Ngày thứ 2, Ân Diệp đã hoàn toàn hồi phục.

Chiếc BMWs mui trần màu đỏ yêu tao đã đến dưới lầu công ty, Ân Diệp nhìn kính chiếu hậu, ân! Rất đẹp trai! Xuống xe!

“Cậu xem cậu xem, Ân tổng giám đang mặc cái CANALI mới nhất kìa!! Cậu xem kiểu dáng kia!! Là kiệt tác a, mặc ở trên người anh ấy cứ như là được làm theo yêu cầu!!”

“Đúng vậy đúng vậy, sơi dây làm nền cho làn da trắng trẻo bên trong của anh ta aa!!”

“Kiểu tóc mới kết hợp với sợi dây thật xinh đẹp!!”

“Ô ô, cái áo khoác ngoài hiệu Gucci … hảo chói mắt a TTT..”

“Xứng với đôi giày ống cao, cậu nói giống như người mẫu trong tạp chí không oaaa.”

Ân Diệp cười mị mị đem những lời tán dương thu vào trong tai, Lâm Mặc Trạch cậu nhất định sẽ hối hận, mình đi đâu cũng bị 1 đám ruồi nhặng bao vây a, hừ!! Hiện tại khẳng định còn đang ngủ, ngủ chết cậu luôn đi!…

Bất quá … đem cái cặp LV ném ở phía sau, Ân Diệp đồng học lập tức hiện nguyên hình, mở máy tính vào trò chơi.

Trước đây là tự mình chọn kinh doanh, tự mình khoe khoang có thể nuôi sống bản thân, cho nên hiện tại Ân gia cấp cho rất ít tiền, mình thì cứ khăng khăng thích xài hàng xa xỉ … Ân Diệp mở tài khoản, tiền lương tháng này còn chưa có phát … bất quá kiếm mấy tảng đá là được rồi …

Chờ đi khi hắn chuẩn bị tốt tảng đá, thì Tiểu Bình Quả login, Ân Diệp lập tức mời Tiểu Bình Quả vào đội, nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Tiểu Bình Quả, em xem ~~ hiện tại không giống cây quạt mốc meo đi!

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Oa… biến đỏ rồi, thật xinh đẹp.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Đương nhiên rồi, anh làm nên phải xinh đẹp nha!!

Gần 6000 TT, Ân Diệp yên lặng rơi lệ, Lâm Mặc Trạch chết tiệt từ 2 năm trước thì không chịu cho mình lấy lương trước.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Ân, xinh đẹp xinh đẹp!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Di, Tiểu Bình Quả, em đổi trang phục rồi oa.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Ân, sư phụ tặng.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Sao không có màu gì thế, nhuộm màu đi nhuộm màu cho đẹp..

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Thế nhưng Thanh Y nói, bộ Xuân Phong của nam để màu gốc thì đẹp hơn …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Cậu ta nói bậy -0-, em xem xem bộ Xuân Phong của anh nhuộm màu đỏ có đẹp không!

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Cũng được … Vương Gia anh hình như rất thích màu đỏ …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Hắc hắc, bị em nhìn ra rồi, Thanh Phong màu đỏ, Tuyết Vũ màu đỏ, Tiên Lữ màu đỏ, Xuân Phong cũng màu đỏ luôn!!

[Tổ đội] Đại Bình Quả: em hay là quên đi, cứ để như vậy đi … Sư phụ cấp cho bộ dáng gì thì để bộ dáng đó …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Không nên không nên

Xuân Phong của sư phụ em cũng nhuộm màu xanh … Nhuộm đi

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Di, cái nhỏ này xin vào làm chi, lão đại lại không ở.

{Phồn Hoa Y Cựu … gia nhập vào đội ngũ.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang:?

[Tổ đội] {Phồn Hoa Y Cựu: Mặc ca ca sao còn chưa đến?

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Cô khi nào thì thấy anh ta ol trước 10 giờ …

[Tổ đội] {Phồn Hoa Y Cựu: Đáng ghét mà, còn nói hôm nay muốn cùng em nói chuyện kết hôn.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Cô nói cái gì?

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Chị nói cái gì?

[Tổ đội] {Phồn Hoa Y Cựu: Chưa nói với các ngươi sao? Anh ấy hôm qua pm cho em …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Cô đang nằm mơ giữa ban ngày sao, thức dậy đi.

[Tổ đội] {Phồn Hoa Y Cựu: Thật sự mà, có muốn em cho anh xem không ac

~~[Tổ đội] Đại Bình Quả: sư phụ nói muốn cùng chị kết hôn?

[Tổ đội] {Phồn Hoa Y Cựu: Đúng rồi, sau này xưng hô phải đổi lại là sư nương nga ^________^

Sau khi Bạch Mộc Vũ thấy hết những lời Phồn Hoa nói thì giống như đang mơ, hắn thật sự chưa từng nghĩ qua sư phụ sẽ bỏ hắn.

