Trong ngự hoa viên, một mình Mặc Vũ đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, lơ đãng ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, bước đi thong thả, đặt mình vào giữa biển hoa nơi đây, nàng nhắm mắt lại, dang hai tay ra đón gió đêm, dần dần say mê trong hương thơm ngát. Tất cả dường như tới quá nhanh, lại thật phi thường. Khuôn mặt tươi cười tà mị của Hoa Vô Ngân liên tục hiện lên trong đầu nàng, tại Phong Mãn lâu hắn phóng túng ngang ngược, vậy mà lại thâm trầm trong bữa yến tiệc hôm nay, khiến nàng không đoán ra nổi.

“Lạc vương phi thật có nhã hứng.” Câu nói hoàn toàn trêu chọc như trước đây, không hề có tí cảm tình nào, thậm chí còn nhận ra vẻ lạnh lùng như băng.

“Tại sao ngươi lại muốn lấy Tiêu Tiêu, ngươi căn bản không yêu nàng.” Nàng phẫn nộ chất vấn hắn.

“Sao Lạc vương phi lại biết bản cung không yêu nàng ấy?” Hắn nhìn thẳng vào nàng, thản nhiên nói.

“Ta..” Nàng cũng không biết nói gì, lấy đâu ra chứng cứ nói hắn không yêu Tiêu Tiêu được cơ chứ.

“Đúng, bản cung không yêu nàng, nhưng nàng ta có giá trị lợi dụng.” Nói xong hắn cười cuồng ngạo với nàng.

“Giá trị lợi dụng?” Nàng nhướn mày hỏi hắn.

“Sau này nàng sẽ biết, chưa tới một năm nữa toàn bộ Phong quốc sẽ là của ta, bao gồm cả nàng.” Hoa Vô Ngân véo nhẹ chóp mũi nàng, cười rồi nói.

“Không thể nào, Lý Vân Thiên và Lý Vân Lạc cai trị Phong quốc rất tốt, ngươi không có cơ hội.” Nàng khẳng định.

“Ồ? Hai huynh đệ chỉ biết tranh giành nữ nhân thì kết quả sẽ thế nào. Tuy chúng đều là kỳ tài trị quốc hiếm có trên thế gian, nhưng lại một mực yêu người không nên yêu.” Hoa Vô Ngân giả vờ tiếc nuối nói.

“Ngươi không sợ ta vạch trần ngươi ư?” Nàng không ý kiến gì với câu trả lời của hắn, dù sao cả thiên hạ đều biết Lý Vân Lạc và Lý Vân Thiên tranh nhau một nữ nhân.

“Nàng sẽ không nói, bởi vì sẽ không có ai tin nàng.” Cúi người, hắn nói gần như khẳng định.

Hoa quốc luôn luôn cúi đầu xưng thần với Phong quốc, hôm nay lại yêu cầu kết thân cùng Tiêu Tiêu, ai có thể nghi ngờ được? Suy nghĩ xong Mặc Vũ cảm thấy khổ sở, ta Mặc Vũ rốt cuộc là gì trong thế giới này?

“Ha ha, lòng người thật khó dò, tuy ở Phong Mãn lâu ngươi là một kẻ vô lại nhưng cũng khiến người khác thích, nhưng mà hiện tại, ta…” Mặc Vũ không nói nữa, nàng đau khổ nén những lời nói vào trong lòng.

Hoa Vô Ngân ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ bọn họ chỉ một lần tình cờ gặp nhau mà nàng để tâm tới hắn như vậy, hắn nhắm mắt lại bất đắc dĩ, thiên ý trêu người.

Trong một khoảng thời gian ngắn hai người không nói gì nữa, hoa viên đột nhiên yên tĩnh dị thường, dường như cố tình tạo ra bầu không khí, giờ khắc này, vốn dĩ phải là một đôi tình nhân ngắm hoa dưới ánh trăng, tâm tình thổ lộ, nhưng vẫn khăng khăng cho rằng họ đang làm chuyện xấu, một nơi tràn đầy nghi ngờ.

Vứt bỏ thân phận địa vị, họ có thể trở thành bạn bè, thậm chí là tiến thêm một bước. Nhưng mà bởi vì có trói buộc bên ngoài, họ lại trở thành hai kẻ đối lập, thậm chí trở mặt thành thù. Là thiên ý? Hay có người cố tình tạo ra?

“Vân nhi, ta…” Tiếng Lý Vân Lạc cắt ngang sự căng thẳng giữa hai người. Bọn họ cùng nhìn về hướng đó, thấy hai người đang ôm chặt nhau. Mang theo cõi lòng tan nát và không cam chịu, nàng từ từ đi tới gần đó.

