【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tại sao cậu lại chạy đến nơi này? Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên tôi đến phó bản này.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Không có gì, đánh quái.”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ở cái phó bản này đánh quái, cậu thật sự là muốn nổi bật sao.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “…”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Phó bản này tôi còn chưa có đi qua, có thể mang tôi đi đánh quái được không, đại sư?”

Đây là lần đầu tiên Dũng mãnh thiện chiến nói lời như thế, bình thường đi đánh phó bản đoàn đội đều không nói gì liền đi..

Hơn nữa cũng là lần đầu Dũng mãnh thiện chiến gọi Lộ Viễn là đại sư.

Lộ Viễn không biết đây là châm chọc hay là có ý gì khác, dù sao vẫn cảm thấy được là lạ.

Cậu dẫn đầu nhảy xuống, ở trên đường lớn chờ Dũng mãnh thiện chiến.

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Vậy đi thôi.”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “… Tôi cảm thấy được việc tôi cố gắng nhảy lên phi thường không có ý nghĩa.”

Lộ Viễn cười cười.

Lộ Viễn ở phía trước mở đường, mấy con quái nhỏ vừa đánh mấy cái liền chết, tuy rằng hai người đều là cận chiến, nhưng là Thiếu Lâm còn có thể công kích cùng quần công, Dũng mãnh thiện chiến yên tâm thoải mái theo sát ở phía sau của Lộ Viễn, một chút cũng không ra tay.

Trên bầu trời Nhật luân sơn thành trăng tròn chiếu rọi một mảnh địa phương u ám, xuyên qua kiến trúc cùng cây cối, hai người chạy nhanh mà đi.

Tiểu quái cấp 50, đối với Lộ Viễn đã cấp 80 mà nói… Thật sự là gặp thần giết thần.

Lộ Viễn một đường dẫn Dũng mãnh thiện chiến, cái loại cảm giác quái dị vừa rồi lại xông ra, cậu dừng lại, quay đầu lại nhìn Dũng mãnh thiện chiến.

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Làm sao vậy?”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “…”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi cảm thấy anh hôm nay có điểm không giống ngày thường. Không phải là mất hứng chứ?”

Dũng mãnh thiện chiến không có trả lời ngay, Lộ Viễn chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn thấy kênh đội ngũ trống rỗng.

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Nói như thế nào đây, có điểm khó chịu đi.”

Dũng mãnh thiện chiến dừng một chút, Lộ Viễn vẫn chờ hắn phân tích tâm tình của mình, kết quả Dũng mãnh thiện chiến đột nhiên toát ra một câu.

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Cậu không phải là thiếu tiền của Hư không trảm không ngớt chứ?”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “…”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Thiếu nhiều ít? Tôi giúp cậu trả.”

Hắn dừng dừng, tiếp tục bổ sung: “Tôi có tiền.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “…”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh từ nơi nào nhìn ra tôi thiếu tiền hắn?”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Không nợ hắn tiền, vậy tại sao cậu lại nghe lời hắn như vậy?”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Cậu nghe lời hắn như vậy, tôi rất khó chịu.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi không phải nghe lời của hắn…”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tôi mặc kệ, tôi thấy chính là như vậy.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “…”

【 đội ngũ 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tôi tự tay mang cậu, nhưng là cậu đối bang hội một chút cũng không để tâm, ngược lại như người già trước tuổi không thèm lên tiếng, cứ gấp gáp một mạch mà chạy đi.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “…”

Cái gì gọi là già trước tuổi, cái gì là gấp gáp tự chạy đi?

Lộ Viễn thừa nhận mình đối bang hội không lưu tâm, nhưng là ngay tại vừa rồi, cậu đã quyết định sẽ hảo hảo chỉnh lại trang bị của mình, không hề cản trở, một lần nữa dung nhập lại trò chơi này.

Lộ Viễn cảm thấy hiện tại cùng Dũng mãnh thiện chiến nói chuyện, chính mình bây giờ muốn hảo hảo đối đãi với người trong bang cũng đã quá muộn. Cậu giãy dụa vài cái, vẫn là không có cam đoan điều này.

Dũng mãnh thiện chiến giống như sớm biết được Lộ Viễn sẽ không lên tiếng, dẫn đầu mãnh liệt nói: “Mặc kệ thế nào, về sau chuyện của Cửu cung các cậu đừng quản nữa, Hư không trảm không ngớt cậu càng đừng động. Hanh hanh, cậu hiện tại trước đem trang bị chuẩn bị cho tốt một chút, cuối tuần lấy uy danh đi mua một bộ quần áo, sau đó chúng ta đi đấu võ đài, mở cái đoàn đi đánh phó bản, cậu làm MT (chủ tank) cùng RL(chưa biết nó là gì nữa, mình vẫn đang tìm hiểu = =), chúng ta đi khai hoang, ha ha.”

Dũng mãnh thiện chiến nói liên miên cằn nhằn những dự định trong tương lai: “Đi, chúng ta ngay bây giờ đi đấu võ đài.”

Hắn hoàn toàn quên, hắn còn tại Nhật luân sơn thành, phó bản còn chưa có thông qua.

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh vì cái gì đối tôi tốt như vậy?”

Dũng mãnh thiện chiến ế ở.

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh vì cái gì phải mang tôi theo cùng?”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh thích đánh nhau, tôi thích đánh phó bản. Anh không tất yếu nhân nhượng tôi.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh đánh nhau xông vào phía trước, tôi đi theo lại không có cái gì hay.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Tìm một cái vú em không phải sẽ tốt hơn tôi sao?.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi không phải Vạn Hoa, không thể cho anh Xuân Nê Nộ Hoa. Không phải Ngũ Độc, không thể cho anh Mê Tâm Cổ. Cũng không phải Thất Tú, không thể cho anh Phong Tụ Đê Ngang”. (đều là các skill buff)

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh như vậy liều mạng mang tôi theo để làm chi?”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi không thể thêm máu cho anh, ngược lại còn muốn liên lụy anh nữa, tôi bị người ta đánh, anh dùng Thương Nguyệt đẩy tôi ra đánh người ta. Tôi bị người khác giết, anh còn muốn đuổi theo người ta, gọi người cùng giúp anh giết.”

