Cùng Hiên Phi nói chuyện một phen, Kim Hạ ngược lại đối với tình yêu mất đi ước mơ. Hắn mặc dù đối với ba mẹ không đặc biệt sâu sắc, lại không muốn bởi vì tình yêu mà cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu tình yêu của đồng chí cần dùng thân tình để đổi lấy, hắn tình nguyện độc thân cả đời.

Hắn không muốn tìm nữ nhân kết hôn, cũng không muốn come out, đối với tương lai, đối với gia đình, hắn rất mê mang, duy nhất mục tiêu chỉ có —— kiếm tiền, mua xe mua nhà, cuộc sống của mình bảo đảm mới có tư cách nói đến tình yêu.

come out: công khai tính hướng

“Anh sau lần đó có về nhà không?”

“Lúc em gái lập gia đình trở về một lần, ba mẹ dường như không phát hiện.”

“Còn gia đình của nhân khẩu nhà anh?”

“Nhìn thấy tôi như nhìn thấy cừu nhân giết cha.”

“…”

“Chúng tôi chẳng qua là gặp phải ba mẹ không đủ cởi mở, đợi một thời gian, bọn họ sẽ hiểu.”

“Cha mẹ của tôi… ” Kim Hạ nhớ tới tính tình song thân thường ngày, cả ngày mơ mộng Kim Lăng gả cho nhà giàu có, cả nhà cùng nhau bay lên thành Phượng Hoàng. Lắc đầu, “Đánh chết tôi.”

“Ha hả.”

Màn đêm buông xuống, Kim Hạ lại cùng Thiên Nguyên Sát Na ngủ một phòng, hắn thật sớm đã tắm nước nóng, nằm ở trên giường sửa sang lại kho hàng, đeo dây phone xuôi theo ca khúc trữ tình.

Thiên Nguyên Sát Na trở về phòng chuyện thứ nhất cũng là tắm, tắm rửa xong để trần đi ra ngoài, khăn tắm quấn quanh hông, đến tủ treo quần áo trước mặt cầm đồ ngủ thay tại chỗ. [hãn đổ mồ hôi]

Kim Hạ mắt nhìn thẳng, không khỏi tưởng tượng hình ảnh quyến rũ. Lắc lắc đầu, không muốn không muốn.

“Đang suy nghĩ gì đấy.”

Thiên Nguyên Sát Na có một bệnh, thích lấy đi dây phone của hắn ghé lại nói chuyện, hắn không thích như vậy, chỉ sợ thanh âm bổn mạng tê dại đến tận xương.

“Hiên Phi kể về nhân khẩu của mình, cảm khái rất nhiều.”

“Nga?”

“Không có được chúc phúc người nhà, đồng tính luyến ái…”

“Xem như là yêu khác phái, cũng có rất nhiều người không có được sự chúc phúc của người nhà, mẹ tôi cũng vậy, gả cho ba tôi lúc ba tôi hai bàn tay trắng, bà ngoại ông ngoại đều là ghét bỏ ông ấy, hiện tại đến phiên ba tôi ghét bỏ bọn họ.”

Thiên Nguyên Sát Na vừa nói như thế, Kim Hạ đột nhiên thoải mái, cho dù ngày nào đó hắn come out, ba mẹ dù bị đả kích cũng sẽ không so được nếu Kim lăng gả cho một tiểu tử nghèo. […sau này nhờ chị e mà còn shock hơn ấy chứ =)))]

Thiên Nguyên Sát Na đeo một dây phone vào: “Nghe bài gì vậy?”

“Lẳng lặng nhìn anh.”

“…”

“Tên bài hát.”

Thiên Nguyên Sát Na lấy một cái máy, y muốn ghi âm. Kim Hạ quay đầu nghi ngờ nhìn: “Anh ghi âm?”

“Hôm nay có cảnh đặc biệt.”

“?”

“Thiểm Thiểm nằm đi.”

Thiên Nguyên Sát Na đem mạch đeo lên tai hắn, sau đó… y bắt đầu chọt bụng Kim Hạ.

“…”

“Cho điểm phản ứng đi.”

“Anh muốn phản ứng gì?”

“Rên rỉ nghỉ thở gấp gì đó.”

