Lâm Ngưng nhìn bóng lưng Ân Diệp chạy ra cười đến rất tà ác.

Lâm Thị là công ty gia đình, con cháu sinh ra đều được bồi dưỡng về phương diện này, Lâm Mặc Trạch cùng Lâm Ngưng là anh em họ, bởi vì tuổi tác không kém bao nhiêu nên từ nhỏ đến lớn được huấn luyện cùng 1 chỗ, mà Ân Diệp chính là hài tử của ân gia thế giao cùng bọn họ lớn lên. (Yu Ming: 2 gia đình thân thiết với nhau qua mấy đời rồi ấy).

Ân Gia có truyền thống làm bác sĩ, nhưng Ân Diệp càng theo thời gian trưởng thành thì mỗi khi thấy sách y lại càng buồn ngủ, ngược lại, đối với thương nghiệp thì vô cùng hứng thú, Ân gia không còn biện pháp, đành phải cùng Lâm gia thương lượng, để Ân Diệp đi Lâm thị làm việc. Dù sao anh em cũng nhiều, thiếu hắn cũng không sao.

Lâm Mặc Trạch so với Lâm Ngưng cùng Ân Diệp thì lớn hơn một chút, cho nên 2 người từ bé đều bị Lâm Mặc Trạch khi dễ cùng chèn ép mà lớn lên.

Mà Ân Diệp cũng không biết loại chịu ngược từ trong đầu làm thế nào tới, mỗi khi Lâm Ngưng ra sức phản kháng thì hắn lại cảm thấy rất hưởng thụ, còn mình cuối cùng là thích y hay thương thì không muốn suy nghĩ nhiều.

Trò chơi.

Phục Hổ tiếp tục khó chịu khiến cho người ta chịu không nổi, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc dùng hết sức mình lời tốt đều nói hết, nhưng hắn vẫn đem mình giam giữ lại không thèm để ý. Thủy Thiên trong hiện thực là 1 nam nhân đã kết hôn, ngay cả con cũng đã 9 tuổi. Hắn có chút không rõ rốt cuộc mình có phải là gay hay không, nhưng hắn biết rõ Phục Hổ đối tốt với mình thì vẫn vui vẻ tiếp nhận, lúc ở trong bang bị mọi người chọc là 1 cp Thủy Hổ cũng sẽ không giải thích. Càng lâu thì sự tồn tại của Phục Hổ cũng đã tập thành thói quen, mỗi ngày đều là chờ cùng nhau xoát phụ bản, cửa hàng của mình đều giao cho Phục Hổ quản lý, thành viên xoát ra thứ tốt gì cũng đều giao cho hắn bảo quản, lúc bang chiến cũng tự giác mà đi bảo hộ Phục Hổ, thậm chí ngay cả lúc rời giường cũng cấp cho Phục Hổ 1 morning call.

Mà hiện tại đột nhiên Phục Hổ không thèm để ý mình khiến cho Thủy Thiên đặc biệt hận Mặc Ly Thương, nếu không phải hắn đang dỗ Phục Hổ! Tên Mặc Ly Thương hỗn đản vì sao lại không online a!!

Sau khi lại pm Phục Hổ lần nữa mà không có trả lời, Thủy Thiên lên ngựa ra bang, tìm Đại Bình Quả báo thù.

Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mình chính là kẻ khởi xướng sự việc, quyến rũ Thanh Y rõ ràng chính là hắn.

Lúc này, Mộc Vũ vừa vặn giải quyết xong cơm tối, nên quyết định đi làm nhiệm vụ cho xong, bởi vì Mặc Ly Truyền Thương mang theo mình thăng cấp rất nhanh, nên khung nhiệm vụ đã đầy. Giản lược những cái dễ, quyết định trước đi nhị hải đem nhiệm vụ làm cho xong, Mộc Vũ nghĩ đến ngày đó tại Thương Sơn bị Kim Cang giết hại nên đến bây giờ còn có chút sợ, nên quyết định ngay cả truyền tống Thương Sơn cũng không cần nhờ.

Lang tộc thám tử cùng dã nhân … đều phải sát thật nhiều, bình thường Tiểu Mão cũng giúp mình, mà đêm nay Tiểu Mão lại ra ngoài, cho nên hiện tại trên màn hình chỉ còn mình Đại Bình Quả khốn khổ lại cô đơn mà ném cánh hoa.

Lúc này Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc cưỡi Thiên mã đáp xuống bên cạnh Đại Bình Quả, sau khi xuống tọa kỵ liền rất không vững mà nhảy vài vòng quanh Đại Bình Quả. Trong lòng tràn đầy mong đợi khi Đại Bình Quả thấy mình thì sẽ giống như chuột thấy mèo mà chạy mất, thế nhưng chuyện xảy ra lại khiến lòng tự tôn đại bang chủ bị tổn thương, Đại Bình Quả vẫn như cũ gian khổ mà đánh quái, sau khi huyết rớt phân nửa thì ăn 1 viên lộc nhung đan, thoạt nhìn đâu vào đấy…

Thủy Thiên lặng im run rẩy trong gió…

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Uy!!!!! —-

Không có phản ứng.