Dũng mãnh thiện chiến bị chữ trên kênh đội ngũ làm chấn kinh rồi.

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “… Đánh phó bản, tôi bị cướp trang bị anh lại giúp tôi trả thù, mua cái trang bị anh cũng muốn giành trả tiền.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi cũng không phải con gái, anh nói anh một tên Thiên Sách mỗi ngày mang theo một tên hòa thượng, có ý nghĩ hay không.”

【 đội ngũ 】Tám ngàn dặm đường: “Anh vì cái gì đối tốt với tôi như vậy?”

Dũng mãnh thiện chiến lăng lăng nhìn Tám ngàn dặm đường đánh ra một câu rồi một câu, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào.

Tám ngàn dặm đường yên tĩnh trở lại.

Dũng mãnh thiện chiến nhìn hòa thượng trước mặt.

Trên người cậu trang bị vẫn là trang bị phó bản cùng trang bị uy danh hỗn hợp, phó bản cấp 50 rơi ra trang bị thực sự không đẹp, màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn thực khó coi, một chút cũng không giống với cái quý danh đã chơi nhiều năm.

Nhưng Dũng mãnh thiện chiến đã từng vào tài khoản của Lộ Viễn, biết cậu danh hiệu cùng vật trang sức thu thập thật sự đầy đủ cả, lý lịch giang hồ nắm giữ vũ khí đừng nhất nhì bảng, thiệt nhiều thành tựu cổ quái cậu đều hoàn thành. Cũng biết được trong kho hàng của cậu lưu trữ rất nhiều đồ vật này nọ mà hiện tại đã muốn không xuất bản nữa, còn có cái vũ khí màu cam kia.

Vừa thấy liền biết Lộ Viễn thực sự dụng tâm luyện nhân vật này, đã có thể ở thời điểm 70 cấp có được vũ khí cam oai phong một cõi, tới lúc 80 cấp hiện tại, dần dần tuột dốc, có loại cảm giác gọi người bất đắc dĩ.

Dũng mãnh thiện chiến tâm tình phức tạp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng buồn tao lại đánh nhiều chữ như vậy, vừa định đánh chữ dịu đi không khí, hòa thượng trước mặt đột nhiên tiêu thất không thấy bóng dáng.

【 Hảo hữu 】 Bạn tốt Tám ngàn dặm đường rời mạng

Dũng mãnh thiện chiến sửng sốt.

Mà Lộ Viễn bên này, vừa rồi nhất thời xúc động đánh chữ xong, đối với việc Dũng mãnh thiện chiến không lên tiếng trả lời, cậu cư nhiên sinh ra một loại quẫn bách… Ngượng ngùng?

Vì thế lại xúc động, một cước đá vào ổ cắm điện…

______________________

Anh Viển bắn pháo liên thanh à, từ đầu tới giờ ảnh ít nói là vì để dành cho ngày hôm nay mà.

______________________

Phó bản Nhật Luân Sơn Thành:

Trên bầu trời Nhật luân sơn thành trăng tròn chiếu rọi một mảnh địa phương u ám, xuyên qua kiến trúc cùng cây cối (có mặt trăng nhưng không chụp được a, chủ yếu là xoay góc nhìn hoài mà không dính):

Chủ thành đây a :

Phát hiện lớn nhất của mình trong lúc chụp hình chính là đây a (chỉ bên dưới), người trong hình là Nguyên Minh Nhã – thành chủ của Nhật Luân Sơn Thành, trước đây mình đã gặp qua rất nhiều lần rồi nhưng mình chỉ nghĩ rằng đó là một ông già (giống như 7 chú lùn ấy) – thật là sai lầm lớn mà, nay mình phóng to lên mới thấy được trời ơi là shota a, shota đó, hàng hiếm đó, trong kiếm tam muốn tìm shota cũng không khó, nhưng shota cưng như thế này là rất khó kiếm được…. cưng chết mất thôi aaaaaaaaaaaaaaaaaa :

Ảnh là một âm dương sư rất tài ba, lúc nhỏ dễ thương, lớn lên thì đẹp thôi rồi:

Tạo hình trong game có thể không được đẹp lắm. Còn đây là hình minh họa của chị Y Xuy Ngũ Nguyệt :

Qủa nhiên là Y Xuy tỷ, hình tỷ ấy vẽ đẹp phải nói là vô đối ấy chứ, lung linh lung linh (phần lớn hình minh họa của mình đều là lấy hình của tỷ ấy không á)

Lo ẩn tên, ẩn chữ, chỉnh góc nhìn đến khi nhìn lại thì thấy :

Và kết quả là đây….mà công nhận khi dễ mấy con quái nhỏ đúng là sướng thiệt đó, thì ra mấy anh công vì thế mà thích khi dễ tiểu thụ a (có liên quan không ta, à chắc là có) :

Chương 19

“Lý Kiêu điều khiển nhân vật trên màn ảnh, hắn mỗi lần vào tài khoản của Tám ngàn dặm đường đều nghĩ muốn vươn tay đi sờ sờ cái khỏa đầu trọc kia…”

Chữ trong hình: tiểu hòa thượng, nhượng ta hôn một cái (nghe nói là vậy @…@) – đã hôn rồi mà còn hỏi.

[email protected]#___#@_______
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du – T Bất Kiến T Chương 18