Truyện Vô Tự Thiên Thư

CHƯƠNG 6 : SƯ TỶ XUẤT MÃ(THƯỢNG)

Tác giả Closeads
" Tiểu Khai." Tiểu Trúc bỗng nhiên tiến đến bên Tiểu Khai khẽ nói: " Chúng ta về trước đi."

" Được đó." Tiểu Khai nhìn lên trên đài còn có những người đang nói chuyện, cũng hiểu được chẳng còn gì để quan tâm nữa: " Đi thôi."

Hai người nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh, chợt thấy Tư Mã Thính Tuyết đang đứng trước cửa nói chuyện với ai đó.

Tư Mã Thính Tuyết vừa nhìn thấy hai người đi tới, lập tức mỉm cười đi lên đón: " Hai vị phải đi về sao?"

" Vâng, phải về rồi." Trong lòng Tiểu Khai chỉ có hình ảnh của Tiểu Trúc, toàn bộ tâm tư chỉ đặt vào người ngọc bên cạnh, làm gì còn chú ý đến người khác, hờ hững trả lời.

Nhưng Tư Mã Thính Tuyết không dễ bỏ qua như vậy, hắn mỉm cười nhìn Tiểu Khai nói: " Kế hoạch của Nghiêm tiên sinh, quả nhiên vô cùng phấn khích, ta thật sự là chưa từng thấy qua !"

Sự chú ý của Tiểu Khai lập tức dời qua hắn, trầm giọng nói: " Ông nói cái gì?"

Tư Mã Thính Tuyết không thèm quan tâm, ung dung chậm rãi nói: " Ta muốn nói, Ngũ Hành Khám Tham Cổ Pháp gì đó của Nghiêm tiên sinh, quả nhiên là thâm ảo vô cùng a, sau khi ta nghe xong suốt hai mươi phút, cũng không hiểu gì, không có cách nào đành đi ra tìm người nói chuyện chơi còn thoải mái hơn." Hắn chỉ vào người bên cạnh: " Nha, giới thiệu với hai vị một chút, vị này là đại thiếu gia của công ty bất động sản Trung Hành, Trữ Nguyện."

Thái độ của Trữ Nguyện cũng khá tốt, hắn nhìn Tiểu Khai gật đầu chào, cười nói: " Anh còn thiếu em gái tôi mười vạn nguyên nga."

Nhất thời hắn làm cho Tiểu Khai đỏ mặt, Tiểu Trúc cau mày, kéo Tiểu Khai ra phía sau nói: " Tiền do tôi trả."

" Đừng, đừng, đừng, tôi chỉ nói giỡn thôi." Trữ Nguyện cười rộ sang sảng: " Trữ gia chúng ta còn không có keo kiệt như vậy, em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn phải xin hai vị thông cảm."

" Ân, vậy cảm ơn." Tiểu Trúc khẽ gật đầu, nói: " Chúng tôi cáo từ trước."

" Đừng vội." Tư Mã Thính Tuyết vội vàng chen lời, hỏi: " Hai vị có lái xe tới sao?"

" Không có." Tiểu Khai nói: " Chúng tôi ngồi xe điện được rồi."

" Thời gian này ngồi xe điện thật là không tiện, đây là thời điểm tan sở, người nhiều lắm." Tư Mã Thính Tuyết xoay người làm tư thế như mời mọc: " Trì tiểu thư, nếu như không chê, để cho Thính Tuyết đưa tiễn hai vị một đoạn đường nhé !"

Mặc dù hắn nói là " tiễn hai vị" nhưng ánh mắt tràn ngập ái mộ lại nhìn đăm đăm Tiểu Trúc, làm gì có nửa phần nào hỏi ý Tiểu Khai?

Tiểu Trúc nhíu mày, nhìn ra được nàng có sự chán ghét đối với Tư Mã Thính Tuyết, nhưng vì là người có giáo dục nên nàng thủy chung không muốn nói ra những lời nặng nề, chỉ nói: " Không cần đâu, đa tạ Tư Mã tiên sinh đã có ý tốt, chúng tôi không muốn chậm trễ thời gian của ông."

