Mặc kệ hắn là cong hay thẳng, chuyện vừa về tới nhà cũng sẽ không tránh khỏi —— tương thân.

Lúc hắn tốt nghiệp đại học, ba mẹ ở bên kia điện thoại càm ràm về việc tương thân, hắn lấy sự nghiệp làm trọng nên được cho qua. Lễ mừng năm mới hắn và Kim Lăng áo gấm về nhà, đại sự tương thân lại bị nhắc lên trang nhật báo.

May là trước mặt hắn còn có một chị cản trở, ba mẹ tạm thời gấp gáp đưa nàng đi trước. Kim Lăng đành phải một mình chiến với hai người, trốn trong thư phòng cùng Kim Hạ mắt to trừng mắt nhỏ.

“Chị, chị mau đi đi.”

“Em, em như thế nào lại không đi?”

“Cùng đi?”

“Tỉnh lại đi. Em không có nhìn thấy tấm ảnh nam nhân kia mẹ đưa cho xem sao, lớn lên y như đầu heo!”

“Người ta có tiền a.”

“Chị là loại người vì tiền hy sinh hạnh phúc cả đời sao!”

“Làm sao chị biết gả cho hắn sẽ có không hạnh phúc?”

“Vậy thì em đi gả a!”

“Được.”

Kim Hạ lười biếng trả lời, được nghỉ thật tốt, mỗi ngày ngủ thẳng cẳng rồi tự nhiên tỉnh giấc, nhưng ngủ được ngược lại không có tinh thần, cả người mềm nhũn thoát lực.

Hắn đùa bỡn vô lại, Kim Lăng chống đỡ không được, gục ở trên ghế anh anh khóc, Kim Hạ an ủi nàng: “Đi gặp đi, không thích thì thôi, mẹ cũng có nói không thể không gả đâu.”

“Chị muốn tự theo đuổi hạnh phúc.”

“Chị một năm nay cũng đâu có thích ai?”

“Có, nhưng người ta có chủ rồi.”

“…”

“Đệ, mẹ giới thiệu cho em chính là một em gái nhỏ rất khả ái đơn thuần, em suy nghĩ một chút đi.”

“Dẹp đi, mới 18 tuổi, em còn phải đợi cô bé tốt nghiệp đại học mới có thể kết hôn.”

“Di? Nóng lòng như thế? Đâu phải chỉ có mình em 22 tuổi.”

“Em và cô bé đó điện thoại tán gẫu qua rồi, hoàn toàn không có tiếng nói chung.”

“Chị đây cũng gọi điện thoại cùng đầu heo kia rồi, không có tiếng nói chung liền dẹp hết đi!”

Kim Lăng thấy Kim Hạ chơi game, liền ngó xem. Trước kia Kim Hạ chơi game, nàng một chút hứng thú cũng không có. Nhưng kể từ khi biết Kim Hạ cùng đại thần chơi chung liền khó tránh khỏi tò mò.

“Ai là đại thần?”

“Thiên Nguyên Điện Hạ. Phi Hoa Lạc là Phong Tranh, Thủy Lam Lam là Hiên Phi, Lưu Tinh Phi Vũ là Loạn Thế Lưu Tinh.”

“Em zai, bọn họ đều nói em chơi game rất lợi hại.”

“Tàm tạm thôi. ” Kim Hạ khiêm nhường nói.

“Em zai, có thể cho chị chơi chút không.”

“…”

“Tỷ tỷ ta khi còn bé theo em chơi Super Mario một chút cũng không thua!”

“… Được rồi, em nói với bọn họ một tiếng.”

Cái bọn họ xoát chính là phó bản cấp 40, chủ yếu đem Phi Hoa Lạc Thủy Lam Lam hai người kéo cấp, Thiên Nguyên Điện Hạ Lưu Tinh Phi Vũ đều là max level rồi, dựa vào bọn họ cũng không thành vấn đề.

