Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.1 - Chương 22: Xuất chinh thay chàng

Tác giả Ngô Đồng Diệp

Cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, Mặc Vũ từ từ mở hai mắt ra, chợt cảm thấy buồn nôn. Dù sao cũng là người hiện đại, tuy thân thể cổ đại nhưng trúng phải kịch độc như vậy, cho dù là thần dược cũng chưa thể thích ứng ngay.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi à” Thải nhi dụi mắt vẫn đang lim dim vì buồn ngủ, lẩm bẩm nói.

“Vương gia đâu?” Không thấy Lý Vân Lạc, trong lòng nàng hơi thất vọng.

“Tiểu thư, tối qua Vương gia đã trông người cả đêm, vừa bị Hoàng thượng triệu vào cung chắc lát nữa sẽ trở về”

“Ồ”

“Tiểu thư sao rồi, đại phu nói người dùng hoàn hồn đan thì chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao nữa.”

“Ta đỡ nhiều rồi, ngươi lấy gì cho ta ăn đi, ta đói bụng quá.” Ôm lấy Thải Nhi, trông Mặc Vũ như một đứa trẻ con đang làm nũng, lần nào tỉnh lại cũng nhìn thấy khuôn mặt thùy mị của Thải Nhi, không biết nếu mất đi Thải Nhi nàng sẽ thế nào nữa.

“Vậy tiểu thư chờ chút, để nô tỳ đi lấy.” Thải Nhi dịu dàng đáp lại rồi đi ra ngoài.

“Ừ, ừ” Phải rồi, nàng muốn đi tìm Lạc, không biết ngày hôm qua thế nào rồi.

Bước xuống giường, hoàn hồn đan này đúng là không tệ, bây giờ một chút cảm giác trúng độc cũng không còn, cúi người xuống, nàng chậm rãi ra khỏi Thính Vũ hiên, vừa đi vừa tránh né rồi tới thẳng thư phòng, ghé lỗ tai nghe động tĩnh ở bên trong, cầu xin thượng đế phù hộ, tuy rằng đây là hành vi thiếu đạo đức nhưng vì tương lai của bản thân, cho dù thiếu đạo đức nàng vẫn phải làm.

“Lạc, ý ngươi nói Hoa Vô Ngân đã biết tới sự tồn tại của Phi Ưng các?” Thượng Quan Kỳ kinh ngạc hỏi.

“Phải, chiến loạn lần này tại biên thành đã thể hiện rõ hắn đã có ý định khơi mào, hơn nữa quân chủ lực của Hoa quốc không đóng tại giáp ranh với Phong quốc mà lại đi tới Nguyệt quốc, Phi Ưng các của chúng ta nằm ở Nguyệt quốc, xem ra lần này hắn muốn dùng kế điệu hổ ly sơn.” Lý Vân Lạc có vẻ trấn tĩnh phân tích tình hình nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng, hoàng huynh không biết ý đồ của Hoa Vô Ngân nên phái hắn tới biên thành, nhưng Phi Ưng các không thể lâm vào thế rắn mất đầu, nếu không toàn bộ quân sẽ bị tiêu diệt.

“Mộng Nhi đang bảo vệ Tiêu Tiêu, vậy thì chúng ta phải tới Nguyệt quốc trước. Nhưng nếu chúng ta không đi biên thành thì chỉ e Hoa Vô Ngân sẽ nghi ngờ, dã tâm của Nguyệt quốc đã phơi bày từ lâu là điều không thể chối cãi, hơn nữa thực lực đã vượt xa chúng ta, vậy tổn thất sẽ trở thành một lần tiêu diệt tất cả, bằng không hắn sẽ trở thành mối nguy không nhỏ.

“Vậy thì dễ thôi, tìm một người thế thân, thay ngươi đi biên thành” Thượng Quan Kỳ lo lắng nói.

“Cách này rấy hay, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ Hoa quốc được, thế thân phải vô cùng quen thuộc thói quen của ta. Hơn nữa phải có dũng có mưu, nếu không sẽ làm hỏng việc.” Lý Vân Lạc phân tích chặt chẽ tình hình lần thứ hai.

“Thật là khó quá.” Thượng Quan Kỳ thu hồi dáng dấp thờ ơ vốn dĩ của mình, sắc mặt khó coi, đây đúng là vấn đề nan giải.

“Nói thật ta thấy càng lo lắng cho Tiêu Tiêu, không biết hiện giờ muội ấy thế nào?” Lý Vân Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa.

