Kim Hạ giống như bình thường ngồi trước máy vi tính, nhấp mở icon, đăng nhập, nhân vật Xiêm Y Xốc Xếch hiện ra ở giữa, còn có chiến bào khoa trương bay lượn, hắn thưởng thức một hồi mới tiến vào trò chơi.

Hắn chạy thẳng tới Tháp vinh quang, trong vòng hai giờ phá tháp đối với hắn bây giờ vẫn có chút khó khăn, cần tập trung cao độ và càng chặt chẽ tiết tấu mới được.

Hắn vừa muốn đi vào, suy nghĩ một chút, hay là quay đầu lại: “…”

Thiên Nguyên Sát Na, Loạn Thế Lưu Tinh, Hiên Phi ba người song song đứng ở phía sau vây xem, thấy Kim Hạ quay đầu lại nhìn bọn họ, Thiên Nguyên Sát Na khoát tay nói: “Không cần lo chúng tôi, cậu tiếp tục.”

Hiên Phi nói: “Tôi đã sớm muốn vây xem rồi, hắc hắc.”

Loạn Thế Lưu Tinh gật đầu: “Nhân cơ hội hảo hảo học tập.”

“…”

Kim Hạ im lặng.

Thiên Nguyên Sát Na nói cố gắng: “Thiểm Thiểm cố gắng lên, chớ khẩn trương!”

“… Các người, đừng quấy rầy tôi.”

Ba người nhất tề gật đầu.

Kim Hạ như không có việc gì vào tháp. Ba người mắt không chớp ngó chừng động tác của hắn, chỉ thấy Kim Hạ một tay để trên bàn phím, một tay nắm con chuột, bắt đầu thao tác. Trái phải năm ngón tay thon dài tuyết trắng không nhanh không chậm xao kích bàn phím, động tác bình tĩnh nhẹ nhàng.

Ba người cho là có thể thấy Xiêm Y Xốc Xếch đại thần thao tác như ma quỷ, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng vũ động tàn bạo, kết quả, hắn chỉ bình tĩnh xoát phó bản, đầu ngón tay dưới luật động so với bọn hắn cũng không nhanh bao nhiêu, nhưng là, vô cùng chuẩn xác.

Không có một người nào, không có lúc nào ấn phím dư thừa, không có một người nào, không có một chút nào lãng phí kỹ năng.

Trước tầng hai mươi đối với hắn mà nói quá dễ dàng rồi, máy tính của Thiên Nguyên Sát Na hắn đã từ từ quen thuộc, đến tầng hai mươi, căn bản quen rồi, liếc nhìn thời gian, đã qua 20′. Hắn nháy mắt mệt mỏi, ở tầng hai mươi lăm bắt đầu bộc phát tốc độ tay, cố gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, ở chỗ này, hắn đã bỏ thao tác con chuột, chỉ dùng bàn phím mà thao tác, đảng thủ tàn chỉ có thể không biết làm gì.

Ba người vây xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó tản ra, cách chơi cũng thấy rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng hiểu được loại thao tác kia cần phải trường kỳ huấn luyện, không phải là một sớm một chiều luyện thành. Kim Hạ ở trong trò chơi đã nói với bọn họ, năm hắn mới vừa tiếp xúc trò chơi, mỗi ngày đều ở trong phòng huấn luyện và tác chiến với PC ba giờ, người bình thường không có phần kiên nhẫn cùng nghị lực này.

Kim Hạ có thể kiên trì, trừ việc có lòng nhiệt huyết đối với trò chơi, hắn còn có giấc mộng vĩ đại hơn là —— nghề nghiệp ngoạn gia!

Cả đời chỉ ở nhà, cùng trò chơi làm bạn.

Thử nghĩ đã cảm thấy nhân sinh tràn ngập vui vẻ thú vị, lớp mười hai năm ấy hắn trực tiếp cùng cha mẹ nói hắn không thi đại học, hắn chơi trò chơi một tháng có thể kiếm tiền được ba ngàn rồi, nếu thật sự chơi toàn bộ nhất định nhiều hơn, bị ba mẹ hắn cho một cái tát chụp tỉnh.

