Cô còn có thể nói thêm cái gì, không cần khéo như vậy được không, từng cùng một người cũng là như vậy quen biết, cùng nhau làm hết nhiệm vụ ở Đôn Hoàng, bất đồng chính là cậu ta không có quý danh, chỉ là người mới thôi. Ai, tức cảnh sinh tình vốn không phải tính cách của cô! Đâu phải Lâm Đại Ngọc a! Nhân gian có vô số chuyện trùng hợp thôi ngừng bi ai đi…

Mặc Vân tiễn bước vài vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay, thu thập xong đóng cửa lại, cưỡi xe ô tô trở về nhà, 19 tuổi, đối với một cậu nhóc bình thường mà nói chính là thời gian ăn học vui chơi cùng bạn bè, nhưng mà Mặc Vân lại lộ ra thần sắc chững chạc hơn so với mấy cậu nhóc cùng trang lứa.

Hắn có bề ngoài thanh tú, gương mặt phì không giống kiểu trẻ con cười lên thực đáng yêu, tươi đẹp như một bãi biển tràn ngập dưới ánh mặt trời, nhìn qua thực ngon miệng, ai gặp qua đều muốn nhéo mặt hắn, đương nhiên nếu ngươi thật muốn làm như vậy, khẳng định sẽ bị Mặc Vân đuổi đánh. Kế đến là làn da non mịn chwusng tỏ người này suốt ngày ru rú trong nhà, thân thể có chút tiêm gầy, mặc dù cao 1m82 nhưng tuyệt không khôi ngô.

Hắc ám bao trùm, đường đã lên đèn, chiếc bóng của hắn trải dài trên mặt đường, dòng người ngược xuôi mà hắn chỉ có một mục đích chính là nhà của mình. Vào tiểu khu, chú bảo an quan tâm hỏi: “Mẹ cháu mua xương hầm canh cho cháu kìa, một tý lo mà lấy lòng bà ấy.”

“Vâng!” Thẳng đến giờ phút này trên mặt hắn mới xuất hiện biểu tình đáng có của một cậu trai 19 tuổi, đem xe dựng vào đúng chỗ, nhìn ánh đèn hắt ra từ căn nhà của chính mình trong lòng nảy lên một tia ấm áp.

Vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy hương thơm của canh hầm xương, Mặc Vân hướng phòng bếp hô: “Mẹ, con đã nói là cần gì cứ nói sao lại tự mình đi mua!”

“Con trai, về rồi à.” Bà từ phòng bếp đi ra, cởi tạp dề xuống, tặng cho Mặc Vân một cái ôm rồi nói: “Mua một ít đồ ăn thôi mẹ tự lo liệu được, con lo cái gì.”

“Con làm sao không lo cho được.” Mặc Vân dọn bàn xong, thay bà bưng tô canh dọn lên bàn, đợi bà ngồi xuống mới lo chạy đi xới cơm.

Thời điểm ăn cơm bà gắp cho hắn vài cọng rau: “Mẹ mới là người đáng lo đây này.”

Mặc Vân nhìn bà lộ ra thần sắc tái nhợt, cười cười, hắn vừa lo làm ăn vừa lo cho người mẹ hay mắc bệnh.

Đúng vậy, 19 tuổi đáng ra phải là cắp sách đến trường, đằng này hắn lại làm quản lý khách sạn. Đây là tài sản cha hắn để lại, khi còn sống ông dốc toàn lực cho cái khách sạn này, tuy nhỏ nhưng sinh ý rất tốt, mặt tiền khách sạn cũng thực thuận lợi, kinh doanh bao năm đã có chút danh tiếng.

Năm đó toàn gia một nhà hạnh phúc duy nhất không được hoàn mỹ chính là đứa con Mặc Vân xuất hiện vấn đề trong học tập.

Dưới ánh mắt thầy cô hắn là đứa trẻ hư, thành tích vĩnh viễn đứng nhất từ dưới đếm lên, đừng nhìn hắn có gương mặt ưa nhìn mà lầm, mấy trò hư hỏng đều có mặt hắn, học sinh trung học lại hút thuốc uống rượu, đánh nhau trốn học, ngoại trừ kết giao bạn gái.