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Cậu là người mù sao!!!

Chính là không có phản ứng.

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Tiểu Bình Quả! —

[Lân cận] Đại Bình Quả: Ai? Anh biết tôi? Anh không phải là NPC sao?

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Cậu đã gặp qua NPC đẹp trai như thế này sao?

[Lân cận] Đại Bình Quả: Sư phụ tôi nói … Thoạt nhìn rất lợi hại không phải NPC thì chính là BOSS … cho nên tôi không để ý anh.

[Lận cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: ọc…

[Lân cận] Đại Bình Quả: A, còn có!

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Có di ngôn gì?

[Lân cận] Đại Bình Quả: Tôi là Đại Bình Quả, không phải Tiểu Bình Quả.

Thủy Thiên nhìn tiểu hào rất khác người này nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì, Bình Quả thấy Thủy Thiên không nói thì cũng không tiếp tục chú ý hắn mà chắp tay tiếp tục đánh dã nhân.

Thủy Thiên có chút phẫn nộ, phẫn nộ mình không có làm cho tiểu hào này sợ hãi, còn không thèm để ý đến mình. Thế nhưng, lại không biết vì sao, xưa nay giết người chưa bao giờ nương tay, nhưng khi đối mặt với Đại Bình Quả lại không thể hạ thủ được, ngón tay chạy tới chạy lui không dưới chục lần. Quả thật, không nói khoa trương, muốn giết tiểu hào này thì đơn giản tựa như bóp chết 1 con kiến, thế nhưng hắn lại không dậy nổi sát khí.

Thủy Thiên an ủi bản thân, đó là báo thù thì bình thường quá, mình thân là một đại bang chủ, làm sao có thể thích đi giết 1 cái tiểu hào chứ! Nghĩ tới đây, trong tâm Thủy Thiên thư thái 1 chút, ngay sau đó, hắn vung thần khí, đem toàn bộ dã nhân xung quanh Đại Bình Quả giết sạch.

2 người nổi tiếng trong server có mâu thuẫn gặp nhau thì tin tức lập tức một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần có nhiều người vây quanh xem. Tiểu Bình Quả nóng nảy, nhưng hắn cấp bách không phải vì bị vây xem, mà cấp bách nhiệm vụ còn chưa có làm xong, quý danh nào sao lại đem dã nhân giết chết hết nha!!

[Lân cận] Đại Bình Quả: Anh làm gì!

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Sư phụ cậu không dạy cậu? Cái này gọi là đoạt quái!!!

[Lân cận] Đại Bình Quả: Ân … Vậy anh đoạt đi!

Bạch Mộc Vũ điểm mở khung nhiệm vụ, anh muốn giết dã nhân thì giết, mình trước đi giết thám tử lang tộc!

Ngay sau đó Đại Bình Quả nhảy lên Phì thố, hướng theo tọa độ nhiệm vụ chỉ dẫn chạy đi. Thủy Thiên thấy Đại Bình Quả chạy, vội thu tay cưỡi lên ngựa đuổi theo, người chơi xung quanh cũng ào ào ngồi kỵ đuổi theo.

Sau khi đi đi về về 2 địa điểm sát quái thì rốt cuộc Đại Bình Quả cũng tạc mao!! Quý danh này có biến thái hay không a!!! Vì sao luôn đoạt quái cùng mình!! Sư phụ sao còn chưa ol a, ô ô ô …

[Lân cận] Đại Bình Quả: Anh đi đi!

[Lân cận] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Không!!

[Lân cận] Đại Bình Quả: Anh cái tên đáng ghét này!

Thủy Thiên nhịn không được nở nụ cười, bởi vì đùa hắn thật sự rất hảo ngoạn, bình thường sau khi oánh xong thì trực tiếp hỏi đến thân bằng quyến thuộc của đối phương, hôm nay gặp phải loại này, tuy là tạc mao nhưng cũng chỉ nghẹn nín không ra vài câu mắng chửi người, còn rất hưởng thụ.

Mà lúc này … Gió bát quái lại thổi tới 1 lão tướng.

[Mật ngữ] Yên Tiểu Bát nói với bạn: Tiểu Bình Quả, trâu lão quái khi dễ cậu có đúng không, vào tổ đội của tỷ, tỷ tỷ mang cậu đi làm nhiệm vụ.

[Mật ngữ] Bạn nói với Yên Tiểu Bát: Thật không …

[Mật ngữ] Yên Tiểu Bát nói với bạn: Không sai, tỷ tỷ giúp cậu đuổi hắn ta.

[Mật ngữ] Bạn nói với Yên Tiểu Bát: Cám ơn =V=

Đại Bình Quả gia nhập vào đội ngũ của bạn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma Chương 13