Sau khi Mặc Ly Thương đem số điện thoại của Tiểu Bình Quả hỏi tổng đài 10086, thì càng thêm xác định suy đoán của mình.

Vừa nghịch điện thoại vừa nhớ đến câu kêu gào kia trong điện thoại, nói như vậy những lo lắng trước kia dường như không tồn tại, tựa hồ có chút hứng thú với chuyện sắp xảy ra.

Dựa vào sự dẫn dắt của Mặc Ly Thương cùng sức lao động miễn phí của một bang, Tiểu Bình Quả rất nhanh thì lên đến cấp 50, rồi thay bộ do A Tẩm làm tặng với bộ cổ mộ 50, máu cũng không ít, cuối cùng khi Mặc Ly Thương đem song đoản đính đầy ngọc rực rỡ giao cho Đại Bình Quả thì Tiểu Mão – bạn học cùng phòng triệt để không hình tượng mà kêu to.

“Chỉ một thanh vũ khí thủ công, Mặc Ly Thương cư nhiên lại cho cậu 3 ngọc cấp 4 …!!!!”

“Cái ngọc này … thì sao?” Bạch Mộc Vũ nhìn Đại Bình Quả trên màn hình, mỗi tay 1 thanh đoản đao lóe ra màu xanh lóng lánh, rất đẹp.

“Tớ tính tính với cậu a, 1 viên cấp 3 chính là 10 tệ, 5 viên mới hợp lại thành 1 viên cấp 4, có nghĩa là 50 tệ 1 viên nhân 3(=150 tệ), tiếp đó còn chưa tính tiền đục lỗ cùng khảm nạm … Mặc Ly Thương thật sự đối với cậu tốt lắm a~~ quả nhiên cho cậu bái sư là không sai nha, hắc hắc hắc hắc..!”

“Sư phụ tốn nhiều tiền cho tớ như thế?” Mộc Vũ nhất thời kinh ngạc, còn đem Đại Bình Quả đang đi dừng lại, “cho nên … vậy một acc cấp thấp muốn lên đồ thì cần bao nhiêu tiền…”

Yu Ming: lên đồ, ý là làm đồ tốt nhất so với cấp của mình hiện tại, vd như, Ming chơi tghm cấp 101, nhưng đồ mới cấp 99, lý do … không có $$$ a.

“Kia phải xem kinh tế quyết định … Nếu cậu thích thì có thể tiêu hơn cả chục vạn ấy chứ … đương nhiên tớ không có nhiều tiền như vậy, chỉ dùng toàn ngọc 4 mà thôi …”

“Hơn chục vạn chỉ để ngoạn trò chơi?” Mộc Vũ có chút khó tin, hơn chục vạn có thể làm được rất nhiều chuyện.

“Đương nhiên đó là kẻ có tiền, trang bị Nga Mi tương đối rẻ, hơn nữa sư phụ cậu có nhiều tiền, tớ nghe Mạnh Nhiên … Ngạch, dù sao sư phụ cậu cũng rất có tiền, yên tâm mà dùng đi!!” Tiểu Mão bĩu môi.

“Không được! Tớ muốn nói với sư phụ, không cho ảnh xài nhiều tiền cho tớ như thế nữa!!!” Mộc Vũ lớn tiếng nói, rồi vội vàng pm Mặc Ly Thương.

“Cậu thật là ngốc chết đi được a = =” Tiểu Mão không nói gì nữa mà tiếp tục đi ngoạn trò chơi của mình.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Sư phụ, sau này anh đừng tốn tiền cho em!! Ngọc này rất mắc, em không cần!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Phốc … Lần đầu tiên thấy Tiểu Bình Quả kích động như vậy

[Tổ đội] Quái A Di: Tiểu Bình Quả a, tiền này cưng không xài thì sẽ có thể chui vào túi của nữ nhân khác a

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Không được, sư phụ … sư phụ đâu …

[Tổ đội] Mặc Ly Thương: này cũng không có bao nhiêu tiền, chờ một lát nữa mang em đi xoát địa cung.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Sư phụ … em không muốn làm con mọt.

[Tổ đội] A Tẩm: Tiểu Bình Quả, có suy nghĩ như vậy rất tốt, so với những người chỉ biết lừa tiền kia tốt hơn nhiều lắm, Tiểu Bình Quả em muốn tự mình kiếm tiền sao, anh có thể dạy em …

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Muốn! Em sau này cũng muốn nuôi sư phụ! Làm thế nào kiếm tiền đây?

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Kháo, tớ cũng muốn kiếm 1 tiểu đồ đệ vừa khả ái vừa hiếu thuận..

[Tổ đội] Quái A Di: Cậu cút đi.

[Tổ đội] A Tẩm: Một lát nữa sau khi xoát địa cung xong, anh dạy cho em trồng trọt hái dược cùng đào quặng, luyện cao đều có thể kiếm tiền”

[Tổ đội] Đại Bình Quả: oa, sư phụ nói cấp cao thì kiếm tiền nhanh lắm, sư phụ cũng làm những … này sao?

[Tổ đội] Mặc Ly Thương: Ân …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: tớ giữ im lặng thật là tốt…

[Tổ đội] Quái A Di: Biết là tốt rồi…

[Tổ đội] A Tẩm: Quái.. sư phụ em còn có rất nhiều cách rất tốt … chỉ là em còn nhỏ thôi …

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Ô ô, vậy là được rồi!

