Căn cứ vào lời nói của Thượng Quan Kỳ, xem như Mặc Vũ đã tự chuốc lấy rắc rối ình, trói buộc như vậy hành động có chút bất tiện, nhất là trong những tình huống đặc biệt, ngộ nhỡ chọc giận Lạc vương gia thì thật là không chịu nổi, ví dụ như:

“Mặc Vũ, lấy cho ta quyển sách ở đằng kia.” Vào một buổi tối, hiếm có khi Vương gia lại bình tĩnh nhã nhặn nói với nàng như thế. Thế là nàng bước đi một cách “nặng nề”, từng bước từng bước dịch chuyển. Mà Lạc vương gia ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, trong lòng thật sự phát bực, được, hắn nhịn, hắn không tức giận.

Ước chừng thời gian một nén hương sau, “Sách đây”, Mặc Vũ toát mồ hôi nhễ nhại đưa sách tới trước mặt hắn thì ai đó lại đang ngủ.

“Tiểu thư, với tốc độ của người thì e rằng Vương gia sẽ giết người mất.” Trong lúc dùng bữa sáng, Thải nhi hơi lo lắng nói.

“Không việc gì phải sợ, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều rồi, sẽ không động một tí là ra tay đánh ta đâu, cứ yên tâm” Bước đi từ tốn, nàng ung dung nói, có vẻ như hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống chậm chạp như thế này, cũng không hề biết, bụng của Lạc vương gia đã bắt đầu kháng nghị,

Bên này, Lạc vương gia đang nghiêm mặt chờ cơm của hắn, đám hạ nhân thì sợ đến run người, ui cha, thật là khủng khiếp, nếu Vương phi mà không tới thì cái mạng nhỏ của họ coi như xong…

Rốt cuộc, “Mặc Vũ” Lạc vương gia phát khùng liền quát to một tiếng, đi tới phòng bếp, lúc này đám hạ nhân đã bủn rủn trên mặt đất.

Lúc Lạc vương gia mệt mỏi chạy tới thì nàng đang di chuyển bước chân chậm chạp, còn hát nho nhỏ, vui đùa với đám hạ nhân trông rất thích thú. Tức khắc khuôn mặt hắn lạnh lùng tới cực điểm, Mặc Vũ, hôm nay bản vương sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Vì vậy hắn đến kéo nàng sát vào bên hông, tiêu sái bước đi, để lại hạ nhân đang giương mắt mà nhìn.

Một phát ném nàng xuống sàn nhà, hắn khinh thường nói: “Có phải gần đây không ai dạy bảo nàng, cho nên coi thường rồi phải không?”

“A, Vương gia bớt giận, chẳng phải ta nói là đang học khinh công còn gì, để sau này bảo vệ ngươi mà!” Nàng chột dạ nói, đôi mắt đảo liên tục.

Lạc vương gia phát bực, hắn thật không ngờ nàng lại cứng đầu như vậy. Xiết chặt tay lại, từ từ giơ lên về phía nàng.

“Ngươi đã đồng ý với Kỳ rồi, ngươi sẽ không đánh ta nữa.” Bây giờ nàng không hề sợ hãi.

,

Nhìn bàn tay của mình, hắn cảm thấy ngại ngùng bèn chậm rãi buông tay xuống, “Hừ!’ Phất tay áo rời đi, trong lòng thầm mắng tên Thượng Quan Kỳ một nghìn một vạn lần.

Hô hô, Lý Vân Lạc, ngươi cũng có ngày hôm nay kia đấy, Kỳ, ta yêu huynh chết mất thôi.

“Cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp, cừu lười biếng, cừu chậm chạp, cừu lãng mạn, sói hồng, sói xám. Đừng coi ta chỉ là một con cừu, cây cỏ trở nên thơm ngon hơn vì ta, bầu trời trở nên xanh hơn vì ta, mây trắng trở nên mềm mại vì ta. Đừng coi ta chỉ là một con cừu, cừu con thông minh khó mà tưởng tượng ra, trời cao tới đâu thì tâm trạng vẫn không bị ảnh hưởng, mỗi ngày đều đuổi kịp ánh mặt trời. Có vấn đề khó khăn ta cũng sẽ không đau lòng, có việc gì nguy hiểm trước mặt ta sẽ không hoảng loạn, cho dù bị bầy sói đuổi theo, cũng chỉ xem như một trò chơi. Lúc nào ta cũng thích vui vẻ, nụ cười bay lượn. khi gục ngã sẽ tự đứng dậy, vĩnh viễn không mệt mỏi, tất cả thời gian mà mình có, tự mình cười to, tuy rằng ta chỉ là con cừu.” Nằm trên cỏ, Mặc Vũ nhẹ nhàng ngân nga một khúc hát.

“Tiểu thư, bài hát gì vậy, sao mà kì lạ thế?” Thải nhi ngây ngốc hỏi.

“À, đây là ta nằm mơ rồi hát!” Mặc Vũ vẫn cảm giác mình chỉ là con cừu nhỏ, ở nơi này, lúc nào nàng cũng bị Lý Vân Lạc sói xám bắt nạt, xem ra người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng quá yếu đuối. Nhưng mà nàng cũng như lũ cừu kia, vĩnh viễn không chán nản, nàng phải sống thật vui vẻ.

“Ồ” Thải nhi gật đầu, câu hiểu câu không. Chủ tớ trò chuyện một câu rồi lại một câu, không hay biết có một đôi mắt đang quan sát mình phía trên lầu.

“Truyền lệnh xuống dưới, Vương phi sẽ cùng ta tham gia yến hội đêm mai.” Lý Vân Lạc nhìn người trên bãi cỏ, tâm trạng cực tốt, nữ nhân này thật là càng ngày càng thú vị.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 13: Gặp lại cố nhân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện Q.1 - Chương 12: Ta muốn bay