Khi Mặc Vũ tỉnh lại đã là ba ngày sau khi xảy ra chuyện, lúc mở mắt đã nhìn thấy một bà lão đang ngồi ngủ bên cạnh giường nàng, khóe mắt vẫn còn chưa khô nước. Nàng thấy buồn bực, người già đúng là thích khóc. Khẽ nhíu mày, nàng cựa mình định ngồi dậy, nhưng đau đớn trên người lại làm cho nàng ngã xuống giường, “a”, nàng rên nhẹ .

Tiếng động trên giường làm bà lão vội vàng mở mắt, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, bà lão mừng rỡ ôm nàng, nước mắt rơi như mưa: “Vũ Nhi, con đã tỉnh rồi, làm mẹ sợ muốn chết .” Đợi cho Mặc Vũ ngẩng đầu lên thì khuôn mặt bà đã đẫm lệ .

“Mẹ”, nàng thở nhẹ, nghiêng đầu vào lòng bà lão, nước mắt lặng yên chảy xuống. Cha à, Mặc Mặc nhớ cha, Mặc Mặc hối hận lắm rồi.

“Vũ Nhi, Vũ Nhi”, một già một trẻ, một trước một sau chạy vào gọi tên Mặc Vũ, hai đại nam nhân lúc này khóc không thành tiếng, bọn họ không ngờ vì suy nghĩ nhất thời dẫn tới quyết định nóng vội, cho nên sự thể mới thành ra thế này.

Mặc Vũ nghi ngờ nhìn Mặc Phong, chỉ khi hắn gật đầu nàng mới dám kêu, “Cha”, nàng ngọt ngào gọi một tiếng. Chỉ cần một chút sai lầm cũng khó có thể cứu vãn, giờ sai lầm đã xảy ra chỉ mong rằng sẽ sớm kết thúc. Hơn nữa trực giác cho nàng biết, ông lão này sẽ không làm như vậy, như vậy rốt cuộc là làm sao?

“Vũ Nhi, con ngoan của ta.” Giọng nói nghẹn ngào làm đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Nhìn hai con người đã qua tuổi ngũ tuần, nàng đau lòng vuốt ve khuôn mặt họ. Năm tháng tàn phai, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn mái tóc kia đã lấm tấm hoa dâm, chắc là bởi vì thương con mà bao đêm mất ngủ. Lý Vân Lạc ngày càng khó hiểu, chuyện này bao giờ mới tới hồi kết? Nghĩ đến Lý Vân Lạc, Mặc Vũ lại thấy lòng quặn đau. Nam nhân với vẻ ngoài phong độ, nhưng nội tâm là một kẻ cô độc, chỉ e mỗi khi đêm khuya nằm ngủ lại bị tỉnh giấc bởi cơn ác mộng năm xưa.

Một con người cao ngạo như thế muốn hắn quên đi chuyện cũ quả là điều không tưởng.

“Haizzzz”, nghĩ vậy, Mặc Vũ ảm đạm cúi đầu, thở dài.

“Vũ Nhi, huynh và cha đã hỏi ý Hoàng thượng cho phép muội về nhà dưỡng bệnh, hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã đồng ý.” Mặc Phong sợ Mặc Vũ lo lắng Lạc Vương gia hỏi tội, vội vàng giải thích.

“Vũ Nhi, về sau cha sẽ hết lòng bao bọc con, cho dù phải chết cha cũng không sợ.” Mặc Thành nhìn Mặc Vũ hứa hẹn nói.

Mặc Vũ biết giờ phút này họ đang hiểu lầm nên vội giải thích: “Cha, Vũ Nhi ở vương phủ rất tốt, mọi người đừng lo lắng, mọi người như thế này làm Vũ Nhi rất khó xử. Nếu mọi người xảy ra chuyện gì Vũ Nhi làm sao sống yên ổn được” . Vũ Nhi nói vậy chỉ mong cả nhà không phải lo lắng cho nàng.

Mặc thành trầm mặc, người ôm lấy nàng, bỗng nhiên cảm giác Vũ Nhi đã thật sự trưởng thành. Nhưng hắn bắt đầu lo lắng, Vũ Nhi quá lương thiện, như vậy càng khiến cho người ta càng dễ bắt nạt.

Nha đầu Thải Nhi khóc nức nở, cuộc sống của tiểu thư trong vương phủ ra sao nàng là người rõ hơn ai hết, tiểu thư, người quá hiền lành , Thải Nhi chắc chắn thề sống chết bảo vệ người an toàn. Thải Nhi nhìn lên, thề với trời.

Ngoài cửa sổ, gia nhân nhìn thấy cảnh này thì khóc không thành tiếng, bình thường lão gia đối xử với bọn họ không tệ, bọn họ vô cùng yêu quí Mặc Vũ, nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả, bởi vì đối phương là lạc Vương gia, là người đáng sợ nhất Phong quốc.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 4: Công chúa Tiêu Tiêu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 3: Về nhà!