Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.2 - Chương 26: Vương gia mà lại như vậy sao?

Tác giả Ngô Đồng Diệp

Quân đội làm việc có hiệu suất cao hay không tới sáng mai sẽ rõ.

Đợi tới khi Mặc Vũ ngái ngủ đi ra khỏi bình phong, chân còn chưa đứng vững đã thấy một đám người quỳ xuống.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia!”

“Không có lệnh của bản vương ai có các ngươi vào!” Nàng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, may hôm nay mặc quần áo chỉnh tề, nếu không chẳng phải đã bị vạch trần rồi sao.

“Vương gia, đây là những tướng sĩ còn lại, có tất cả ba mươi hai người” Dương Mạc tiến lên bẩm báo với Mặc Vũ.

“Ừ! Đi mời Mặc phó tướng và Thượng Quan quân sư tới đây.” Bước chân nàng thong thả, ánh mắt đổi tới đổi lui, cẩn thận quan sát những vị anh tài này. Haizzz, tinh anh đúng là tinh anh, nhìn chằm chằm như vậy mà ánh mắt vẫn không tránh né, đúng là có tố chất huấn luyện. Da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời khí thế, cơ thể rắn chắc, thật không hổ là người được tuyển chọn nhiều lần.

“Các ngươi có biết bản vương chọn các ngươi để làm gì không?”

“Chúng thuộc hạ không biết, xin chờ chỉ thị của Vương gia”

Mặc Vũ không nói gì, đợi hai kẻ vẫn còn vất vả mệt mỏi kia chạy tới xong mới để Dương Mạc phát ỗi người một chiếc túi gấm.

“Ừm, bên trong túi gấm là việc các ngươi phải làm, sau này phát hiện được gì có thể trực tiếp tới gặp bản vương, nhớ cho kĩ bất kì ai cũng không được để lộ cho đối phương biết nhiệm vụ của mình, nếu không chu di cửu tộc” Nói xong lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, đương nhiên nếu thật sự có lúc đó, Mặc Vũ hiền lành của chúng ta sẽ không làm như vậy rồi, chỉ bất đắc dĩ nói vậy thôi, giả làm Vương gia mà, ít ra phải có chút tinh túy chứ.

“Người?” Lúc này Thượng Quan Kỳ và Mặc Phong đều bị Mặc Vũ dọa làm cho sợ, cảm thấy thật quá đáng sợ, đây rốt cuộc là uy hiếp hay bản tính vốn đã như vậy rồi?

“Hai ngươi ở lại, còn các vị đều lui ra cho ta.” Nàng chỉ vào hai người đẹp trai nhất trong đó.

“Người giữ họ ở lại làm gì?” Hai người vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, không đoán được ra nàng đang nghĩ gì.

“Ặc, là thị vệ riêng của ta”

“Thị vệ riêng có cần thiết phải như vậy không?” Thượng Quan Kỳ rít lên với nàng, rõ ràng bọn họ có thừa khả năng để bảo vệ nàng, vậy mà còn muốn tìm người khác. Được thôi, tìm người thì tìm người, nhưng sao cứ nhất định là phải ưa nhìn, đi theo bọn họ chỉ cản trở thêm mà thôi.

Mặc Vũ biết lúc này đang gặp phải tai vạ khó tránh. Vì thế cười nịnh nọt họ: “Hai huynh bớt giận, ta đây không những được bồi bổ mắt mà còn không sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc” Nói xong thì luân phiên đấm lưng cho hai người họ, thói đời đúng là đen tối, đường đường là vương gia lại đi đấm lưng cho người khác.

Thượng Quan Kỳ có vẻ như rất thích thú cảm giác này, “Ừm, đúng rồi, sang bên phải chút, đúng, đúng, chính là chỗ đó, a, thoải mái quá” Hắn nhắm hai mắt lại hưởng thụ.