“Lạc, chàng đừng nói nữa, xin chàng đừng từ bỏ thiếp có được không? Thiếp đã chịu nhẫn nhịn bên cạnh Lý Vân Thiên nhiều năm như vậy, chỉ vì mong chờ một ngày chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, đây là động lực duy nhất của thiếp, chàng có biết không?” Mặc Vân ôm Lý Vân Lạc khóc như lê hoa đái vũ, trông thật thảm thiết.

“Vân nhi, sao nàng phải khổ như vậy chứ?” Lý Vân Lạc thương tiếc nói, bàn tay nhẹ vỗ về mái tóc nàng. Mặc Vân ngẩng đầu hôn lên môi Lý Vân Lạc, hai người cứ dính chặt lấy nhau như vậy. Tim Mặc Vũ đau buốt, cho dù nàng biết, họ vốn là một đôi, cho dù nàng biết, hắn chưa từng đặt nàng ở trong lòng, nhưng mà, tâm, vẫn rất đau rất đau không thể chịu đựng được.

“Xem ra chúng ta thật có duyên, ở cạnh nhau hai lần mà toàn đi rình coi chuyện người khác.” Hoa Vô Ngân nói đùa.

“Một nữ nhân mà có thể thành thạo quấn lấy hai nam nhân thật sự không dễ, nhìn xem, cả hai người cô ta đều không muốn từ bỏ, chỉ e dã tâm đã vượt sức tưởng tượng.” Thấy Mặc Vũ không trả lời, Hoa Vô Ngân làm như vô ý nhắc nhở nàng.

Đáng tiếc lúc này Mặc Vũ hoàn toàn không nghe thấy lời ám chỉ của hắn.

“Có kịch hay để xem” Hoa Vô Ngân lay lay Mặc Vũ, kéo nàng về thực tại.

Lúc Mặc Vũ quay đầu lại thì đã thấy một đoàn gồm Lý Vân Thiên, thần tử và thái giám đang đi tới đây, sắc mặt cực kì khó coi. Hắn biết rồi sao? Mặc Vũ đi tới, nàng không thể để Lý Vân Thiên nhìn thấy cảnh này.

“Hoàng thượng, xin dừng bước!” Mặc Vũ lớn tiếng cản Lý Vân Thiên lại, mong rằng bọn họ có thể nghe thấy mà đề phòng.

“Lạc vương phi, nàng mau tránh ra, trẫm có việc gấp.” Lý Vân Thiên không muốn nàng quấy rầy.

“Hoàng thượng, thần…” Trong tình thế cấp bách, Mặc Vũ chạy về phía Lý Vân Thiên.

Trời ạ, tình huống gì đây, nàng hôn Lý Vân Thiên, chúng thần tử không khỏi nín thở, mỗi người đều ngẩn cả ra, nữ nhân này cũng thật quá to gan. Hoa Vô Ngân lắc đầu bất đắc dĩ, Mặc Vũ, nàng đúng là nữ nhân ngốc nhất trong thiên hạ. Nhưng mà cũng thật đáng yêu, ngốc tới mức khiến người khác yêu mến.

Lý Vân Thiên vẫn không biết phản ứng gì, thân thể cứng ngắc, đầu ong ong lên, không nhìn thấy gì, không nghĩ được gì, hắn chỉ biết là, hắn, bị cưỡng hôn.

“Hai người đang làm cái gì thế này?” Mặc Lý Vân Lạc đen lại nhìn cảnh trước mắt, nữ nhân này thật đúng là đáng đánh.

Đẩy mạnh Lý Vân Thiên ra, Mặc Vũ biết nàng xong đời rồi, trước mặt mọi người mà dám hôn vua một nước, khẳng định sẽ bị mang cái danh bêu xấu ngàn đời. Nàng nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Vân Lạc, rồi lại nhìn bốn phía, Mặc Vân chẳng biết đã đi đâu, trên mặt cười khổ, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi sự trừng phạt thuộc về nàng.

Lý Vân Lạc kéo Mặc Vũ lại, lạnh lùng ném một câu: “Hoàng huynh, thân thể Vũ nhi không khỏe, thần đệ xin phép đưa nàng hồi phủ.” Nhanh chóng đi mất, để lại mọi người vẫn còn đang hóa đá.

Mặc Vân đứng ở phía xa vốn đã tức giận tới phát điên, nàng cắn chặt hàm răng, nắm chặt tay đầy căm hận, móng tay đâm sâu vào da thịt, nàng đã tức giận tới cực điểm, Mặc Vũ, ngươi nhất định phải chết.

“Vô Nhai” Nàng lạnh lùng ra lệnh. “Có thuộc hạ.” Vừa nói xong đã xuất hiện một bóng người màu đen đứng trước mặt nàng.

“Giết ả” Giọng nàng gần như khàn đi. “Tuân lệnh” Trong mắt người tên Vô Nhai chợt lóe ra tia sáng. Trên mặt Mặc Vân hiện lên nụ cười hung ác, Mặc Vũ, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 15: Tranh cãi, bị ám sát

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 14: Hôn hoàng đế