làm sao? Nàng ấy bị ta đưa vào lãnh cung rồi."

"Nàng ấy? Mộ Dung Vương phi sao? Vì sao? Nàng dù gì cũng là Vương phi của ngài nha, ngài nhẫn tâm sao?"

"Nhẫn tâm? Ta nhẫn tâm sao, chọc giận nữ nhân của ta, sẽ không có kết cục tốt."

"Ngài ...• ngài quả thực là bạo quân." Liệt Hạo bị những lời này của Tiếu Tuyết làm cho tức giận, một chưởng đánh vỡ bàn bát tiên (loại bàn vuông – hay thấy trên Thiên đình dành cho tiên nhân thưởng rượu) bên cạnh, Tiếu Tuyết sợ tới mức cả người run run.

"Người khác nói ta tàn bạo như thế nào ta mặc kệ, nhưng riên Tuyết nhi nàng không thể nói như vậy, cho dù ta đối với người trên khắp thiên hạ tàn bạo, thị huyết (khát máu), ta cũng sẽ không thương tổn đến nàng, cho dù là ...•" Liệt Hạo đột nhiên chấn động, chính mình đối Tuyết nhi tình cảm thế mà lại sâu nặng đến như vậy sao? Hắn vừa còn muốn nói “…cho dù đánh đổi cả sinh mệnh hắn cũng sẽ không thương tổn nàng.”

Tiếu Tuyết trầm tĩnh thật lâu nhìn Liệt Hạo gầm lên, chính là có câu nói kia vẫn quanh quẩn "…cho dù ta đối với người khắp thiên hạ tàn bạo, thị huyết, ta cũng sẽ không thương tổn nàng." Đây là dạng tình cảm gì? Đến bây giờ Tiếu Tuyết mới có thể hiểu được tình cảm Liệt Hạo đối với nàng, trong lòng tràn ngập cảm động, có một tí ti cảm xúc không rõ ràng ở trong lòng phát sinh.

Liệt Hạo đau lòng, phẫn nộ bước ra khỏi phòng Tiếu Tuyết, Tiếu Tuyết cứ ngơ ngác như vậy không gây ra một tiếng động, nghìn nghìn suy nghĩ không thể nào buông, trong lòng muôn vàn phiền muộn.

Sáng sớm gió mát thổi lướt qua, Tiếu Tuyết mặc hảo tẩu ( ta nghĩ chắc là áo khoác ngoài của mình, bản QT ghi là tạm biệt, còn bản cv lại ghi dễ ==") ra khỏi phòng, hôm nay muốn nhanh chân đến xem Mộ Dung Vương phi, mặc kệ thế nào, Mộ Dung San đối với mình cũng không có ác ý, dù sao cũng là nàng một mình ra khỏi phủ mới liên lụy an nguy của nàng ta, nàng phải có trách nhiệm thôi. Tinh thần Tiếu Tuyết khác thường, tiêu sái đến cửa lãnh cung, có thị vệ đứng canh, làm sao bây giờ? Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Trương Thanh, là thị vệ bên người Vương gia.

Tiếu Tuyết yên lặng hướng Trương Thanh đi đến.

"Ta có thể đi vào xem nàng ấy thế nào không?" Trương Thanh xoay người nhìn thấy Tiếu Tuyết thì sửng sốt.

"Vương phi, không có thủ dụ của Vương gia, thuộc hạ không thể để cho ngươi đi vào."

"Vì sao? Mộ Dung Vương phi phạm lỗi gì?

"Vương phi, chuyện này … thuộc hạ không biết, xin đừng làm thuộc hạ khó xử!"

Tiếu Tuyết nóng nảy, khó mà nói chuyện với Trương Thanh này, nên làm cái gì bây giờ đây.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16 : Những nữ nhân đáng thương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 15 : Nữ nhân trong lãnh cung