Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.1 - Chương 5: Phong mãn lâu, sơ ngộ Hoa Vô Ngân

Tác giả Ngô Đồng Diệp

“Cả ngày thế này thì chết vì buồn chán mất.” Trong hoa viên của Mặc phủ, hai cô gái sầu não duỗi lưng ra như con sâu, thở dài bất lực. Từ ngày đó tới nay Tiêu Tiêu đều ở bên cạnh Mặc Vũ, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện giang hồ, chuyện chí hướng, có gì có thể nói được thì họ đều đem ra bàn luận, chắc có nói tới khuya cũng chưa hết chuyện. Ở bên cạnh Tiêu Tiêu, tâm trạng Mặc Vũ cũng tốt dần lên, tính cách đặc biệt lúc còn ở hiện đại cũng khôi phục, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với cô gái đáng yêu này.

“Đây là võ công gì vậy, trông thật mệt mỏi, muội không luyện.” Tiêu Tiêu khua tay, chuẩn bị nhấc mông rời đi.

“Đây gọi là quyền đạo, có thể rèn luyện thân thể, quan trọng nhất là có thể đề phòng sắc lang đó.” Mặc Vũ phân tích, nếu như nàng không học thì có lẽ đã không có ngày này rồi..

“Muội chẳng cần cái quyền đạo gì gì đấy, đá chân hay vung tay, bản công chúa không thích làm những việc lạ.” Tính công chúa của người nào đó lại nổi lên: “À à, Vũ tỷ, tỷ có nhiều ý hay như vậy thì nghĩ trò gì chơi được đi, cả ngày buồn chán chết mất.” Tiêu Tiêu ôm cổ Mặc Vũ làn nũng.

Mặc Vũ suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết thời cổ đại này thì có gì chơi được, chi bằng, đúng, chỗ đó là hay nhất. Nàng ghé vào tai Tiêu Tiêu thì thầm một lúc.

“Hay hay.” Tiêu Tiêu nghe xong lập tức vỗ tay tán thành, nhưng nàng nhìn thấy một người thì liền thấy nhụt chí, không sai, đó là Thải nhi, người này, lúc nào cũng đối chọi với nàng, không hề nghĩ tới chuyện nàng đường đường là một công chúa, thường ngày còn chắn trước cửa không cho nàng gặp Vũ tỷ, với lý do rất tốt đẹp: Không muốn làm hư tiểu thư nhà nàng. Đúng là trò cười, nàng ta cũng chỉ sợ Vũ tỷ khó chịu, nói chung là làm nàng tức chết.

Mặc Vũ thấy nàng do dự, rồi tiến sát tới tai nàng.

“Vũ tỷ, tỷ thật sự rất thông minh, sao muội chưa nghĩ tới bao giờ nhỉ?”

“Bởi vì, muội ngốc chứ sao.” Mặc Vũ cười khẽ rồi gõ lên đầu nàng.

“Vũ tỷ, tỷ chờ muội một lát.” Tiêu Tiêu chạy ra phía sau Thải nhi, cười gian.

Thải nhi lúc này cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, rất lạnh, tà môn, tuyệt đối là tà môn.

Phong Mãn lâu.

“Phong Mãn lâu!”

“Yêu khó dừng lại, hận khó từ bỏ, yêu đến sâu nặng không cần nhận lấy, dạ lan thương nguyệt câu. Tâm du du, nhớ du du, mộng tham xuân triêu nhập thu, nhạn phi phong mãn lâu.”

“Chẳng lẽ Vũ huynh có điều gì bận lòng?”

“À, Tiêu hiền đệ hiểu lầm rồi, vi huynh chỉ thuận miệng ngâm thôi.”

“Ha ha.”

“Ha ha.”

Trước Phong Mãn lâu, hai thiếu niên phe phẩy cái quạt, tán gẫu vài câu có cũng như không.

“Ô, hai vị khách quan đây thật là tuấn tú, trông hai vị đều còn trẻ, không biết hai vị muốn tìm cô nương như thế nào?” Chân bọn họ còn chưa bước qua cánh cửa thì tú bà đã dưỡn dẹo đi ra. Hai người cảm thấy thật buồn nôn.

“Đưa cô nương đẹp nhất của các ngươi ra cho ta xem.”

“Cô nương của chúng tôi trăm người chỉ chọn ra có một, hai người thì..?” Tú bà nói xong thì nhìn thắt lưng của họ.

“Đưa tới!” Tiêu Tiêu không hề do dự ném ra một thỏi vàng.

“Nếu không phục vụ tốt cho bổn đại gia, cẩn thận bổn đại gia cho bà đẹp mặt.” Mặc Vũ phối hợp nói.

Nhưng điều này cũng không phá hư được tâm trạng đang vui mừng của tú bà, liên tục gật đầu nói vâng. Hôm nay may mắn gặp được thần tài rồi.

“Tiêu hiền đệ mời.” Mặc Vũ cúi người.

“Xin mời Vũ huynh trước!” Tiêu Tiêu cũng khéo léo trả lời.

“Ha ha ha…” Hai người cùng nhau tiến vào nhã gian.

Trên lầu, mặc dù hai bên trái phải của Hoa Vô Ngân đều đang ôm nữ nhân, nhưng trong phút chốc lại rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là một nữ nhân, lại còn học đòi nam nhân đến nơi trăng hoa này, học đòi văn vẻ, đúng là ngu ngốc. Thú vị, thú vị, rất thú vị.

“Vô Trần, đi điều tra các nàng cho ta. Còn nữa, tìm người đùa với bọn họ một chút.” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng, dường như tâm cũng đi theo mất.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 6: Đại náo Phong Mãn lâu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 5: Phong mãn lâu, sơ ngộ Hoa Vô Ngân