Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.1 - Chương 9: Thượng Quan Kỳ dịu dàng và phẫn nộ

Tác giả Ngô Đồng Diệp

Đặt người như sắp hấp hối lên giường, trái tim hắn như muốn xé tan ra. Chậm rãi vén y phục lên, từng vết thương hằn sâu rõ nét, hắn chấn động, hắn căm phẫn, hắn đau lòng, hắn sắp điên rồi.

“Sao nàng lại ngốc như vậy, rõ ràng có võ công, tại sao lại không trốn đi?” Hắn nghẹn lời oán trách nàng.

“Ta không muốn nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn, đôi mắt hắn rất đẹp nhưng cũng rất bi thương, ta nhìn mà không nỡ. Ta muốn giúp hắn vượt qua quá khứ.” Nàng yếu ớt nói, khuôn mặt tái nhợt không còn sức lực.

“Nàng cứ như vậy sẽ bị hắn đánh chết mất.” Hắn khóc, lần đầu tiên, vì nữ nhân này.

Nàng không trả lời, từ từ nhắm mắt lại, nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thấm ướt cả đệm.

“Để ta giúp nàng bôi thuốc được không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, rất sợ nếu nói to quá sẽ khiến nàng đau.

Mặc Vũ kinh ngạc nhìn hắn, lát sau mới gật đầu, “Ừ”. Hắn là người ông trời phái xuống để bảo vệ nàng, nàng tin hắn.

Da thịt của nàng thật thanh khiết, tựa như tuyết rơi đầu đông, sạch sẽ, trắng nõn, cao quý. Nếu có người tốt đẹp kiên cường thì nhất định đó là nàng, từng vết thương khiến người ta nhìn mà giật mình.

Không hề có chút suy nghĩ mờ ám, hắn cẩn thận bôi thuốc cho nàng, còn nhẹ nhàng thổi để nàng bớt đau. Mỗi lần bôi hắn đều làm rất nhẹ, dường như đang che chở một báu vật quý giá nhất trên đời.

Nàng cũng yên lặng nằm úp xuống, không nói một tiếng nào, cảm giác rất thoải mái, còn hơi ngứa ngứa, mềm mại, ánh mắt của nàng không ngừng nhìn theo đường nét trên mặt hắn, đôi mắt hắn mở to, mày hơi nhíu lại, mũi cao thẳng, môi mím chặt. Ông trời đưa tới một người thật dịu dàng, tuấn tú, hầu như mỗi vị trí trên khuôn mặt đều được điêu khắc tỉ mỉ.

Cứ như vậy một thời gian, ánh mắt họ giao nhau, cùng kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó cô gái đỏ mặt, rồi sau nữa chàng trai cũng đỏ mặt. Cuối cùng họ lại mở mắt, yên lặng, lén nở nụ cười.

Thở nhẹ một hơi, rốt cuộc hắn cũng đã hoàn thành công trình vĩ đại này, nhìn bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, người trên giường đã ngủ say, khuôn mặt còn nở ra nụ cười nhạt, chắc hẳn đang mơ một giấc mơ đẹp. Do dự một lát, hắn cười cười, hôn lên trán nàng một cái rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

“Sao? Đau lòng?” Lý Vân Lạc xoay người hỏi, mặt không chút thay đổi, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nắm chặt tay lại, Thượng Quan Kỳ đã nổi giận tới mức không thể kiềm chế, đi tới trước mặt Lý Vân Lạc đánh vào mặt hắn, “Ngươi có biết thiếu chút nữa ngươi đã đánh chết nàng rồi không”, hắn túm chặt lấy cổ áo Lý Vân Lạc, không ngừng rít lên: “Đối xử với Mặc Vân thì ngươi có thể dịu dàng, còn nàng thì sao? Từ đầu tới cuối người chịu tổn thương là nàng, nàng yêu ngươi, sau khi lấy ngươi mặc dù chịu giày vò vẫn không kêu ca một tiếng, ngươi có còn lương tâm nữa không?” Nói xong hắn lại đánh thêm một cái. Lý Vân Lạc cứ để mặc hắn túm áo, đánh, mặt hắn thừ ra, dường như tâm đã bay theo gió. Hắn, là đang ân hận ư? Không được, người thâm trầm như hắn sao có thể để người khác biết được những suy nghĩ lúc này.

“A! Ta muốn đánh chết ngươi, đánh chết loại người không bằng cầm thú, ngươi oai phong một cõi, ngươi là Vương gia khiến người người sợ hãi, nhưng ta không sợ ngươi, trong mắt ta ngươi không bằng cả con chó, ngay tới nữ nhân ngươi cũng đánh, thê tử là để yêu thương, chứ không phải để ngươi xả giận.” Hắn hung hăng đá, lúc này trong mắt hắn chỉ tràn ngập lửa giận.

“Ngươi có biết nàng nói gì không? Nàng nói: Nàng không muốn nhìn thấy bóng lưng cô đơn và ánh mắt bi thương của ngươi, nàng biết ngươi đau khổ, nàng muốn giúp ngươi! Lẽ nào giúp ngươi cũng là sai sao? Nàng chỉ là một cô gái lương thiện.” Nói hết xong, Thượng Quan Kỳ cũng khóc, hắn rất đau lòng, hắn muốn vĩnh viễn che chở cho nàng. Biểu hiện của Lý Vân Lạc vẫn như cũ không thay đổi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chảy từ trên mặt xuống, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

“Người không thể sống mãi trong quá khứ, lúc này ngươi đang bị thù hận che mắt, một người chỉ biết tới hận thù sẽ không có kết quả gì tốt đẹp hết, sẽ có ngày ngươi bị hận thù che lấp tất cả, mất đi phương hướng, hơn nữa…” Hắn dừng một chút, rút lời định nói vào trong miệng, nữ nhân kia tuyệt đối có vấn đề, nhưng vẫn chưa tới lúc để nói cho hắn biết: “Ngươi là chủ nhân Phi Ưng các, ngươi đã quên khát vọng của mình rồi sao? Lạc trước đây mà ta biết không phải là một tên thất phu chỉ biết đánh nữ nhân.” Giọng điệu hắn đã bắt đầu dịu xuống.

Lau nước mắt, Thượng Quan Kỳ xoay người: “Mặc Vũ là cô gái tốt, nếu ngươi còn đối xử với nàng như vậy, ta và ngươi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, hơn nữa ta sẽ dẫn nàng đi, thoát khỏi ngươi, ta đường đường là thái tử Tuyết quốc, chắc Phong quốc sẽ nể mặt mũi ta vài phần.” Ném những lời này xong hắn liền rời đi, để lại Lý Vân Lạc vẫn còn đang ngây ngốc, một giọt nước chảy từ trên mặt xuống lần nữa, nhưng lần này đúng là nước mắt.

Đêm, vẫn thâm trầm như trước, giống như lòng người, không cách nào có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong điện Thiên Vân, Mặc Vân từ từ đứng dậy, nhìn vị thiên tử đang ngủ say bên cạnh, không hề cảm thấy buồn ngủ, thuộc hạ báo lại, Mặc Vũ hôn mê bất tỉnh, nàng rất hài lòng, Mặc Vũ, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Dù diện mạo ngươi có nghiêng nước nghiêng thành tới đâu thì sao chứ, ngay đến hai thiên chi kiêu tử (ý nói hai vị xuất sắc) còn phải phục tùng ta thì huống chi là ngươi
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 10: Làm nha hoàn bên cạnh hắn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 9: Thượng Quan Kỳ dịu dàng và phẫn nộ