Thầy cô không thích không có nghĩa là bạn bè không thích, hắn là soái ca trong lòng nữ sinh, có một đám bạn xưng huynh gọi đệ, mặc hàng hiệu, cử chỉ chính chắn, hắn đã được không ít nữ sinh tỏ tình, nhưng chẳng ai trở thành bạn gái của hắn cả.

Kỳ thật vấn đề nằm ở chỗ hắn có tính khiết phích, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc thân thể, nhìn đám con gái trang điểm lòe loẹt có khi hút thuốc nữa, mà hỡ cái là cứ hướng lên người hắn cọ cọ, thật là phản cảm, cho nên cảm thấy đám con gái rất dơ bẩn, vậy loại con gái nào là sạch sẽ, đó chính là loại đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau: mắt kính muội muội, quanh người không có hương vị làng chơi, ba là cái con mọt sách. Ở trong mắt của hắn lại không thích bàn chuyện yêu đương với dạng này. Vì thế trước khi trưởng thành hắn chỉ cùng bọn con gái làm loạn ngoài đường, tuy từng làm qua nhiều hành vi bất lương nhưng mà chưa hẳn là xấu.

Dù sao nhà có tiền, thành tích xấu không thành vấn đề, nếu có lòng thi vào cao đẳng tùy tiện bỏ ra chút tiền là ok, nhưng là thanh xuân không thể bị cái mớ toán lý hóa chà nát, chơi thích hơn nhiều. Nhưng là vào năm thứ hai cao trung, ở tuổi 17 hắn phải trải qua buổi lễ “Trưởng thành” tàn khốc.

Mẹ hắn phát hiện chính mình bị bệnh tim, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là bệnh nặng, phần lớn tiền tài trong nhà bay theo mây khói, hơn nữa loại này bệnh cần phải bảo dưỡng, ba hắn ở bên ngoài làm lụng kiếm tiền, hắn thì ở nhà chiếu cố mẹ hắn. Khi đó hắn không hiểu chuyện, cái gì cũng đùn đẩy cho bảo mẫu, lơ là chuyện chăm sóc mẹ mình. Một lần sơ sẩy, khi mẹ hắn phát bệnh không ai kề bên suýt tý là chết, Mặc Vân bị ba hắn giáo huấn một trận, từ nhỏ đến giờ đấy là lần ba hắn đánh hắn thê thảm nhất.

Ông nhận ra rằng chiều quá sinh hư, lúc này hối hận đã muộn màng, chuyển sang bắt hắn tập kinh doanh. Ở phương diện này Mặc Vân học tập tương đối nhanh, tuy rằng hắn không thích nhưng là kinh tế trong nhà suy sụp trầm trọng, nếu nhà có đứa con không hiểu biết lúc trải qua biến cố sẽ trưởng thành hơn.

Thời điểm bệnh tình của bà có chuyển biến tốt cũng là lúc Mặc Vân đã hiểu chuyện hơn thì ba hắn đã chết.

Chết trong tai nạn xe cộ, sinh mệnh con người thật yếu ớt với đủ loại nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nếu tự hỏi khi ba hắn còn sống thì đã có thành tựu gì? Đó chính là giúp hắn hoàn thành lễ rửa tội.

Cha hắn là nông dân chính cống, lại là con trai độc nhất nên mẹ con hắn chẳng có ai dựa vào, nhưng là ba hắn đã để lại một cái khách sạn, trước khi nhắm mắt yêu thương dặn dò hắn: “Con trai, nhớ kỹ, con là một nam nhân.”