Kim Lăng khắc khổ đi học thành tích lại so ra kém Kim Hạ, ba mẹ Kim gia nhất trí cho rằng nhi tử gia chủ bọn họ rất thông minh, nhất định có thể thi đậu, còn nữ nhi bảo bối, ngốc ngốc điểm kém, xinh đẹp là được rồi.

Kim Hạ năm đó cở nào hi vọng mình thi rớt Đại học, kết quả điểm đầu vào đậu một trong mười trường danh giáo cả nước, mơ màng qua bốn năm, cha mẹ hi vọng hắn tiếp tục đi học, nhưng hắn thật sự không muốn đợi đến vàng răng, khẩn cấp bỏ đi. [khiếp, e Hạ là thần đồng à o.o, chơi game miết mà đậu ghê thế gato nha]

Sau khi kết thúc phá tháp, hắn liền thoát trò chơi tắt máy tính, ba giờ hơn, hai mắt đều mở không ra, nằm úp sấp trước máy vi tính muốn ngủ. Không biết người nào đem hắn kéo lên, hắn mơ mơ màng màng được đưa vào trong phòng, ném ở trên mặt giường lớn.

“Thiên Nguyên, tôi ngủ ghế salon là được.”

“Lần sau đừng chơi trễ thế này.”

Tựa hồ thanh tỉnh một chút, Kim Hạ trợn tròn mắt: “Hôm nay vận khí tốt, kiếm được cam trang.”

“Có thể bán bao nhiêu tiền?”

“Năm trăm đi.”

“Cậu một tháng chơi trò chơi có thể kiếm tiền bao nhiêu?”

“Tháng nầy thu thập vật liệu, buôn bán lời hơn hai vạn.”

“Cậu một tháng tiền lương bao nhiêu?”

“Năm ngàn, chưa tính thuế. ” Kim Hạ lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, nói đến tiền sẽ có tinh thần, “Tôi nghề nghiệp ngoạn gia thì có thể, nhưng không có bảo đảm.”

“Ừ. Có công việc ổn định vẫn tốt hơn.”

“Tôi trước kia đã muốn làm nghề nghiệp ngoạn gia, ba mẹ không đáp ứng. ” Kim Hạ gục ở trên gối đầu, nhẹ giọng nói, “Tôi không thích ra ngoài, không thích cùng người khác giao tiếp, chỉ muốn ở trong nhà ngày ngày chơi game.”

“… Như vậy không tốt.”

“Tôi không có bằng hữu, kể cả bạn cùng phòng cũng không thể làm bạn.”

“Tôi đoán được.”

Kim Hạ nhớ tới Nam Bác: “Có người muốn chủ động cùng tôi làm bằng hữu, bị lạnh lùng của tôi cự tuyệt.”

Thiên Nguyên Sát Na nằm xuống, y tháo mắt kính, hai mắt hẹp dài, khóe mắt cong lên, Kim Hạ chăm chú nhìn y, trong mắt của y luôn có ý cười là bởi vì hình dạng đuôi mắt sao?

“Thiểm Thiểm, cởi quần áo đi ngủ.”

“Không muốn động.”

” Muốn tôi giúp cậu sao?”

“Không cần.”

Thiên Nguyên Sát Na cười khẽ, ở bên tai Kim Hạ, giọng cười này làm cho Kim Hạ nổi một thân da gà, trong lòng lại giống như bị miêu trảo qua.

“Tôi không biết người cậu nói là ai, nhưng tôi nhất định sẽ không bởi vì cậu lạnh lùng mà xa cậu.”

“…”

“Tôi cảm thấy cậu đúng là trong nóng ngoài lạnh, không am hiểu không muốn cùng người khác chung đụng, nhưng có một tấm lòng son, lúc đó bằng hữu của cậu sẽ rất vui vẻ, bởi vì cậu rất trượng nghĩa.”

“Tôi không có tốt như anh nói vậy. Áp Mỗ La bọn họ trước kia theo tôi tốt như vậy, bây giờ còn chẳng phải là người dưng?”

“Đó là bởi vì các cậu giận dỗi, hơn nữa cũng là người không biết chủ động. Tôi không giống vậy, cùng Thiểm Thiểm cãi nhau, tôi nhất định trước hết đầu hàng nói xin lỗi.”

