Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Q.1 - Chương 15: Tranh cãi, bị ám sát

Tác giả Ngô Đồng Diệp

Lát sau trở lại Lạc vương phủ, Lý Vân Lạc thả Mặc Vũ ra, Mặc Vũ lảo đảo ngã trên mặt đất, Lý Vân Lạc đi từng bước từng bước tới trước mặt nàng, trong mắt là sự chế giễu và khinh thường.

“Sao ngươi lại có thể đê tiện đến như thế, môi của ngươi không đáng một đồng như vậy sao?” Lý Vân Lạc nhục mạ nàng.

Mặc Vũ không ngờ hắn lại làm nhục nàng như thế, kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt đã tràn ra, cõi lòng tan nát. Lý Vân Lạc, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, khắp thiên hạ có thể chỉ trích ta nhưng ngươi thì không được.

“Sao không phản bác? Chẳng lẽ bản vương hiểu lầm ngươi?” Lý Vân Lạc siết chặt lấy cằm của nàng, tiếp tục chế giễu, hắn cũng mong tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng mà như vậy sẽ chỉ lừa mình dối người.

“Đủ rồi Lý Vân Lạc, ngươi thì biết cái gì, ngươi hiểu ta được bao nhiêu hả. Ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích ta như thế, chúng ta vốn không có quan hệ gì hết, ngươi không yêu ta, lẽ nào có thể quản chuyện của ta được ư? Lẽ nào ta vẫn phải vướng vào ngươi sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta không yêu ngươi, làm sao ta có thể yêu được loại người như ngươi” Nàng đã rơi lệ từ lâu, Lý Vân Lạc, kiếp này chúng ta đã định trước không có duyên.

“Ngươi”, Lý Vân Lạc nghẹn họng, nàng nói nàng không yêu hắn, hắn có tư cách gì ra để quản chuyện của nàng đây? Nghe những lời này đáng lẽ hắn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao, tim, lại đau đến như thế.

“Lạc vương gia, ngài còn có việc gì không? Nếu không còn việc gì khác, tiện thiếp sẽ không làm phiền vương gia nhật lí vạn ky” Lau khô nước mắt, nàng buồn bã xoay người rời đi.

Bàn tay vươn ra chợt sững lại, thấy Mặc Vũ rời đi, hắn rất muốn đuổi theo nàng, nhưng chân hắn không nhấc lên nổi. Thấy nàng khóc, lòng hắn khó chịu như có một vạn con kiến đang gặm nhấm, hắn muốn giữ lấy nàng để xin lỗi, nhưng hắn có thể đem lại cho nàng cái gì được đây? Hắn đã hứa với Mặc Vân sẽ không thay đổi tình cảm, vậy còn có thể hứa gì với nàng nữa?

“Ngươi đã trách oan nàng” Không biết từ lúc nào Hoa Vô Ngân đã xuất hiện ở đằng sau. Hắn thực sự không hiểu, rõ ràng hai người yêu nhau nhưng lại muốn gây tổn thương cho nhau, kết quả làm cho bản thân đầy thương tích.

“Bản cung và nàng nhìn thấy ngươi và Mặc Vân ở cạnh nhau, lúc đó Hoàng thượng lại đi đến, nàng muốn giúp hai người, có điều lại dùng một cách quá ngốc nghếch”. Nhớ tới nữ nhân ngốc kia, Hoa Vô Ngân không nhịn được nở nụ cười.

Trời ạ, hắn đang làm gì thế này? Sao nàng có thể ngốc như vậy. Trái tim Lý Vân Lạc đau nhói, nữ nhân này sao có thể ngốc đến thế. Hắn không đợi Hoa Vô Ngân nói hết đã vội càng chạy tới Thính Vũ hiên, Mặc Vũ, nàng chờ ta.

Nhìn về nơi Lý Vân Lạc biến mất, Hoa Vô Ngân nở nụ cười vui mừng, Mặc Vũ, nàng nợ ta một mối nhân tình.

Thính Vũ hiên

“Tiểu thư, người sao vậy?” Thải nhi thấy khuôn mặt đẫm lệ của Mặc Vũ thì cảm thấy khó hiểu.

“Đã xảy ra chuyện gì? Có phải Vương gia ức hiếp người hay không?” Nàng đau lòng hỏi.

Mặc Vũ không trả lời, chỉ ngồi khóc như thế, nàng thấy thật uất ức, thật cam chịu, Lý Vân Lạc đã không hiểu mà còn nhục mạ nàng. Tiêu Tiêu sắp sửa xuất giá, nhưng đó là một con đường đầy nguy hiểm, nàng lại không giúp được gì, nàng không muốn, nhưng nàng lại bất lực.

Thải nhi ôm lấy Mặc Vũ, nhẹ nhàng vỗ về tiểu thư, nhớ tới cuộc sống của tiểu thư mà rớt nước mắt, hai chủ tớ yên lặng ôm nhau, không để ý tới một thân ảnh chợt hiện lên ngoài cửa sổ.