“…”

“Phối H ơ, đạo diễn yêu cầu. Tôi biết một mình cậu khẳng định phối không ra, tôi hiệp trợ cậu.”

“Một mình anh đi phối! ” Kim Hạ thẹn quá thành giận, “Làm sao có H?”

“Không Kiếp đệ nhất kỳ gần cuối có, cần cậu rên rỉ thở gấp, tôi sao, thở gấp hai tiếng liền OK rồi, tiểu công chính là thích ý a!”

“…”

“Tới nha, đừng thẹn thùng, Thiểm Thiểm.”

“Cút ngay!”

Thiên Nguyên Sát Na chưa từ bỏ ý định, chọt Kim Hạ: “Thở gấp tự mình thở gấp.”

“…”

Kim Hạ đứng dậy: “Tôi tập chống đẩy.”

Hắn xuống đất làm ba mươi hít đất, lúc đứng lên bắt đầu thở dốc, Thiên Nguyên Sát Na không buông tha cơ hội này, vội vàng đem mạch tiến tới bên miệng hắn: “Thở gấp liên tục nha.”

“… Tôi đánh chết anh!”

Thình lình, Thiên Nguyên Sát Na nhéo Kim Hạ một cái.

“…”

“Gọi a, rên rỉ.”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na đối với mặt than của hắn tuyệt vọng: “Phối hợp chút đi.”

“Sẽ không.”

Thở dốc là cực hạn của hắn rồi, rên rỉ? Hắn sẽ không làm.

Hai người ngồi ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, Kim Hạ kiên trì không chịu hợp tác, Thiên Nguyên Sát Na lại chơi không đủ, đè ép Kim Hạ nhéo nhéo, trẻ con đến mức Kim Hạ dở khóc dở cười.

Chơi một hồi, Thiên Nguyên Sát Na xác định: “Thiểm Thiểm, mặt cậu bị bại liệt.”

“…”

Mặc cho Thiên Nguyên Sát Na thọt lét gãi ngứa như thế nào, Kim Hạ cũng có thể bình tĩnh tự nhiên: “Tôi gọi điện thoại cho chị tôi.”

“Chị, Thiên Nguyên là cấp trên của em, em đến nhà y. Đúng, hết thảy mạnh khỏe, em sẽ thúc âm y, gặp lại.”

Hắn nói hời hợt, loa điện thoại di động chợt lóe, Kim Lăng đã thét chói tai, Thiên Nguyên Sát Na cũng có thể nghe thấy: “Chị cậu phản ứng kịch liệt như vậy?”

“Nàng sợ tôi với anh xảy ra chuyện.”

“Ha ha.”

Quân tử thẳng thắng vô tư, Thiên Nguyên Sát Na cười đến không chút kiêng kỵ, y là hủ, cũng không cong, tự hiểu rõ cái gì là mập mờ cái gì là thật tình, hắn cùng Kim Hạ dù có xảy ra, đó cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. [hừ hừ, đá mông ngươi]

Kim Hạ sửa sang xong kho hàng phải đi đấu trường, Thiên Nguyên Sát Na một bên xem Naruto Shippuden một bên bị hắn giết đến tè ra quần, Kim Hạ đối với y thủ đoạn độc ác. Hắn đã uy danh vang dội, trên bảng PK là vương giả, người nào nhìn thấy hắn đều phải quỳ. Nhưng trò chơi mà thôi, nếu như vì thua liền không chơi nữa thì chơi làm gì?

Huống chi, vị PK vương giả này cũng không phải là trăm trận trăm thắng, hắn luôn có vài lần thua.

Hắn cùng nhóm lão hữu trước kia không vào phó bản, trên PK lại thường xuyên thấy, có thể cùng hắn sống quá hai phút chỉ có nhóm người này.

Áp Mỗ La: Xiêm Y, tôi tốt nghiệp đại học rồi, muốn đi thành phố N phát triển.

Xiêm Y Xốc Xếch: nha.

Áp mỗ la: tôi biết anh đang ở đây thành phố N, đến lúc đó đi tìm anh, cùng tôi ra ngoài chơi đi.

Xiêm Y Xốc Xếch: ừ.

Áp Mỗ La: tôi muốn thành lập một phòng internet.

