Tiếu Tuyết vừa vào nhà liền hỏi "Ngài thật sự sẽ không làm gì Tình nhi sao?"

"Nàng nghi ngờ ta sao?"

"Bộ dáng lúc nãy của ngài thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy."

"Còn không phải là vì nàng à!"

"Thiếp! Thiếp thế nào?"

"Nàng có biết nàng trốn ra ngoài như vậy khiến ta thật rất lo lắng hay không?"

"Vương gia! !" Tiếu Tuyết nháy mắt hoài nghi nhìn Liệt Hạo,

"Gọi ta là Hạo."

"Nhưng… ngài là Vương gia nha."

"Từ giờ trở đi đứng trước mặt nàng, ta không phải là Vương gia."

"Không phải Vương gia thì là gì?"

"Ta là nam nhân của nàng."

"Đó là trên danh nghĩa mà thôi."

Hai hàng lông mày của hắn quỷ mị (ma quái), lóe tia sáng kỳ dị "Ý nàng là…nàng muốn bổn vương chân chính đem nàng trở thành nữ nhân của ta sao?"

"Ngài….Ngài….Ngài đừng nói xằng nói bậy!" Tiếu Tuyết thật sự muốn cắn lưỡi mình, như thế nào lại nói ra câu ngốc như vậy.

"Ta nào có xằng bậy, đó là quyền lợi của bổn vương."

Hai mắt tràn ngập hỏa diễm dày đặc, sáng ngời nhìn chằm chằm dung nhan kiều mỵ của nàng. Phút chốc, hắn cúi đầu đặt lên môi mỏng mềm mại của nàng, hắn trên môi nàng trằn trọc cắn mút, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi ướt át liếm liếm, thân thiết nhu tình, thật cẩn thận như che chở trân bảo, Tiếu Tuyết bị hắn làm cho kinh sợ, đã quên có phản ứng, trừng lớn mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc, hắn tự tay chặn hông của nàng, nhẹ nhàng đem nàng tiến vào trong lòng mình, nàng bị bắt ngồi ở trên bắp đùi của hắn, thân hình mềm mại dính sát vào trong lồng ngực cường tráng của hắn.

Tiếu Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, bối rối muốn đẩy ra hắn, nhưng càng bị hắn ôm thật chặt thật chặt.

"Buông, ngô…." nàng há mồm muốn bảo hắn buông tay, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng lại bị hắn tiến thêm một bước, cái lưỡi nóng rực đưa vào trong miệng nàng, tùy ý khuấy đảo, bướng bỉnh dây dưa cùng lưỡi nàng, dùng sức mút thoả thích, tham lam hấp thụ mật ngọt trong miệng nàng, miệng hai người cùng dây dưa, phát ra tiếng “xèo xèo”. -_-*

Lưỡi nàng bị hôn có chút tê dại, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đi theo cảm giác, hai tay đặt lên vai hắn, nhắm chặt hai mắt, dùng chính hắn để chống đỡ thân hình chính mình.

Nụ hôn của hắn càng hôn càng mãnh liệt, giống như là muốn tiến vào tận xương tuỷ của nàng. Hai tay ở trên người nàng vuốt ve, Tiếu Tuyết lẩm bẩm phát ra tiếng ngâm nhỏ, kích thích giác quan của hắn – hắn muốn nàng. Thời điểm tân hôn hắn nên muốn nàng mới đúng, đột nhiên hắn chợt ngẩn ra - tân hôn! !

Liệt Hạo buông Tiếu Tuyết ra, mà Tiếu Tuyết vẫn còn đang mê man, dung nhan giống nhau, tiếng nói giống nhau, nhưng là… “chuyện đó” không giống, vì sao Mị Nhi lúc này có thể khiến chính mình hoàn toàn mất khống chế, mà lúc trước Mị Nhi lại khiến cho chính mình chán ghét như vậy. Vì sao? Lúc này dục vọng của Liệt Hạo đã tắt, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, bên này Tiếu Tuyết tâm tình cũng đã trở lại bình thường.

"Ngài đúng là sắc lang, làm sao có thể hôn thiếp như vậy?" Hai má Tiếu Tuyết phiếm hồng vì tình cảm mãnh liệt mà đỏ ửng, Liệt Hạo vuốt ve khuôn mặt Tiểu Tuyết, lẩm bẩm:

"Nàng là ai?"

"A! Thiếp là Tiếu Tuyết nha." Đôi mắt liếc nhìn Liệt Hạo một cái, bất giác vỗ đầu "Ôi, không đúng khọng đúng, nên gọi là Lý Mị Nhi mới đúng."

Hai mắt Liệt Hạo sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tiếu Tuyết, đùa giỡn nói: "Mị Nhi, ha ha, nàng từ khi nào thì đổi danh tự (tên gọi) rồi."

"Vương gia, thiếp không đổi danh tự nha." Nàng xấu hổ cười cười

"Nhớ kỹ, gọi ta Hạo! Lần sau nếu nàng gọi sai, ta sẽ hôn sưng môi nàng cho xem."

"Cái gì, uy hiếp thiếp sao."

"Có muốn thử xem một chút không?"

"Không cần!" Tiếu tuyết cũng không ngốc, nếu tiện nghi đều bị chiếm sạch, vậy nàng phải làm sao.

"Không cần lãng tránh bổn vương, trả lời ta, nàng làm sao nói mình tên là Tiếu Tuyết?"

Tiếu Tuyết ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày, không biết lấy cớ gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hắn đây, haizzz… ! Từ lúc đến thời cổ đại rách nát này, bộ dáng người nào người nấy đều cao ngạo như nhau, Ngạo Trình kia cũng như thế, hiện tại chính hắn - một người cổ đại trên danh nghĩa là lão công cũng như thế, thật không biết là chính mình quá đần, hay là do bọn hắn quá thông minh đây.

"Nếu thiếp nói thật cho ngài biết, ngài sẽ không kéo thiếp ra ngoài giết chết chứ?"

"Bổn vương vì sao phải giết nàng, mặc kệ nàng là ai, ta muốn nàng!"

"Này ! Ta không tiếp nhận…" Nói còn chưa dứt lời, môi Liệt Hạo đã kề sát vào, lại trằn trọc mút thoả thích, Tiếu Tuyết thầm nguyền rủa một tiếng, đột nhiên đẩy hắn ra. Thở phì phò gọi "Hạo!" một cách không tình nguyện, Liệt Hạo nghe xong mặt mày hớn hở, trong lòng thoáng chốc ngũ thải ban lan (tràn đầy máu sắc, tâm tình vui vẻ, ý nói Liệt Hạo trong lòng nghe vậy cảm thấy vô cùng vui mừng).

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13 : Tuyết nhi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ Chương 12 : Nàng là ai?