“…”

“Thiểm Thiểm, cậu cùng trên mạng cũng không có gì khác nhau, tôi không có thất vọng.”

“Anh không chê tôi quá lạnh? Không biết điều?”

“Ha hả, thì ra là Thiểm Thiểm cũng biết mình.”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na tắt đèn, trong phòng lâm vào hắc ám, chỉ có thanh âm trầm thấp của y vang lên: “Chúng ta là anh em, nên bao dung tật xấu lẫn nhau.”

Kim Hạ biết tính cách của mình không phải ai cũng chào đón, hắn cũng không muốn thay đổi nhiều, có thể ở công ty đến bây giờ không đắc tội đồng nghiệp đã là kỳ tích.

Cùng bạn trên mạng gặp mặt, hắn lo lắng nhất là bạn trên mạng sẽ không chịu nổi tính cách của hắn, cảm thấy hắn khó tiếp xúc.

Mấy năm trước Quân Lâm Thiên Hạ tụ hội, khá nhiều hội viên chịu không được tính cách của hắn, chỉ có Áp Mỗ La bọn họ bao dung cá tính hắn.

Lần này tụ hội võng phối, các anh em tất cả đều bao dung, điều này làm cho Kim Hạ cảm giác ngủ ngon.

Lúc này, hắn cũng không biết hắn lại bị người cấu véo, biểu hiện tối qua của hắn chỉ có thể dùng hai chữ hình dung —— “Mất hứng “. Có người quan sát được, hắn từ đầu tới cuối không hề cười, không có cùng Thiên Nguyên đại thần ngoại trừ Loạn Thế Lưu Tinh Hiên Phi chủ động nói, chỉ đến hát một bài, tất cả mọi người đem hắn thành nữ vương, cho dù như vậy mặt hắn vẫn mang vẻ mất hứng, làm những người khác đều không vui, không khí sinh nhật rất quái đản.

Hắn bị cấu véo.

Nếu như không phải nhờ dung nhan của hắn kéo điểm, không biết được có bao nhiêu người từ fan biến thành anti.

Lúc hắn rời giường, mới vừa tỉnh ngủ sắc mặt cũng không tốt, ý thức được mình ở trong nhà ai hắn cố gắng điều chỉnh thần sắc, bụm mặt nhu nhu mặt.

“Thiểm Thiểm, ăn sáng!”

Hiên Phi sáng sớm liền tâm tình tung bay, xuống bếp làm bữa sáng.

“Cảm ơn.”

Kim Hạ ngồi ở vị trí gặm bánh bao.

“Ăn nhiều một chút, đừng khách khí. ” Hiên Phi gắp thức ăn vào trong chén hắn, “Ăn no để đi làm.”

Thiên Nguyên Sát Na nói: “Tôi đưa cậu đi, Thiểm Thiểm cậu đi làm chỗ nào?”

” Ở gần đây, tôi ngồi giao thông công cộng là được.”

“Tôi cũng đi làm ở gần đây, tôi trễ một chút cũng không sao, tiễn cậu một đoạn đường, là anh em cũng đừng khách khí.”

Kim Hạ quá khách khí rồi, điều này làm cho Thiên Nguyên Sát Na rất không thoải mái, Loạn Thế Lưu Tinh Hiên Phi rất tự nhiên quen thuộc, một chút cũng không cùng y khách sáo.

Loạn Thế Lưu Tinh hát đệm: “Đúng vậy đúng vậy, cùng Thiên Nguyên cậu còn khách khí làm gì a, đừng nói gần đây, cách hơn nửa thành phố, y đều đưa cậu đi.”

Kim Hạ bị hắn chọc cười.

Thiên Nguyên Sát Na nhìn thấy hô to: “Thiểm Thiểm cười!”

“…”

Hiên Phi hối hận nói: “Đáng lẽ nên chụp lại.”

“…”

Hắn trong lòng bọn họ, rốt cuộc có ấn tượng gì?