Cách dạy dỗ dành cho đứa nhỏ như vậy rất tàn nhẫn bất quá có hiệu quả. Hai năm sau, hắn đứng ra lèo lái con thuyền kinh tế giúp gia đình thoát khỏi khốn cảnh phá sản, trong mắt của bà đứa con này biến hóa rõ rệt, sâu trong lòng bà có niềm vui mừng khó nói thành lời. Đồng thời muốn nói lời xin lỗi với đứa con này, vì bệnh tình của chính mình mà khiến cho hắn thiệt thòi đủ bề, Mặc Vân chỉ cười, còn nói, hắn chỉ muốn mẹ sống đời với hắn, mỗi ngày nhìn thấy bà cười là đủ rồi.

Bà nhìn hắn mà rơi lệ, nói hắn gạt bà, Mặc Vân cũng khóc, còn nói kỳ thật hắn muốn làm thiết kế sư, nhưng là điều kiện hiện tại không cho phép, chờ sinh ý trong nhà ổn định mới tính tiếp, hy vọng đến lúc đó mẹ hắn còn sống để nhìn thấy hắn hoàn thành mục tiêu đó như thế nào.

Cho nên cậu trai 19 tuổi này, thu liễm tâm tình vươn vai gánh vác gánh nặng gia đình này. Bất quá, hắn dùng Internet giải tỏa tâm tình, muốn thử trở thành người khác một lần

Ban ngày quản lý việc làm ăn, buổi đêm là thời gian dành cho giải trí, võng du, đây là cuộc sống khác của riêng hắn. Mặc Vân kiên quyết không nạp một phân tiền, cho nên trong Thiên Long Bát Bộ này cái hào Mặc Thủ Lưu Niên có thành tựu như thế khiến hắn khá hài lòng, dù sao trong diện kiếm tiền đối với thương nhân mà nói là như cá gặp nước.

Chẳng qua ở trên Internet, hắn có thể trở về chính mình…tùy hứng, dám yêu dám hận, kết giao với một đám bạn tốt. Về phương diện PK hắn mặc sức tung hoành, nhưng là nói đến xoát bản sao hắn chỉ thích ỷ lại vào người khác, tuyệt không làm đội trưởng, cho nên xoát qua cái gì không mấy để trong lòng, cho nên anh em kết nghĩa của hắn gồm đại ca Tà Đế Huyền Thiên cùng nhị ca Ưng Chi Cao Tường cộng thêm lão bà Tiểu Yêu Li Li ở trong trò chơi thường mắng hắn là trư, về sau ai cũng gọi hắn bằng cái tên Mặc Tiểu Trư.

Sự thật là, hắn thèm cảm giác được người khác che chở.

Đêm nay được mẹ tẩm bổ bằng canh hầm xương, hắn ăn thập phần khoái trá, dọn dẹp xong xuôi, nhìn đến mẹ mình nhập tâm vào vở kịch trên truyền hình, Mặc Vân cũng mở máy tính đổ bộ vào Thiên Long. Chơi trò này lâu rồi, cấp bậc cao trừ bỏ đánh nhau thì chuyện xoát bản sao rất nhàm chán, bất quá ngày hôm qua Tiểu Yêu giới thiệu cho hắn một cái “Mỹ nữ” làm đồ đệ, nàng cố ý cường điệu là từ “Mỹ nữ”, còn nói: “Nếu quan hệ tốt lên, nói không chừng cưới nàng làm lão bà được luôn.” Tiểu Yêu vừa vuốt vừa xoa, Mặc Tiểu Trư đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhàm chán thì tìm cái lão bà cũng được.

Hơn nữa trải qua ngày hôm qua tiếp xúc, đồ đệ này thật nhu thuận a, tuy rằng là người mới, phải tốn thời gian giải thích, bất quá đối phương luôn ỷ lại vào hắn, thỏa mãn tâm hư vinh của một cậu trai mới lớn.

Chẳng qua đồ đệ này nói rằng học chung trường đại học với Tiểu Yêu, còn ở chung một chỗ. Hắn biết Tiểu Yêu cùng Cao Tường là một đôi, hình như ai đó nói hai người họ đã gần ba mươi tuổi, vậy chẳng phải vị đồ đệ ngốc cũng gần ba mươi tuổi?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai Chương 5: Chương 5