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: chị tôi muốn chơi hào của tôi, các người tự đánh đi.

【 Đội ngũ 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: … chị?

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: chị ruột.

【 Đội ngũ 】 Lưu Tinh Phi Vũ: là mỹ nữ sao?

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: không có mỹ như anh.

Chỉ cho Kim Lăng vài thao tác đơn giản xong, Kim Hạ ra phòng khách xem ti vi. Trong game, Kim Lăng điều khiển Xiêm Y Xốc Xếch đánh quái lại đánh không trúng. Bốn người khác lập tức xác nhận người điều khiển chính là chị gái của đại thần.

【 Đội ngũ 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: nhĩ hảo chị Thiểm Thiểm.

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: ha ha, đại thần, anh làm tôi cười chết, gọi tôi Tiên Bối là được.

【 Đội ngũ 】 Thiên Nguyên Điện Hạ:!!!!

【 Đội ngũ 】 Lưu Tinh Phi Vũ: Tiên Bối?

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Đoàn ăn vặt Kim bài Kế Hoạch Tiên Bối, « Chuyến xe Hạnh Phúc » Kế Hoạch Tiên Bối!

【 Đội ngũ 】 Phi Hoa Lạc: cô là chị của Thiểm Thiểm?

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: đúng vậy a, chị ruột, tôi lớn hơn nó hai giờ.

【 Đội ngũ 】 Thủy Lam Lam: là long phượng thai, hảo nha.

【 Đội ngũ 】 Lưu Tinh Phi Vũ: Thiểm Thiểm cũng không thèm nói.

【 Đội ngũ 】 Phi Hoa Lạc: vậy Thiểm Thiểm là bởi vì chị nên mới vào võng phối?

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: không có a, nó là nghe được thanh âm đại thần mới biết võng phối. Bất quá lúc trước em ấy giúp tôi làm sai vặt, đi thúc âm gì đó, cũng coi như nửa chân đạp vào võng phối đi.

【 Đội ngũ 】 Phi Hoa Lạc: làm Sai vặt? … Hắn là Thịt Viên?

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: ừ, nó cũng không nói cho các người biết? Hài tử kỳ quái.

【 Đội ngũ 】 Thủy Lam Lam: Thiên Nguyên, sao cậu không lên tiếng?

【 Đội ngũ 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: …

【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: đại thần… anh cũng không biết Thiểm Thiểm chính là Thịt Viên?

Kim Hạ xem TVmột hồi, đột nhiên nhớ ra một chuyện đã quên dặn, đó chính là nói Kim Lăng đừng nói mình là Tiên Bối, nếu không chuyện hắn là thịt viên sợ rằng dấu diếm không được nữa.

Hắn vào thư phòng, liền thấy vẻ mặt Kim Lăng Nhất khóc không ra nước mắt: “Đệ, đại thần đột nhiên rời khỏi phó bản, nói không chơi.”

“… Chị và y nói cái gì?”

“Không có gì a, chỉ nói y gọi chị Tiên Bối. Em theo bọn họ chơi lâu như vậy, cũng không nói cho bọn họ biết quan hệ của chúng ta?”

“Chị có nói không?”

“Chị có theo bọn họ tán gẫu, còn lúc bình thường căn bản không có liên lạc.”

“… Chị, chị nhanh thật.”

“Đệ, tại sao đại thần lại tức giận?”

“Không có chuyện gì, em cùng hắny giải thích một chút là được.”

Đánh QQ, gõ đại thần, không có trả lời. Mở ra YY, ở phòng mật mà Lưu Tinh mở tìm được đại thần. Y đang ca hát một mình.

