Truyện Vô Tự Thiên Thư

CHƯƠNG 6 : SƯ TỶ XUẤT MÃ(HẠ)

Tác giả Closeads
Cho tới bây giờ đã qua bốn mươi tám giờ, mỗi khi Tiêu Vận nghĩ tới thần thái dương dương của lão, còn nghĩ đến hàm răng dương dương, nghĩ tới ba năm trước lão thu mình làm đồ đệ còn chưa có bộ dáng như bây giờ. Khi đó lão tiên phong đạo cốt, râu bạc phiêu phiêu, mang đầy hình tượng của một thế ngoại cao nhân, vì thế thời điểm lúc đó có cả ba môn phái chạy tới thu nàng làm đồ đệ, mà nàng không chút do dự lựa chọn Thiên Tuyển Môn.

Lúc ấy lão nhân khoe khoang với nàng là Thiên Tuyển Môn là môn phái tiếp cận nhất với việc phi thăng thành thần, mặt khác người của hai môn phái kia lại không hề phản bác, dựa theo quan điểm của Tiêu Vận, môn phái tiếp cận thần nhất dĩ nhiên là tốt nhất, nàng cũng không có chú ý tới, trong ngôn ngữ của lão nhân luôn có mang theo một câu " một ngàn năm trước", cho đến khi nàng chính thức trở thành đại đệ tử của Thiên Tuyển Môn, chính thức học bộ tâm pháp do lão nhân truyền thụ, nàng mới vô cùng hối hận phát hiện, mình đã bị lừa.

Mà sau đó chuyện nàng phát hiện càng làm cho nàng thống khổ hơn, đó là hai môn phái kia, một là phái Nga Mi, một là phái Thanh Thành, chính là đương kim tu chân giới hai đại môn phái tối cao nhất. Dựa theo thực lực của các môn phái tại tu chân giới thì lão nhân lại chỉ có thể tranh hơn thua được với đệ tử đời thứ ba của hai môn phái kia mà thôi.

Từng có một cơ hội lớn xảy ra trước mặt mà nàng không quý trọng, đợi đến khi mất đi thì mới hối hận, đây là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống, nếu trên trời cho nàng một lần cơ hội lựa chọn nữa thì nàng nhất định sẽ nói với hai danh môn đại phái kia: " Nhận lấy tôi đi." Nếu có thể cấp cho nàng một thời gian thôi, nàng hy vọng nhất là : tu luyện đến lúc đạt đến phi thăng mới thôi.

Tiêu Vận nắm chặt nắm tay nhỏ, nhớ tới chuyện làm mình tuyệt đối khó chịu nhất: " Mấy chuyện này ta cũng có thể nhẫn nhịn được đi. Nhưng điều làm cho ta không thể chịu đựng nổi chính là lão già đáng chết kia đã nói cho ta biết, dựa theo quy củ chó má của Thiên Tuyển Môn, nữ đệ tử phải gả cho môn chủ đương đại."

Nghe nói Thiên Tuyển Môn là môn phái ngàn năm sâu xa từ thuở xưa, loại môn phái này thường thì hay có những quy củ thật cổ quái, tỷ như quy tắc này đối với Tiêu Vận, lão nhân trước kia chưa từng đề cập qua, nếu lúc ấy mà lão nói, phỏng chừng như thế nào nàng cũng sẽ không đáp ứng sẽ nhập môn, nhưng hôm nay lão nhân đã đem gạo nấu thành cơm rồi, đợi đến sau khi nàng đã trở thành đại sư tỷ suốt ba năm thì đột nhiên lão nhân buông tay đi xuống hoàng tuyền, bỗng nhiên dùng hình thức gọi là di chúc nói ra loại quy củ này.

Cho nên bây giờ, Tiêu sư tỷ của chúng ta vừa hận lại vừa giận, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm sai lời nói của sư phó, mặc dù cho tới bây giờ nàng vẫn còn đau lòng vì chuyện bị lừa gạt khi xưa, nhưng trong nội tâm ở chỗ sâu trong nàng vẫn có cảm tình với vị sư phó này, nếu không sau khi nghe được thiên lý truyền âm của sư phó thì nàng cũng đã trốn trong nhà khóc cả đêm. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm qua, ánh mắt nàng cũng đã chuyển hồng, cuối cùng cũng hồi phục lại hơn nữa còn quyết định được chủ ý.