Xiêm Y Xốc Xếch: ừ.

Áp Mỗ La là sinh viên, nghề nghiệp ngoạn gia là việc bán thời gian, Đại học hoang phế bốn năm, khi ra ngoài vẫn muốn làm nghề nghiệp ngoạn gia.

Áp Mỗ La: Xiêm Y, chúng ta làm một trận đi, tôi biết anh cũng muốn làm nghề nghiệp ngoạn gia.

Xiêm Y Xốc Xếch: tôi hiện đang làm việc rất tốt.

Áp Mỗ La: tôi tin tưởng lấy trình độ của chúng ta, một tháng vào hai vạn không có vấn đề.

Xiêm Y Xốc Xếch: có người nói với tôi, không cần đem yêu thích biến thành nghề nghiệp, nếu không sẽ không còn yêu thích. Tôi không muốn ngay cả niềm vui thú duy nhất của mình cũng biến mất.

“Thiểm Thiểm, lời này là tôi nói? ” Thiên Nguyên Sát Na chui qua, “Lựa chọn của cậu đúng là sáng suốt!”

“…”

“Đi theo ca, tiền lương hai vạn!”

Xiêm Y Xốc Xếch: Tôi bò lên giường Tổng giám đốc, tiền lương hai vạn.

Áp Mỗ La: …

“Ha ha ha ha. ” Thiên Nguyên Sát Na thấy vậy cười to.

Áp Mỗ La: Xiêm Y anh.

Xiêm Y Xốc Xếch: y phong nhã, tôi liền hiến thân, cậu nếu đẹp trai, tôi liền theo cậu lăn lộn.

Áp mỗ la: … Chỉnh Tề hắn nói đều là sự thật?

Xiêm Y Xốc Xếch: hắn nói tôi cái gì?

Áp Mỗ La: hắn nói ngươi là gay, biến thái, đánh chú ý hắn, may là bị lão bà của hắn anh minh phát hiện, cậu mới không có cơ hội.

Xiêm Y Xốc Xếch: …

“… ” Thiên Nguyên Sát Na nhìn Kim Hạ không nói lời nào.

Xiêm Y Xốc Xếch: tiện nhân kia có nhìn gương không? Tôi là gay cũng sẽ không coi trọng cái đầu heo kia.

Áp Mỗ La: ừ, chúng tôi đều là cảm thấy như vậy.

Xiêm Y Xốc Xếch: …

Áp Mỗ La: nhưng hắn cứ nói anh như vậy, nói rất khó nghe, rất nhiều người mới vào cái gì cũng không hiểu, hắn nói liền tin. Anh luôn chơi nhân yêu, lại không gạt người trang bị, tất cả mọi người cảm thấy anh có vấn đề. [Ơ, ko lừa gạt là bất bình thường à, chúng nó bị điên à =”=]

“Tiện nhân!! ” Thiên Nguyên Sát Na gầm lên, “Thật muốn róc thịt hắn!”

Xiêm Y Xốc Xếch: cám ơn cậu nói cho tôi biết.

Hắn ở Quân Lâm Thiên Hạ bị truyền thành cái dạng gì thật không để ý, Open Server tới nay chưa từng chủ động đi trêu chọc bọn họ, cho dù có truyền cũng là chuyện hai năm trước.

Chuyện đã qua, hắn không muốn so đo.

Nhưng Thiên Nguyên Sát Na lại không nghĩ cứ như vậy quên đi, y sớm đã cảm thấy Ao Mũ Chỉnh Tề là một đại tiện nhân, Thiểm Thiểm không muốn hành động, y không có gì không dám.

【 Loa 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: Áo Mũ Chỉnh Tề hướng tôi thổ lộ, nhưng tôi không phải là gay làm sao phá (⊙o⊙)

【 Loa 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: Tôi trừ tiền không có gì cả, ngươi đừng yêu tôi a, cùng lắm thì đưa ngươi một bộ Phi Hồng chi diễm, đừng quấn lấy tôi nữa!