“Dù sao linh hồn ta đã từng mảnh điêu tàn, chậm rãi chấp vá thành một người hoàn toàn không thuộc ta, ta không muốn lại buông thả, cũng không nguyện mỗi ngày mỗi đêm mỗi giây phiêu lưu, cũng không nguyện van xin nhiều hơn nữa, giấc mộng của ta…” [=.= làm như thất tình ấy =)))]

Kim Hạ lần đầu tiên nghe đại thần hát, mới biết được y không chỉ … phối âm tốt, mà ca hát cũng rất tốt, một khúc hát như đánh thẳng vào lòng người, đem tim của hắn nhéo thành một đoàn, cũng không biết là bởi vì áy náy, hay là bị giọng ca đả động.

“Thiên Nguyên. ” hắn mở mạch (mic), bình thường năm người ở chỗ này, hắn luôn là người ít nói nhất, rất ít khi chủ động nói chuyện, “Không có âm.”

“Thịt Viên.”

“…”

“Cậu hai tháng qua không có thúc âm tôi.”

“Anh còn nhớ rõ cái vô danh tiểu tốt kia.”

“Không phải là cậu sao?”

“… ” Kim Hạ thở dài một tiếng, “Cho nên anh hiểu tại sao tôi muốn giết anh đi?”

“Vậy cậu còn nhớ tôi từng nói, nếu tôi biết cậu là người kịch tổ nào, tôi liền vứt hố không?”

“Anh vứt hố?”

“Cậu cho rằng tôi không dám?”

“Tùy anh.”

“Tôi đây liền bỏ, nói với chị cậu, Phồn Lạc tôi không phối nữa.”

Nói xong, Thiên Nguyên Sát Na tiếp tục hát, Kim Hạ thật lâu không nói lời nào, sát khí của hắn không cách nào xuyên thấu qua internet truyền đạt cho Thiên Nguyên Sát Na. Lúc hắn muốn rời khỏi phòng YY, nhưng xoay người, thấy Kim Lăng ánh mắt gần như muốn khóc.

“Đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Lúc y chơi Dũng Giả Ánh Sáng, bởi vì kéo âm nên em giết y rất nhiều lần, khi đó y rất tức giận, nói nếu biết em là người kịch tổ nào phái tới thúc âm, liền vứt hố.”

Kim Lăng nâng trán: “Đệ, sao em ngu như vậy, kiểu thúc âm này đổi lại ai cũng sẽ tức giận.”

“Là chị bảo em thúc âm, không đem y giết đến logout y sẽ đi thu âm sao?”

“Em đem y giết logout thì y sẽ biết điều mà đi phối âm sao? Nói cho cùng, là để em hả giận. Chị biết, đoạn thời gian kia em rất chán ghét đại thần… Chị cũng hiểu, gặp phải CV kéo âm gần một năm như vậy, đổi lại ai gặp mà không giận.”

“… Y rõ ràng đáp ứng em nộp âm, kết quả luôn lật lọng, không giao cũng không nộp, đùa bỡn em rất vui sao? Mỗi lần thúc âm y luôn tìm cớ bậy bạ, nhìn là muốn nổi khí.”

“Ai, em trai, chị không muốn đại thần vứt hố, làm sao bây giờ.”

“Một mình chị đi cầu y, em không quan tâm.”

“Em…”

“Muốn em quản, y có lẽ ngay cả Chuyến xe Hạnh Phúc đều vứt rồi.”

“… Vậy tự em nói đi.”

Hai người trầm mặc một trận, hát xong một ca khúc đại thần đột nhiên nói: “Thiểm Thiểm, mạch cậu chưa có đóng.”

“…”

“…”

Kim Hạ yên lặng tắt mạch.

Kim Lăng lại đem mạch mở ra, trực tiếp cùng Thiên Nguyên Sát Na trao đổi: “Đại thần, tôi biết anh bây giờ rất tức giận, tôi cũng không cầu anh bây giờ có thể ghi âm, chờ anh bớt giận sau này lại ghi, có được hay không?”

“Muốn tôi ghi âm có thể…có cần tôi nói điều kiện ra không?”

“…”

Kim Hạ hỏi: “Điều kiện gì?”

“Ảnh cá nhân của chị cậu.”