Nàng quyết định đi xem thử nam nhân nàng phải gả cho hắn sẽ có hình dáng gì, để xem có xứng với nàng không, nếu xứng thì còn tốt, còn nếu không xứng thì, hừ hừ ! Đừng trách bổn cô nương giáo huấn cho ngươi một bài học ! Tiêu đại tiểu thư như ta trời sinh lệ chất, mị cốt thiên thành, cốt cách thanh kỳ, ngộ tính tuyệt cao, thêm gia thế hiển hách, văn võ song toàn, thân là lá ngọc cành vàng của tập đoàn Thiên Dật, tại nhân gian là tuyệt sắc khuynh thành họa quốc, tại tu chân giới là kỳ tài trăm năm khó gặp, có thể nào đem một đóa thiên hoa kiều mỵ cắm trên bãi phân trâu kia chứ?

Cho nên bây giờ Tiêu đại tiểu thư thay một bộ quần áo gợi cảm vô cùng: " Hừ, Nghiêm Tiểu Khai, để cho ta đến thử một chút, ngươi là nam nhân như thế nào a."

Nàng đi ra khỏi phòng, quản gia liền đi tới đón: " Tiểu thư, dựa theo an bài của cô, cô cần phải đi xem tình huống của chi nhánh công ty, nhưng trang phục này...."

" Không quan hệ gì." Tiêu Vận xoay vòng tại chỗ khẽ cười, vén nhẹ mép quần cũng không dài lắm: " Bác Trương, bác không thấy như vậy là rất tốt hay sao?"

" Nga, tốt lắm, tôi lập tức an bài lái xe cho cô." Bác Trương mỉm cười nhìn cô gái, cả Tiêu gia, cô gái bảo bối này, hắn đã xem nàng từ nhỏ cho đến lớn, trong lòng hắn nàng chẳng khác gì con gái ruột của mình, khi còn bé thì đã là một cô gái thật đáng yêu, có thể vài năm nay vì nàng luyện một chút ít công pháp kỳ quái, chẳng những tính cách ngày càng cổ quái mà dung mạo cũng ngày càng mị diễm. Có đôi khi lộ ra một ánh mắt hay một động tác, ngay cả lão nhân như hắn còn chịu không được, đương nhiên làm lão nổi lên ý nghĩ về những mỹ nhân cổ đại như Bao Tự, Đắc Kỷ ngày xưa.

" Ân, xem ra sau này lão gia phải tìm một người con rể thật lợi hại a, nếu không làm sao trị được tiểu thư đây." Vị quản gia âu yếm suy nghĩ.

" Ách xì..." Tiểu Khai hắt hơi một cái thật mạnh, vuốt mũi nói: " Kỳ quái, ngày hôm qua ta ngủ đâu có mở điều hòa chứ."

" Khai ca, ngươi không phải bị cảm mạo đâu. Mà là sau lưng có người nguyền rủa ngươi, bởi vậy mới sinh ra cảm ứng tâm linh vi diệu như thế."

Tiểu Quan bây giờ càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, chỉ cần Tiểu Khai nghĩ tới thì hắn sẽ lập tức đi ra: " Dựa theo giải thích về số mệnh, cái này gọi là tâm động phản ứng."

" Phi, phi, phi..đúng là nói năng không kiêng kỵ chút nào." Tiểu Khai nói: " Đừng tưởng rằng ngươi biết chút thuật phong thủy thì muốn nói gì thì nói, Nghiêm Tiểu Khai ta không làm gì có tội, lẽ nào lại bị nguyền rủa được, chẳng lẽ...là Tư Mã Thính Tuyết kia?"

" Không phải Tư Mã Thính Tuyết." Tiểu Quan nói: " Người này có duyên với ngươi, nếu ta tính không sai, hắn rất nhanh sẽ tìm đến ngươi, nặng yếu nhất là, đó là một cô gái."

" Hắc hắc, có phải là Tiểu Trúc đang nghĩ đến ta không?"