" Không chậm trễ, không chậm trễ. Một chút cũng không chậm trễ." Tư Mã Thính Tuyết căn bản là không nhận ra được tình huống, mặt mày hớn hở nói: " Ai nha, tôi nói Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh, anh hãy nhìn xem một đại mỹ nữ ra cửa mà cũng không lái xe đưa nàng, chẳng lẽ muốn để cho một đại mỹ nữ ngồi xe điện mới được hay sao? Anh không đau lòng nhưng tôi thì không, điều này rõ ràng là đối xử tệ quá mà..."

" Thực xin lỗi, ông đã hiểu lầm rồi." Tiểu Trúc hờ hững đánh gãy cảm giác hưng phấn của hắn: " Thật ra tôi muốn cùng bạn trai tôi đi mua sắm, cho nên không tiện đi cùng với người ngoài, xin thứ lỗi." Nàng nói xong thì vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của Tiểu Khai, ngẩng đầu nói: " Chúng ta đi thôi."

Tiểu Khai cảm thấy cả người như tràn đầy nhiệt huyết, trong tích tắc sự sảng khoái trong lòng quả thật không còn ngôn ngữ nào đủ để hình dung, mặc dù hắn biết rõ Tiểu Trúc nói vậy căn bản chỉ là muốn lừa gạt Tư Mã Thính Tuyết, nhưng đôi tay ngọc mềm mại đang ôm lấy cánh tay hắn, hương thơm tỏa vào trong mũi, tất cả đều là sự thật, hắn liếc mắt nhìn gương mặt của Tư Mã Thính Tuyết, chợt thấy gương mặt hắn đang trầm xuống nặng nề.

" Quá sảng khoái, tiểu tử ngươi thật đáng đời !" Tiểu Khai cười hắc hắc, cùng Tiểu Trúc sánh vai đi ra ngoài.

Ở phía sau, Trữ Nguyện nhìn thấy gương mặt nặng nề của Tư Mã Thính Tuyết, nhịn không được mỉm cười nói: " Tư Mã, tu dưỡng của cậu từ lúc nào mà lại trở nên kém như vậy? Hơn nữa..chẳng lẽ cậu nhìn không ra cô gái kia rất chán ghét cậu?"

" Tôi biết." Tư Mã Thính Tuyết kiêu hãnh giơ tay: " Tôi cũng không tin, Tư Mã Thính Tuyết ta không thể đeo đuổi được nữ nhân đó, mặc dù cô ta đã là bạn gái của Nghiêm Tiểu Khai, thì tôi cũng phải cướp cho được cô ta."

" Tư Mã, xem ra tâm tính của cậu đã có sự sa sút, cư nhiên mưu kế đơn giản như vậy mà nhìn cũng không ra." Trữ Nguyện lắc đầu, thở dài nói: " Chẳng lẽ cậu không phát giác, Trì Tiểu Trúc kia chỉ là lừa dối cậu mà thôi? Cô ta và Nghiêm Tiểu Khai chẳng có mối quan hệ gì hết."

" Thật chứ?" Ánh mắt của Tư Mã Thính Tuyết chợt sáng.

" Tuyệt đối." Trữ Nguyện khẳng định gật đầu.

Vừa ra đến đường cái, Tiểu Trúc liền buông cánh tay Tiểu Khai ra, hắn chợt buồn vô cớ liếc mắt nhìn gương mặt của Tiểu Trúc, gương mặt của nàng đang cười lại thoáng chút đỏ ửng, cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

" Hôm nay thật mất mặt." Tiểu Khai giận dữ nói: " Lần này đấu thầu chẳng những không học được cái gì, ngược lại còn bêu xấu quá nhiều."

" Hoàn hảo." Tiểu Trúc cười nói: " Tôi thấy anh biểu diễn rất có trình độ a."

