Đêm yên tĩnh, trăng sáng lên cao, trời đầy sao, các viện trong Hạo Vương Phủ mang bầu không khí hoang mang lo sợ.

Trong lãnh cung "Hu hu hu…Vương phi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Vương gia sao có thể đối xử với chúng ta như vậy, dù gì tiểu thư cũng là thiên kim của Thừa tướng mà, cho dù không nhìn mặt mũi tiểu thư, chẳng lẽ ngay cả Thừa tướng mà Vương gia cũng không quan tâm sao."

Mộ Dung San trái lại tương đối bình tĩnh, vẻ mặt không thay đổi.

"Vương phi, người làm sao vậy?" Nha đầu là của hồi môn nhà Mộ Dung, nhìn chủ nhân nhà mình như vậy cảm thấy rất khổ sở.

"Ta không sao, chỉ là không hiểu Vương gia vì sao lại tức giận như vậy, kỳ thật Vương gia tuy rằng tâm tình vô định, nhưng vẫn là Vương gia có thể tự động kiềm chế, hiện tại bổn cung cảm thấy Vương gia thay đổi rồi, trong một đêm giống như trở thành một Vương gia ta không thể hiểu được."

"Vương phi, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao bây giờ, nếu Vương gia không muốn để ta đi ra ngoài, ta cũng không thay đổi được gì, cho dù cha ta có can thiệp cũng vô ích, có ai dám chọc giận Vương gia đâu." Tiếng nói khàn khàn lộ ra bi thương, khuôn mặt Mộ Dung trong nháy mắt tái nhợt rõ rệt!

"Vương phi! ! !"

Thị thiếp trong viện, ba người đã sợ đến hồn phi phách tán. "Chúng ta làm sao bây giờ, Vương gia thật đáng sợ, hiện tại ngay cả Mộ Dung Vương phi cũng bị nhốt vào lãnh cung, chúng ta làm thế nào mới tốt nhất đây?"

Thị thiếp có vẻ quyến rũ nhất nói: "Còn có thể làm sao bây giờ, Vương gia lần này hình như là vì Mị phi mới làm to chuyện như thế, lúc trước ta đã từng nói qua, không thể xem thường nàng ta, các cô luôn cho rằng Vương gia sẽ không đối xử vài phần kính trọng với nàng, hiện tại bây giờ không phải đã rõ ràng rồi sao?"

"Tỷ còn nói, lần trước nếu không phải ngươi không nhẫn tâm, chúng ta đã đem nàng giải quyết."

"Đừng ầm ĩ, hiện tại chúng ta ngẫm lại nên làm như thế nào để Vương gia sủng hạnh chúng ta đây, nói nhiều như vậy có ích gì đâu." Trong viện, mỹ nhân người người đều dáng vẻ ý sợ hãi!

"Mị Nhi, như thế nào, không muốn nói sao, hay là..." Nói xong cúi đầu muốn đặt môi lên môi Tiếu Tuyết. Tiếu Tuyết hốt hoảng rời khỏi lồng ngực Liệt Hạo.

“Đợi chút… thiếp không tự nói được chắc, đừng uy hiêp thiếp.” Hai má Tiếu Tuyết ửng đỏ nũng nịu quát hách, Liệt Hạo nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ của Tiếu Tuyết, trong lòng mãnh liệt sục sôi, ánh mắt mê ly. Tiếu Tuyết nhìn thấy ánh mắt Liệt Hạo như vậy, trong lòng cũng kinh hãi không thôi.

"Hạo! Ngài có muốn nghe chuyện xưa của thiếp hay không?"

Tiếng nói kiều mỵ, nụ cười ngọt ngào, Liệt Hạo trầm luân trong đó không thể tự kềm chế chính mình, cũng không muốn tự kềm chế. Hắn giật mình điều chỉnh lại bản thân, nghĩ rằng hiện tại nên biết rõ ràng trước, muốn nàng….chuyện muốn nàng để sau đi. "Mị Nhi nói đi, bổn vương tối hôm nay ngay tại đây sẽ nghe nàng nói “chuyện xưa” của nàng."

"Vương gia!" Đôi mày rậm của Liệt Hạo căng thẳng, Tiếu Tuyết trong lòng ngẩn ra, sắc lang đáng chết, cái gì cũng không buông tha, lắc lắc đầu gọi "Hạo !"

Liệt Hạo nhất thời mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm Tiếu Tuyết "Thiếp vốn tên là Tiếu Tuyết đến từ thế kỷ 21, một lần không may bị tai nạn giao thông, không biết làm sao lại nhập vào cơ thể mà mọi người gọi là Vương phi Lý Mị Nhi. Nói ra sợ không có người tin tưởng, nhưng đây là sự thật, thỉnh Vương gia tin tưởng, thiếp cũng không phải Mị Vương phi của ngài, thiếp chỉ là một khách qua đường, tuy rằng hiện tại thiếp chưa tìm ta cách trở về, nhưng mà trời cao nếu có thể làm cho thiếp vượt qua ngàn năm đến thời không xa lạ này, có lẽ chỗ u minh sẽ có loại năng lượng cũng có thể làm cho thiếp lại trở lại thời không ban đầu."

Một vị Vương gia không chuyện gì là làm không được khi nghe xong cũng khiếp sợ... Tình tiết hư ảo như vậy, nhưng nhìn ánh mắt Tiếu Tuyết kiên định, chính mình đối với Lý Mị Nhi trước sau có cảm giác khác hoàn toàn, hắn chọn tin tình tiết của Tiếu Tuyết, bằng không tâm tính hai người trước sau làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy.

Nhìn xem có lúc quyến rũ, lúc linh động, lúc lại thành một đứa trẻ mơ hồ khả ái. Liệt Hạo lần đầu tiên cảm tạ thần linh trên cao, cảm tạ tánh mạng của mình từ nay về sau không hề vô tình vô yêu, không hề tâm tình bất định nữa, vì trong lòng hiện lên cảm giác hạnh phúc, giống như đang tràn trề đầy ắp !

"Ngài tin hay không tin? Nhìn bộ dáng của ngài thế này đại khái là không tin rồi, nếu như là thiếp, thiếp cũng không tin nha, huống chi ngài là cổ nhân, nói không chừng một ngày đó khi thiếp có thể trở về, có lẽ ngài sẽ tin." Tiếu Tuyết đắm chìm trong suy nghĩ Liệt Hạo không hề tin mình, Liệt Hạo cái gì cũng không nghe không hiểu, chỉ nghe thấy "…ngày đó thiếp trở về, có lẽ ngài sẽ tin..." nhất thời trong mắt hừng hực liệt hoả, trong lòng lại một trận đau đớn.

"Nàng nghe rõ đây, từ nay về sau nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi bổn vương, cho dù phải huỷ diệt cả thế giới này ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta. Ta muốn nàng, từ nay trở đi, nàng là Tiếu Tuyết của ta, là Tuyết nhi duy nhất của bổn vương, là Tuyết nhi duy nhất!"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14 : Không biết xử phạt làm sao? 

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 13 : Tuyết nhi