Trong chốc lát bên trong thư phòng không phát ra tiếng động gì, nghe thấy nhắc tới Tiêu Tiêu, trong lòng Mặc Vũ cũng cảm thấy hồi hộp hơn, đại chiến xảy ra, không biết muội ấy sẽ bảo vệ bản thân thế nào đây. Hạ quyết tâm, nàng đẩy cửa ra.

“Lạc, để ta đi thay chàng.” Nàng nói chắc như đinh đóng cột.

“Nàng? Không được!” Hai người đồng thanh thẳng thừng gạt bỏ.

“Không có ai thích hợp hơn ta hết, ta hiểu rõ thói quen của chàng, tính tình, hơn nữa ta còn có dũng có mưu” Nàng thử thuyết phục bọn họ.

“Có dũng?”

“Có mưu?”

“Ta có võ công, khinh công cũng tiến bộ không ít. Hơn nữa ta còn đọc ‘Binh pháp tôn tử’”. Nàng vốn là người thừa kế của xí nghiệp Mặc thị, từ nhỏ cha đã bắt nàng đọc ‘Binh pháp tôn tử’ rồi, lần đầu tiên Mặc Vũ cảm thấy cha nàng làm được một chuyện đúng.

“Binh pháp tôn tử?” Bọn họ không hiểu nhìn nàng.

“À…Nói đơn giản thì là một loại binh thư.”

“Không được, cho dù nàng đọc thuộc lòng binh thư cũng vô dụng, đó chỉ là lý luận suông, ta không muốn nàng mạo hiểm vì ta.” Lý Vân Lạc xụ mặt, lạnh lùng từ chối.

“Thật ra Vũ nhi đúng là người thích hợp nhất…” Thượng Quan Kỳ mới vừa nói xong đã bị Lý Vân Lạc trừng mắt đành phải ngậm miệng lại.

“Ta cũng là con dân của Phong quốc, có thể đóng góp cho quốc gia mà.” Mặc Vũ bắt đầu thả mình say sưa vào hoài bão vĩ đại của nàng.

“Lạc, ta biết chàng lo lắng điều gì, chi bằng chàng cho Kỳ đi theo ta, có huynh ấy chàng cũng yên tâm phần nào, hơn nữa có thể giảm bớt nghi ngờ của bọn họ.” Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Lạc, tin ta một lần đi, ta sẽ không để chàng phải thất vọng đâu, tướng sĩ biên thành cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của chàng, hơn nữa căn cứ theo lời chàng nói thì chắc Hoa Vô Ngân sẽ không ở đó, như vậy chúng ta càng nắm chắc phần thắng.” Đặt tay lên ngực hắn, nàng cam đoan.

Chính vì có Kỳ nên ta mới lo lắng đấy, hắn cứ mãi canh cánh trong lòng cái chuyện bôi thuốc lần trước, cho tới bây giờ ngay cả bàn chân Vũ nhi hắn còn chưa nhìn thấy, dựa vào đâu mà hắn ta được nhìn hết sạch như thế, nghĩ vậy hắn lại căm hận trừng mắt nhìn Thượng Quan Kỳ.

Thượng Quan Kỳ nhún vai bất đắc dĩ, hắn cũng làm gì có cách nào khác, ai bảo hắn ta đánh nàng, đúng là tự mình chuốc lấy.

Gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng cô vô vàn tư vị khác nhau, nếu để nàng một mình ở lại Vương phủ thì lại sợ bị kẻ khác hãm hại, cho nàng ra chiến trường thì hắn sao yên tâm được đây? Cho dù một nữ tử có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu nổi tình cảnh ác liệt trên chiến trường được.

“Có điều đột nhiên Vũ nhi biến mất cũng không ổn, nên mượn một lý do nào đó.” Thượng Quan Kỳ nói ra lo lắng thứ hai của hắn.

“Dễ thôi, cứ giao cho ta.” Cô gái nhỏ vỗ ngực, nói như đã tính trước mọi việc sẵn rồi, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ gì phát hiện.

Nhưng Thượng Quan Kỳ nhìn thấy lại nghĩ có vấn đề gì đây, ha ha, Lý Vân Lạc, ngươi xong rồi.

Lý Vân Lạc đang ngồi trầm tư trên ghế đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cảm giác đang có người ngấm ngầm tính toán.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 23: Nước mắt chia ly

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 22: Xuất chinh thay chàng