Địa cung Tần Hoàng là nơi luyện cấp mới ra, sự xuất hiện của nó lập tức thay thế cổ mộ, bởi vì thứ nhất là cổ mộ khó đi lại lâu, thứ hai ở đây có gia tăng sát khí, nên tương đối an toàn hơn.

Lực lượng Hoa Mãn Lâu mang Bình Quả – Mặc Ly Thương, Vương Gia lang thang, Quái A Di lập tức chiếm lấy 1 tầng tốt nhất, mang theo Tiểu Bình Quả một đường điên cuồng xoát quái.

Lúc này, đột nhiên có 1 người xin vào đội, Mặc Ly Thương vừa nhìn thấy là {Phồn hoa y cựu … cùng 1 tiểu vũ đương cấp 52, vốn định để Phồn hoa vào thêm máu, như vậy Lâm Ngưng có thể giúp mình xem văn kiện… Kết quả trợt tay, 2 người đồng thời được thêm vào.

[Tổ đội] {Phồn hoa y cựu …: Mặc ca ca, Lang Thang ca ca, Quái tỷ tỷ, Tiểu Bình Quả~ mọi người hảo

~~[Tổ đội] Quái A Di: Kêu là A Di.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Oa, các vị đại ca đại tỷ thật là lợi hại a!!

[Tổ đội] Mặc Ly Thương: Không cẩn thận thêm vào, quên đi.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Phồn Hoa em gái.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: các anh chị hảo.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Bình quả, tớ là Thảo Môi, chúng ta là một nhà!

(Thảo Môi: dâu tây)

[Tổ đội] Vương gia lang thang: Tiểu Thảo Môi, không được nói lung tung nga, Tiểu Bình Quả là của nhà lão đại chúng ta.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Ai là lão đại của mọi người?

[Tổ đội] Mặc Ly Thương: Tại hạ.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: A, thật là lão đại cấp 102..

[Tổ đội] {Phồn hoa y cựu …: Mặc ca ca, anh cũng không thèm để ý đến người ta, người ta hảo thương tâm …

[Tổ đội] Quái A Di: Thương tâm cái mao, qua đây thêm máu, tôi lui, TMD không khí không sạch sẽ.

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: A Di~~ hòa khí sinh tài oa

~~[Tổ đội] Quái A Di: cút!

[Tổ đội] Mặc Ly Thương: Được rồi, cục cưng đừng nháo, sang đây thêm huyết.

[Tổ đội] {Phồn hoa y cựu …:

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Ê…

Quái A Di ly khai khỏi đội ngũ.

Bạch Mộc Vũ nhìn đoạn đối thoại trên màn hình, trong bụng liền cảm thấy khó chịu…

Sư phụ bình thường nói không nhiều lắm, lời ngon ngọt càng không phải nói, sao hôm nay lại thấy, nhưng là đối với nữ nhân khác nói …

Aizzz, chuyện gì xảy ra, tim sao lại khó chịu như vậy …

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Bình Quả, tớ cao hơn cậu 2 cấp nha, cậu phải gọi ta là ca ca.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Hừ … mới không gọi.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Bình Quả a~ cậu mở hảo hữu nha, tớ muốn thêm cậu a.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Vì sao phải mở.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: như vậy thì sau này chúng ta có thể cùng nhau xoát phó bản a!

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Được rồi, đã mở.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: tớ thêm rồi, mau thêm tớ

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Đây lại là cái bầu không khí gì…

[Tổ đội] {Phồn hoa y cựu …: Nha, em mới phát hiện 1 dâu tây 1 bình quả.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Hắc hắc, tuy dâu tây ta không phải dâu tây thật, nhưng cũng không kém đi.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Còn có dâu tây giả sao?

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Đương nhiên rồi, có muốn ca ca dạy em không a

rất dễ dàng nga

~~[Tổ đội] {Phồn hoa y cựu …: Mặc ca ca ~~ Tiểu Bình Quả hảo đơn thuần, hảo khả ái nga

~~[Tổ đội] Mặc Ly Thương: vấn đề vô dụng đừng hỏi, sau này anh sẽ dạy em.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Tốt, tôi muốn sư phụ dạy! Hừ ~~ ( Yu Ming: câu này là ẻm nói với dây tây, không phải Mặc Ly Thương a)

Trong bầu không khí quỷ dị, dâu tây vẫn không ngừng nói với Đại Bình Quả, thẳng đem những lời trêu đùa của {Phồn hoa y cựu … với Mặc Ly Thương cấp ra xa, Đại Bình Quả trả lời trả lời đến mệt luôn..

Cuối cùng

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Em phải out, ca ca tỷ tỷ cho em cái định vị được không ạ?

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Cậu muốn định vị để làm gì? Biết đường về không?

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Em đương nhiên biết, chỉ là cảm thấy hảo khó đi nha..

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Cậu trở về Đại Lý đi!!

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Kia cũng phải thật lâu nha …

Ngay trong tích tắc, màn hình của Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ bỗng đỏ lên, hắn bị 1 đạo ánh sáng vàng 1 kích giết chết…

[Tổ đội] Mặc Ly Thương: Tiễn cậu trở về, không cần cám ơn.

[Tổ đội] Cấp nhĩ chủng khỏa tiểu thảo môi chủ: Anh cư nhiên giết tôi …a ô ô ô … Tồi tệ!!!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Chọc giận lão đại rất nguy hiểm nga, bất quá cho dù anh ta không tiễn cậu thì ta cũng tính tiễn cậu 1 đoạn đường rồi, tạm biệt nha ~~
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma Chương 16