“Chỗ này phải không, quân sư cần phải hưởng thụ nhiều nhiều một chút.” Mặc Vũ nghiến răng trợn mắt nói, sau đó véo mạnh hắn một cái.

“A!” Hắn đau đớn kêu gào.

Hai người còn lại nhìn xong đều choáng, đây…đây…rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sao vương gia lại đấm lưng cho người khác.

“Khụ..khụ…” Mặc Phong ho nhẹ nhắc nhở hai người.

“Ặc, chúng ta đang bồi đắp tình cảm ý mà” Mặc Vũ xấu hổ cười, đột nhiên ý thức được thân phận hiện tại của mình, ngay tức khắc sa sầm mặt lại “Các ngươi chỉ cần làm cho tốt nhiệm vụ bảo vệ ta, còn những thứ khác không cần lo, bằng không bản vương cũng không đảm bảo được cái đầu của các ngươi còn nguyên vẹn ở chỗ cũ đâu.”

“Tuân lệnh, chúng thuộc hạ không nhìn thấy gì hết.” Trong lòng hai người không khỏi toát mồ hôi, Vương gia này đúng là khó hầu hạ, xem ra sau này họ phải vô cùng cẩn thận.

“Lúc báo tin cho Lạc vương gia tuyệt đối đừng có nói Vương phi ‘nuôi’ hai nam nhân.” Thượng Quan Kỳ hạ giọng nói với thị vệ đằng sau mình. Ngộ nhỡ Lý Vân Lạc biết được nàng đang làm gì, hắn không giết người mới là lạ.

“Vương gia, có việc không hay rồi” Dương Mạc vừa ra ngoài không được bao lâu đã tự tiện xông vào.

“Có chuyện gì?”

“Hoa quốc phái quân tới tấn công, quân của chúng ta đang bị lùi về phía sau, sắp không phòng thủ được nữa”

Bỗng đứng bật dậy, “Đưa áo giáp của bản vương tới đây, mặt khác lập tức triệu tập tướng sĩ bên ngoài đại doanh”

“Vũ nhi, nàng không thể ra chiến trường được!” Đợi tất cả lui ra xong, Thượng Quan Kỳ nói chắc như đinh đóng cột.

“Không, ta là Vương gia, ta phải ra, tướng còn binh còn, tướng chết binh chết” Nàng nhìn họ kiên định nói.

“Muội như vậy sẽ bị thương mất, muội mà xảy ra việc gì thì chúng ta biết ăn nói thế nào với Lạc Vương gia?” Mặc Phong cũng nỗ lực ngăn cản, Vũ nhi là báu vật của hắn, hắn cũng không muốn muội ấy bị thương.

“Các huynh đừng dài dòng nữa, ta tự biết có chừng mực, phải hoàn toàn là một vương gia, năm đó Lạc vương gia oai phong khí thế rung trời chuyển đất, không ra chiến trường thì còn ra thể thống gì nữa, như vậy sẽ chỉ khiến người khác càng nghi ngờ, xảy ra chuyện gì các huynh đi mà tự chịu trách nhiệm” Nàng quay lại rít lên với bọn họ.

“Các huynh cứ yên tâm, võ công của ta đã tiến bộ không ít, ta biết cách bảo vệ bản thân, xin các huynh đừng lo lắng cho ta nữa.” Nàng đường đường là người thừa kế xí nghiệp Mặc thị, từ nhỏ đã được cha huấn luyện, còn chuyện gì chưa trải qua kia chứ.

Hai người nhìn nhau thật lâu, rốt cuộc cũng gật đầu bất đắc dĩ. “Nàng chuẩn bị trước đi, chúng ta đi xem tình hình ra sao” Nói xong hai người đi ra bên ngoài.

Gật đầu kiên định với bọn họ, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm bề, Lạc, ta phải ra chiến trường, thật ra ta rất sợ.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 27: Trận chiến mở màn nguy hiểm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.2 - Chương 26: Vương gia mà lại như vậy sao?