【 Loa 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: đéo đỡ được! Cái thế giới này bị gay hãm sao! Áo Mũ Chỉnh Tề, tôi nói lại lần nữa, muốn bị đâm tìm người khác, lão tử đối với thí thí của ngươi không có hứng thú! [giơ ngón cái =))))]

Xoát ba cái loa xong, Thiên Nguyên Sát Na logout. [tui mới khen xong =.=]

“Thiểm Thiểm, tôi thay cậu báo thù nha.”

“Anh tên ngu ngốc này.”

“Thoải mái, thống khoái!”

“Đắc tội hắn có ích lợi gì? Sau này chơi game cũng không yên bình.”

“Cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng không?”

“Biến, tôi không giết anh chính là nhân từ với anh rồi.”

Trên mạng, sau khi Thiên Nguyên Điện Hạ thống thống khoái khoái nói xấu, Ao Mũ Chỉnh Tề lại bắt đầu dùng loa mắng to, mắng mắng gây hỏa chiến liên lụy đến Ảo Cảnh công hội, Ảo Cảnh không án binh bất động, ở trên kênh thế giới bắt đầu thăm hỏi Quân Lâm Thiên Hạ, Quân Lâm Thiên Hạ bang chúng cũng không phải là ngồi không, cuối cùng song phương trên kênh thế giới thăm hỏi tổ tông nhau.

Giới Sắc lúc này tìm hắn.

【 Mật 】 Giới Sắc: Xiêm Y đại thần, kia Thiên Nguyên Điện Hạ chuyện gì xảy ra? Điên?

【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: y có tiền, Ao Mũ Chỉnh Tề đánh chú ý y.

【 Mật 】 Giới Sắc: Kháo? Tên kia tiện như vậy?

【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: tôi nói với hắn, Thiên Nguyên Điện Hạ có mở công ty chuẩn bị ra, hắn hận không thể quỳ xuống liếm lòng bàn chân Thiên Nguyên Điện Hạ.

【 Mật 】 Giới Sắc: Hiểu. Xiêm y đại thần, công hội chúng ta sẽ không yếu thế, hộ vệ chúng ta cao phú suất!

“Thiểm Thiểm, tài nghệ vu khống không tồi.”

” Để cho bọn họ đánh đi, chúng ta xem náo nhiệt.”

“Tốt như vậy sao? Công hội đại chiến tử thương vô số đi?”

“Người chết càng nhiều càng tốt, thiên hạ càng loạn, trang bị dược liệu của ta có thể bán đi. ” Vừa nhắc tới kiếm tiền, Kim Hạ mắt đều sáng lên. Hắn đã nghĩ được tại sao nhiều dược thủy trang bị như vậy bán không được, nguyên lai là thiên hạ quá thái bình rồi, trang bị bão hòa, dược thủy tự cấp tự túc, nhân dân quần chúng tự nhiên không cần. Này chỉ cần loạn, song phương đại chiến, sau khi chết trang bị sẽ bị bào mòn, sau đó… hắn liền chiếm giữ!

“Thật muốn đánh, Thiểm Thiểm có thể thoát thân không?”

“Tôi núp ở trong đấu trường sẽ không có chuyện, trang bị của tôi bị bạo không đau lòng, cũng là anh, +15 cam trang, không biết bao nhiêu người ngắm nghía anh, cẩn thận một chút.”

“Tôi tạm thời chơi Duy Tâm, né qua gió này rồi hãy nói.”

“Vứt hào đi, Áo Mũ Chỉnh Tề nhỏ mọn, không giết anh đến san hào sẽ không bỏ qua.”

“Tựa như ba năm trước đây đối với Thiểm Thiểm như vậy?”

“…”

Thật là vạch áo cho người xem lưng, Thiên Nguyên Sát Na dẫm lên chỗ đau hắn, Kim Hạ {mục tiêu -oán hận} lại lên cao. Thì ra là, cũng không phải là không sao.

Sỉ nhục này đã qua nhưng khi hồi tưởng lại, vẫn thấy bực mình, không cam lòng.

“Tôi đây đem hắn giết đến san hào!”

“Chỉ bằng anh?”

“Chỉ bằng tôi. ” Thiên Nguyên Sát Na mở ra khung game, “Ca có tiền, dùng tiền đè chết bọn họ!”

.:.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Thiểm Thiểm quả là đại thần

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần Chương 25: Giận dữ vì cậu