“…”

Hỏa khí tăng vọt, Kim Hạ tâm phẫn nộ, thanh âm lạnh như băng: “Anh đi chết đi.”

Thiên Nguyên Sát Na bắt đầu hát bài thứ ba. Kim Hạ nói với Kim Lăng: “Võng phối nam CV toàn bộ chết sạch hay sao? Thay đổi thì thay đổi, sao đổi y không được?”

Kim Lăng dùng khẩu hình miệng nói: bởi vì y —— hồng nha…

“Chỉ vậy mà chị đồng ý sao, em tuyệt đối không cho chị cầm ảnh trao đổi!”

“Thật ra thì… chị chỉ cầm ảnh khi còn nhỏ chụp cho đại thần.”

“Khi còn nhỏ cũng không được.”

“… Chị lấy ảnh của em cho y…” [=)))))]

“…”

Tiếng ca của đại thần cũng im bặt, chỉ còn lại nhạc đệm hoan khoái xung quanh căn phòng đầy khí lạnh.

Kim Hạ thanh âm lạnh như băng nói: “Chị, chị lặp lại lần nữa.”

“Em cũng biết chúng ta khi còn nhỏ giống nhau như đúc, mẹ lại thích đem trang phục chúng ta đổi cho nhau, không phải đem em giả thành con gái, thì chính là đem chị giả thành con trai, hiện tại ba mẹ đều không phân biệt được ảnh hồi nhỏ của chúng ta…, chị liền tùy tiện cho y thôi.”

“Vậy chị xác định đó là em?”

“Ngày hôm trước chị ở nhà xem lại mấy tấm ảnh cũ, phát hiện ba mẹ ở phía sau mỗi tấm hình có đánh dấu tên, tấm hình lolita kia chị đưa cho đại thần, sau tấm hình là tên…của em, chị không phải cố ý, ảnh chụp trên máy vi tính chị thật nhìn không ra là chị hay là em a, anh anh!!”

“…”

Kim Hạ giận đến mức muốn ném mạch, hắn ghét hành động Kim Lăng đưa ảnh chụp cho phái nam trên mạng, trừ việc thấy loại hành vi này rất nhẹ dạ thì còn một nguyên nhân lớn nhất là… Kim Lăng và hắn là long phượng thai, nàng cho bạn trên mạng ảnh chụp, cũng tức là phơi bày tướng mạo của hắn. Mặc dù đã qua thời kỳ trưởng thành, diện mạo hai người khác biệt, nhưng vẫn có thể nhận ra hai người là chị em song sinh.

Hết lần này tới lần khác Kim Lăng chụp hình cos —— những thứ này đều từ cos mà ra, dù đã qua PS và giả thành người khác nhưng vẫn giống như Kim Hạ giả thành nàng, nếu Kim Lăng để mấy tấm ảnh lọt ra, hắn tuyệt đối nổi giận.

Kim Lăng biết giới hạn của hắn, những năm nay cũng không dám vi phạm.

“Đệ, em lại không xấu, sao lại kiêng kỵ bị bạn trên mạng biết mặt.”

Kim Hạ mắt lạnh nhìn nàng, Kim Lăng tự giác im miệng.

“Chị có biết cái gì gọi là riêng tư không?”

“Chị chỉ bại lộ riêng tư của chị, lại không bại lộ của em. Bởi vì em, chị phải buông tha giấc mộng thành minh tinh của mình.”

“Hình như là cha nói chị dám đi làm minh tinh liền chặt đứt chân của chị đi? Đâu có liên quan tới em.”

Kim Lăng nhìn mạch: “Đệ, chúng ta có nên đem mạch đóng trước rồi hãy nói chuyện riêng tư?”

Thiên Nguyên Sát Na trầm giọng nói: “Tiên Bối, đi trước đi, tôi và Thiểm Thiểm có lời cần nói.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Hiểu lầm giải trừ?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần Chương 16: Trở về hiện thực