" Cô đừng cười tôi nữa." Tiểu Khai cười khổ nói: " Ngày mai phỏng chừng tôi sẽ hiện diện trên các tờ báo cảnh đang ngồi ở trên đống rác rưởi đó thôi."

Tiểu Trúc lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, bật cười yếu ớt.

" Chúng ta thật sự ngồi xe điện chứ?" Tiểu Khai nói: " Thật ra đây là giờ cao điểm có rất nhiều người a."

" Đương nhiên là không." Tiểu Trúc nhẹ nhàng cười nói: " Tôi chỉ gạt họ thôi."

" Chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu Khai mơ hồ hỏi: " Đi bộ hay là ngồi xe buýt?"

" Cũng không." Tiểu Trúc lấy ra điện thoại, bấm một dãy số: " Bây giờ tới đón tôi đi, tôi đang ở đường Nam Kinh."

" Cô đang làm gì thế?" Tiểu Khai cẩn thận hỏi: " Ai tới đón cô? Bạn trai cô à?"

Tiểu Trúc nhìn thấy hình dáng của Tiểu Khai chợt bật cười khúc khích, nhịn không được lại nhoẻn cười: " Tôi không có bạn trai, đây là lái xe nhà tôi."

" Nhà của cô...có lái xe.." Tâm tình của Tiểu Khai nhất thời trầm xuống.

Đúng vậy, sao mình có thể quên được điều này chứ? Tiểu Trúc không phải là một cô gái bình thường, quần áo trên người nàng giá hơn mười vạn nguyên, trong nhà còn có lái xe, hơn nữa, nghe nói nàng đến công ty làm chỉ vì gia đình, một cô gái như nàng làm sao mình có thể với tới được?"

Xe của gia đình Tiểu Trúc quả nhiên cũng có cấp bậc, màu đỏ tươi như lửa chạy đến sát bên thì dừng lại, liền lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, Tiểu Trúc không có phản ứng gì, chỉ lôi kéo Tiểu Khai ngồi vào trong: " Nhà anh ở đâu?"

" Số tám đường Trương Dương." Tiểu Khai có chút uể oải nói.

Tiểu Trúc kỳ quái liếc mắt nhìn hắn , dặn tài xế: " Đến đường Trương Dương."

" Tiểu Trúc."

" Ân?"

" Ngày mốt là sinh nhật của cô."

" Đúng vậy." Tiểu Trúc có chút kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn: " Sao anh biết?"

" Ân, nghe người khác nói..." Thanh âm Tiểu Khai phi thường nhỏ: " Tôi muốn...tôi muốn...tôi muốn mừng sinh nhật với cô..."

" À, chuyện này..." Đôi mày của Tiểu Trúc chợt nhíu lại.

" A, nếu không tiện thì thôi." Tiểu Khai vội vàng nói.

" Không phải như thế..." Tiểu Trúc suy tư một lúc thì gương mặt mới giãn ra: " Được rồi, Tiểu Khai, tối ngày mốt chúng ta đi ăn cơm, nhưng...phải trễ một chút mới được."

" Vậy, mấy giờ?"

" Sau mười giờ a.." Tiểu Trúc áy náy nhìn Tiểu Khai: " Sớm hơn tôi không ra được."

" Được, được, vậy mười giờ đi." Tiểu Khai vội gật đầu: " Một lời đã định nha !"

" Đương nhiên." Tiểu Trúc nở nụ cười: " Một lời đã định, chúng ta vỗ tay ước đi."

Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, hai trái tim đã nhẹ nhàng nhích sát vào nhau hơn một chút.

Ngày hôm nay cuối cùng đã trôi qua.

Loading...

Đọc Tiếp CHƯƠNG 6 : SƯ TỶ XUẤT MÃ(HẠ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Tự Thiên Thư CHƯƠNG 6 : SƯ TỶ XUẤT MÃ(THƯỢNG)