Ăn xong bữa ăn sáng, Thiên Nguyên Sát Na cùng Kim Hạ đi làm, ngồi ở ghế phụ lái, Kim Hạ lấy tai phone nghe nhạc, cách công ty chỉ có năm phút lộ trình, nhưng hắn theo thói quen sẽ nghe nhạc, tai xuôi theo âm nhạc cũng chắn đi tiếng ồn ào.

“Thiểm Thiểm, chỗ làm của cậu.”

Thiên Nguyên Sát Na tháo một dây tai nghe của hắn.

“Anh biết Thiên Nguyên không?”

“… Không phải là tôi sao?”

“… ” Kim Hạ này mới ý thức là hắn đi làm ở tập đoàn Thiên Nguyên cùng âm với “Thiên Nguyên ” “Là tập đoàn Thiên Nguyên.”

“…”

“Sao vậy? Không biết sao? Tôi chỉ đường cho anh. ” Kim Hạ cho rằng Thiên Nguyên Sát Na vừa tới thành phố N không biết đường.

“Thiểm Thiểm, cậu đang đi làm ở Thiên Nguyên?”

“Ừ.”

“Sao tôi không biết?”

“Bởi vì tôi chưa từng nói qua. ” Kim Hạ nghiêm túc trả lời, “Lái xe, tôi sắp trễ.”

“…”

Dọc đường đi hai người trầm mặc, Kim Hạ đeo tai phone, tai xuôi theo bài hát Phượng Hoàng truyền kỳ Tối Huyễn Dân Tộc Phong —— mỗi sáng chỉ có nghe Phượng Hoàng truyền kỳ ca, hắn mới có tinh thần.

Rất nhanh liền đến công ty, xe cũng không dừng lại ở cửa, mà là lái vào bãi đậu xe. Kim Hạ nghi ngờ nhìn Thiên Nguyên Sát Na: “Dừng ở cửa là được rồi, không cần đi vào.”

“Tôi cũng đi làm ở đây.”

Kim Hạ không nghe thấy. Thiên Nguyên Sát Na tháo tai nghe của hắn, nói lại: ” Tôi cũng đi làm ở Thiên Nguyên.”

“Á. ” Kim Hạ rất bình tĩnh.

Sau đó.

Kim Hạ kinh ngạc nhìn: “Anh ở bộ phận nào?”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na đi làm ở Thiên Nguyên? Hắn mới biết được, thế giới này thật nhỏ, hai người ở võng phối biết nhau, lại gặp nhau tại võng du, hiện tại, lại ở cùng nhà đi làm cùng công ty.

Kim Hạ đột nhiên phát hiện, hắn cùng Thiên Nguyên Sát Na có duyên phận quá mức.

“Thiểm Thiểm, cậu đang suy nghĩ gì?”

“… Duyên phận.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy. ” Thiên Nguyên Sát Na cười khẽ, “Thiểm Thiểm, cậu ở bộ phận nào?”

“… ” Kim Hạ buồn bực nhìn, “Tôi hỏi trước.”

“Tôi không có ở bộ phần nào a. Thiểm Thiểm, quên hỏi cậu, tên cậu là gì? Tên thật.”

“Kim Hạ.”

Thiên Nguyên Sát Na gật đầu, trở về hảo hảo điều tra thêm.

“Còn anh?”

“Triển Nguyên.”

“…”

Tên này hơi quen tai.

Kim Hạ mang theo bụng đầy nghi vấn cùng Thiên Nguyên Sát Na vào thang máy, thang máy đi lên đến tầng thứ nhất, tràn vào một đám người. Trong đó có Ngô Hiểu Lệ mà Kim Hạ biết. Nàng thấy Thiên Nguyên Sát Na ánh mắt ứa ra hồng tâm, vẻ mặt mê zai về phía y lớn tiếng chào hỏi: “Tổng giám đốc hảo!”

Thiên Nguyên Sát Na vuốt cằm thăm hỏi.

Kim Hạ lại như một người lãnh sấm sét giữa trời quang, ngây người như phỗng nhìn y: “…”

Thiên Nguyên Sát Na tiến tới bên tai hắn: “Cậu mỗi ngày đi làm đều lười biếng, tôi biết.”

“…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Tới nhà của tôi đi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần Chương 23: Vây xem đại thần