Mọi thứ của mình đều là sư phụ cho, trang bị, kinh nghiệm, bang phái, thậm chí là bạn bè, sư phụ vẫn luôn ở bên mình, chỉ cần vừa ol 2 người khẳng định là ở cùng 1 chỗ… dù cho, dù cho cái nữ nhân kia thỉnh thoảng sẽ tiến vào đội cùng sư phụ nháo nháo, nhưng Mộc Vũ cũng chưa từng hoài nghi sẽ có một ngày sư phụ sẽ không cần hắn nữa.

Tâm bất an và kinh hoàng, cái kiểu dáng của nữ nhân này khiến hắn bứt rứt khó chịu.

Vì sao còn chưa login, vì sao còn chưa tới …

Hảo muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là có chuyện như vậy hay không, sư phụ cưới sư nương, sẽ không còn thời gian bồi mình sao, sẽ không cần mình sao …

Không dám nhìn đối thoại trong kênh đội nữa, Mộc Vũ sốt ruột bất an đợi chờ, sau đó cảm thấy mình thực sự là chờ không được nữa, cảm giác hoảng hốt ép hắn thở không nổi. Hoảng loạn lấy ra điện thoại kiếm dãy số có tên ‘sư phụ’, ngón tay run run mà nhấn nút gọi.

Điện thoại rất nhanh thì kết nối được, lại chậm chạp không ai tiếp, Mộc Vũ chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn cầm điện thoạt dán chặt bên tai.

Lâm Mặc Trạch nhìn điện thoại không ngừng vang lên lộ ra 1 nụ cười.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của y, xem ra định lực của Tiểu Bình Quả là chưa đủ a, như vậy chỉ còn biết thua, cả mẩu vụn cũng không còn.

Lại qua vài giây, y rốt cuộc cũng đứng lên tiếp điện thoại, lười biếng uy một tiếng.

Mà bên kia như bị âm thanh của mình dọa sợ, nửa ngày cũng không lên tiếng.

“Tiểu Bình Quả? Là em sao.”

“Sư phụ!!” Tiểu Bình Quả rốt cuộc cũng mở miệng, trong thanh âm mang theo sợ sệt cùng hưng phấn.

“Sao lại gọi điện thoại cho anh?” biết rõ còn hỏi, Lâm Mặc Trạch thích nhất làm việc này.

“Sáng sớm, Phồn Hoa tỷ tỷ xin vào đội.. sau đó nói …”

“Nói chuyện anh muốn cùng cô ta kết hôn?”

“Ân!! Sư phụ, là thật sao …”

“Là thật, đã quyết định rồi.”

“Vì sao … Vì sao đột nhiên lại như thế …” thanh âm của Tiểu Bình Quả càng ngày càng nhỏ, gần như nghe không ra khúc sau nói cái gì.

“Bởi vì anh dù sao cũng cần có người thêm máu cho anh nha ~~ được rồi, bây giờ anh phải đi lên công ty, chúng ta vào trò chơi rồi nói.”

“Ân … tạm biệt …” thanh âm bên kia tựa hồ có chút nức nở.

Đây thật là hứng thú của Lâm Mặc Trạch, càng yêu thì càng thích khi dễ người, khi làm cho đối phương bởi vì mình mà thương tâm thì có chút cảm giác thỏa mãn. Tiểu Bình Quả là một hài tử đơn thuần, vì hắn ngốc hồ hồ không biết nên khi bị mình vây bắt thì không cảm giác được nguy cơ, cũng sẽ tuyệt đối không đem sự việc suy nghĩ kỹ, chỉ có một cước đá văng ra, cho hắn biết, nếu không tranh đoạt, cái gì cũng sẽ không tồn tại liên tục. Thảo nào Ân Diệp nói mình biến thái, nhìn qua một vẻ đạo mạo trang nghiêm, kỳ thực cái bụng toàn chứa ý nghĩ xấu.

Ký túc xá.

“Tiểu Bạch Bạch! Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho Mặc Ly Thương? Anh ta muốn kết hôn sao??” Tiểu Mão từ lúc Mộc Vũ gọi điện đã dựng thẳng cái lỗ tai mà nghe (lén), đợi đến khi hắn cúp điện thoải mới kềm chế không được mà chạy vội tới trước mặt hắn.

“Tiểu Mão, sư phụ … muốn kết hôn.” Mộc Vũ trước đó còn cắn chặt môi, nhưng khi nghe được tiếng của Tiểu Mão thì không nhịn được nữa, quay đầu 2 hàng nước mắt chảy xuống.

***

Yu Ming: Mình mà là một nhân vật trong game, mình sẽ đem Tiểu Vũ đi thật xa, cho cái tên phúc hắc kia biết tay hừ hừ
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma Chương 23