“Tiểu thư cẩn thận” Thải nhi đẩy mạnh Mặc Vũ ra.

Lúc Mặc Vũ quay đầu lại nhìn cánh tay Thải nhi đã bị chém một nhát, mà người bịt mặt đang muốn đâm về phía nàng, Thải nhi lại chạy tới che trước mặt Mặc Vũ lần thứ hai, nhưng Mặc Vũ lại đẩy nàng ra, sau đó tránh né sang bên cạnh. Trong lúc này nàng vẫn di chuyển nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt hơn.

Hắc y nhân không ngờ Mặc Vũ lại nhanh nhẹn như thế, càng sửng sốt hơn.

“Sao, có phải rất ngạc nhiên không? ta còn có bất ngờ nữa giành cho ngươi” Nói xong nàng nhảy lên đá vào hắc y nhân. Nhưng võ công của hắn cao hơn nàng. Hắc y nhân túm lấy chân nàng, nhẹ nhàng xoay một cái, Mặc Vũ bị xoay tròn rồi văng tới vách tường. Nhưng đúng lúc này kiếm của hắn đang cấp tốc phi về phía nàng, Mặc Vũ nhắm hai mắt lại chờ đợi…

Ô? Sao vẫn chưa đâm? Nàng từ từ mở một mắt ra. Oa oa, Lý Vân Lạc đang dùng tay nắm chặt kiếm, tay kia đặt sau lưng, tư thế thật đẹp trai…

“Rốt cuộc ngươi là ai mà lại dám dương oai tại vương phủ?” Lý Vân Lạc phẫn nộ chất vấn hắn, nếu chậm một chút nữa thì mặc vũ….hắn quả thật không dám nghĩ tiếp.

Người kia không trả lời, nhún chân nhảy qua cửa sổ, chạy thoát.

“Vũ nhi, nàng không sao chứ.” Buông kiếm trong tay ra, hắn lo lắng hỏi nàng.

“Chàng còn quản ta sống hay chết nữa kia à?” Nàng bực mình trừng mắt nhìn hắn.

Lấy tay kéo nàng vào lòng “Xin lỗi, xin lỗi, là ta trách lầm nàng, nàng có thể tha thứ cho ta không?” Hắn nhìn nàng đầy thấp thỏm. Nhưng mà nàng đã rơi lệ trước.

“Ta có tư cách gì mà tha thứ cho chàng, người chàng yêu cũng không phải là ta, ta có tư cách gì chứ?”

“Xin lỗi, sau này nhất định ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, tin ta có được không?” Hắn nói với nàng rất chân thành.

Đối xử thật tốt với nàng? Cuối cùng hắn vẫn không yêu nàng, khổ sở gật đầu, Lý Vân Lạc, ta sẽ tin chàng thêm một lần nữa.

Lại một lần nữa, hắn hưng phấn ôm thật chặt nàng ở trước ngực.

“Chàng có thể khuyên Hoàng thượng từ chối đám cưới này được không?” Một lúc lâu sau, nàng cố lấy dũng khí hỏi hắn.

“Không được” Hắn thẳng thắn trả lời.

“Tại sao?”

“Sức mạnh của Hoa quốc ngày càng được tăng cường, đã đạt tới mức độ không thể coi thường được nữa, liên hôn giữa hai nước mới là có lợi nhất. Nàng luyến tiếc hắn? Nàng yêu hắn à?” Hắn lo lắng hỏi.

“Chàng biết không, tất cả chuyện này đều là âm mưu, Tiêu Tiêu qua đó sẽ không có hạnh phúc, ta xin chàng từ chối có được không?” Nàng khóc cầu xin hắn.

“Vũ nhi, Vũ nhi tốt của ta, tại sao nàng lại luôn suy nghĩ cho người khác như thế?” Hắn yêu thương ôm chặt lấy nàng.

“Không còn cách nào phải không?” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi hắn tiếp.

Lý Vân Lạc gật đầu khẳng định, lại nói tiếp: “Huống hồ, Tiêu Tiêu cũng đồng ý lấy hắn.”

Ha ha, nàng từ bỏ vậy, Tiêu Tiêu, sao muội lại ngốc như thế.

Điện Thiên Vân

“Cái gì, không thành công?” Quả thật Mặc Vân không thể tin được tai của mình.

“Thuộc hạ biết tội, mong chủ nhân trách phạt. Nhưng mà nữ nhân đó có võ công, hơn nữa đúng lúc ấy Lạc vương gia lại chạy tới cứu cô ta.” Vô Nhai quỳ một chân xuống đợi hình phạt.

“Cái gì? Cô ta có võ công? Lạc vương gia?” Lần thứ hai Mặc Vân cảm thấy khó tin.

“Lui ra trước đi” Vẫy vẫy tay bất đắc dĩ.

Vô Nhai lui ra, nhưng tâm của Mặc Vân khó có thể bình tĩnh trở lại, Mặc Vũ ấy vậy mà lại có võ công. Xem ta nàng phải đích thân gặp cô ta mới được.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 16: Giao chiến

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 15: Tranh cãi, bị ám sát