Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.1 - Chương 6: Đại náo Phong Mãn lâu

Tác giả Ngô Đồng Diệp

“Vũ huynh, trông bọn họ đáng ghét quá.” Tiêu Tiêu buồn bực gạt mấy chén rượu mà những nữ nhân này đưa cho, chỉ cảm giác dạ dày đang sôi lên, muốn nôn hết ra ngoài.

Mặc Vũ cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, cảnh tượng trước mắt này còn kém xa trên phim, trong phim thì mấy nữ nhân này chỉ ngồi bên cạnh bồi rượu, thỉnh thoảng đàn hay hát ca khúc nào đó. Nhưng bây giờ là thế nào đây, ăn mặc muốn hở bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn quyến rũ là có quyến rũ.

“Công tử, nào, thiếp mời chàng.” Trong lúc Mặc Vũ trầm tư thì một cô nàng yêu tinh không biết sống chết sáp lại gần, chưa kịp tránh thì cả người đã bám vào Mặc Vũ, thân thể cô ta còn cọ qua cọ lại, đôi môi cũng dần dần tiếp cận.

“A!” Trong một nhã gian truyền ra tiếng la kinh thiên động địa, Hoa Vô Ngân đang đưa chén rượu tới miệng thì lập tức phụt ra, khách khứa không hẹn mà cùng nhau nhìn nơi phát ra tiếng kêu. Âm thanh cũng kinh động tới một vị khách quý nào đó.

“Kỳ, ngươi ra xem xem.” Lý Vân Lạc lạnh lùng nói, nhìn nữ nhân bên người, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn và nàng không muốn bị người khác quấy rầy.

“Cút, các ngươi cút hết đi cho ta.” Cửa nhã gian đột nhiên bật tung ra, đám nữ nhân trần như nhộng bị ném ra ngoài, mà hai người trông thư sinh văn nhã chạy ra, trong đó một người lớn tuổi hơn đứng chống hông, lớn tiếng kêu lên: “Tú bà, ngươi mau ra đây cho ta.” Âm thanh vang thẳng lên tận trời, khiến người trên đường cũng phải nhìn vào Phong Mãn lâu.

Tiêu Tiêu run rẩy kéo áo Mặc Vũ, nàng chưa từng thấy Vũ tỷ như vậy cả, thật đáng sợ.

Mặc Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu sợ hãi cúi đầu, đúng vậy, đây là Mặc Vũ, sẽ dịu dàng như một con cừu, nhưng nếu ai mà đã chọc vào nàng thì nàng tuyệt đối không bỏ qua, đương nhiên, Lý Vân Lạc là một ngoại lệ.

“Công…công…công tử có chuyện gì thì từ từ hẵn nói.” Tú bà run run đi tới.

“Chuyện gì đã xảy ra với đám nữ nhân này hả?” Mặc Vũ cũng mất hết kiên nhẫn, những nữ nhân này khẳng định là cố tình, một người dù có vô liêm sỉ tới đâu cũng không thể làm như vậy.

Tú bà không biết nên nói thế nào, đứng ở đó chẳng thể làm gì.

“Là ta.” Từ trong đám người xuất hiện một lối đi, một mỹ nam tử bước ra, khóe miệng vẫn cười đầy nghiền ngẫm.

Đẹp quá, Tiêu Tiêu si mê nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Mặc Vũ khó chịu nhìn hắn, hắn quả thật rất đẹp, vẻ đẹp khiến nhân gian trở nên mờ nhạt. Nhưng ai bảo hắn dám đùa giỡn nàng, nàng không thích.

Hoa Vô Ngân đi tới trước mặt Mặc Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, “Thật đẹp” sau đó loáng cái mái tóc đen dài rơi xuống, xõa trên vai nàng. Mọi người không khỏi nín thở, nữ nhân mà cũng tới thanh lâu? Lại còn là một mỹ nữ. Trong thoáng chốc mọi người đều rỉ tai thì thầm.

“Nữ nhân mà cũng tới nơi trăng hoa, thật đúng là không biết ngượng.”

“Không biết chừng là tới tìm phu quân về.”

“Tìm phu quân? Nữ nhân đẹp như thế thì có nam nhân nào lại không yêu chứ.”

“Việc đó cũng khó nói, trông bộ dạng cô ta chanh chua thế kia, chắc chắn nam nhân kia chịu không nổi nên mới tới đây đi tìm thú vui mới.”

“Nam nhân kia thật đáng thương.”

Mặc Vũ nghiến răng khiến lợi trừng mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ hận một người đến thế, nàng thề sẽ chặt hắn ra thành tám khúc. Bỗng nàng nhún người nhảy lên, quay người đá vào Hoa Vô Ngân, Hoa Vô Ngân không ngờ nàng lại có võ công, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Mặc Vũ đánh ngã.

“Ha ha ha ha ha …”

Hoa Vô Ngân đứng dậy nhẹ nhàng lau vết bẩn trên khóe miệng, nhìn nàng thì cười tà mị. Mặc Vũ bị hắn nhìn thì không biết làm thế nào, định chạy đi. Đột nhiên lúc nàng không chú ý thì hắn sáp lại gần, ôm chầm lấy Mặc Vũ, tiện thể trộm ít hương thơm trên người nàng. Sau đó xoay người ra phía sau bay đi mất.

“Ồ, hóa ra bọn họ là phu thê, nam anh tuấn, nữ lo lắng cũng phải.”

“Xinh đẹp thì làm cái quái gì, cuối cùng vẫn phải đuổi theo trượng phu tới đây.”

Trong một lúc mọi người đều cùng nhau bàn luận.

Mặc Vũ không biết tại sao lại lúng túng ở đây, thật đúng là nếm trải đủ mùi vị. (ý nói nghe đủ lời bàn tàn)

Hoa Vô Ngân nhìn từ trên cao xuống, thu hết tất cả vào trong tầm mắt, bộ dạng e thẹn của nàng thật sự là rất đẹp, ta muốn có nàng, hắn âm thầm nghĩ, “Nếu nàng có thể đuổi được ta trong vòng một nén hương, ta sẽ để mặc cho nàng xử trí, thế nào?” Nói xong thì biến mất.

“Ngươi đừng có mà chạy.” Mặc Vũ không hề suy nghĩ mà đuổi theo.

“Vũ tỷ, tỷ” Tiêu Tiêu còn chưa nói xong thì miệng đã bị bịt kín.

“Kỳ ca ca, sao huynh lại ở đây?” Nàng chột dạ hỏi, hai tay nhỏ bé đánh vào tay người kia.

“Muội còn dám hỏi ta à? Muội có biết mình đang làm gì không? Nếu bị Tam hoàng huynh của muội biết thì coi như xong.” Thượng Quan Kỳ thực sự là chịu thua các nàng, vốn định ra nhìn xem có chuyện gì thì lại không ngờ đó là các nàng, đúng là không thể tưởng tượng nổi, Mặc Vũ này đúng là nhân vật lợi hại, hơn nữa thật đáng yêu.

“Không hay rồi.” Đột nhiên hắn ý thức được một việc, đó là Lạc vương gia đang ở đây.

“Các ngươi mau đưa công chúa hồi cung” nói xong xoay người nhanh chóng rời đi, hắn muốn tìm thấy nàng trước khi Lạc phát hiện ra, không thì hậu quả thật khó lường
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Lần thứ hai bị đánh (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 6: Đại náo Phong Mãn lâu