Bây giờ Tiểu Khai đang ngồi ở trong văn phòng, trước kia còn có thể trộm nhìn lén Tiểu Trúc, nhưng bây giờ Tiểu Trúc đã ngồi trong phòng quản lý, Tiểu Khai vô cùng nhàm chán, chỉ có thể nhìn Tần Trăn để giết thời gian, lại nói mặc dù Tần Trăn không linh tú như Tiểu Trúc, nhưng cái loại yêu mị phong tao tư thái này, đã làm cho Tiểu Khai có chút ngo ngoe dục động.

" Khai ca, ngươi đừng hạn chế năng lực của ta quá." Tiểu Quan nói: " Hãy cho ta thêm lực lượng, ta mới có thể tính được rõ ràng một chút, giúp ngươi những chuyện tốt hơn a."

" Ngất, ta hạn chế ngươi khi nào chứ?" Tiểu Khai ủy khuất nói: " Ngươi muốn làm gì là làm cái đó, ta chưa bao giờ quản ngươi."

" Nhưng là ngươi thả ta ra, năng lực của ta cũng chỉ có ngươi mới có khả năng phóng thích a." Tiểu Quan nói: " Khai ca, quyển sách kia của ngươi thật sự rất lợi hại, ta vẫn nghĩ giam cầm ta là thần khí gì đó, sau đó mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một tờ quyển sách mà thôi, mặc dù bây giờ thân thể ta có thể tự do ra vào, nhưng lực lượng của ta còn bị giam cầm trong quyển sách, cũng còn cần ngươi dùng máu của mình mới phóng thích ra được."

" Ta nên làm như thế nào?" Tiểu Khai hỏi: " Ngươi cứ nói đi."

Tiểu Quan đáp: " Kỳ thật cũng không khó, nhỏ thêm chút máu vào trong sách, quyển sách này chỉ dùng máu của ngươi mở ra, vậy nơi giam cầm và tâm pháp đều phải dùng máu của ngươi dẫn ra ngoài hết."

Tiểu Khai móc Vô Tự Thiên Thư ra đặt ở trên bàn, mở trang thứ nhất, cắt ngón tay nhỏ giọt máu, giọt máu vừa tiếp xúc quyển sách thì chợt toát ra một cỗ sương khói, sau đó Tiểu Khi nhìn thấy trên tờ giấy hiện ra một cái lỗ, toát ra kim quang ẩn ẩn, lại lóe sáng một chút, rồi lại khôi phục nguyên trạng, bất quá theo cái lỗ mở ra, Tiểu Khai chợt cảm thấy như có thứ gì đó bay ra, sau đó liền biến mất không thấy. Cả quá trình xảy ra vô cùng bí mật, những người khác trong phòng căn bản không hề cảm giác.

" Haha, Khai ca, ta cảm thấy cả người đều mạnh mẽ !" Tiểu Quan ở trong lòng hắn quát to một tiếng: " Ta cảm giác năng lực tăng lên mười lần, di, ta cảm giác được người vừa phát sinh tâm động phản ứng với ngươi đang đi đến gần đây."

" A, là người nào?" Tiểu Khai liền hỏi: " Chẳng lẽ là Tiểu Trúc?"

" Không phải." Tiểu Quan hưng phấn nói: " Là một cô gái, nga, không ngờ là người tu chân, nhưng cô ta tu luyện không tới đâu, cả cửa tu chân cũng chưa từng đi vào."

" Cô gái tu chân?" Tiểu Khai có điểm mơ hồ.

" Chúc mừng a Khai ca." Tiểu Quan cười kỳ lạ: " Là một mỹ nữ, hơn nữa lại là cực phẩm mỹ nữ, ta phỏng chừng là cô ta tới tìm ngươi, đừng lo lắng, có vấn đề gì ta sẽ kịp thời thông tri cho ngươi."

Mới nói được tới đây thì chuông cửa đã vang lên, trái tim Tiểu Khai phanh phanh nhảy lên, vừa muốn nhìn cho rõ đã thấy một người trên đầu quấn đầy băng đang đi nhanh vào, thấp lùn, mập mạp, mặc dù nhìn không ra khuôn mặt nhưng hình dáng đó lại quá quen thuộc, không ai khác chính là Cổ Chánh Kinh!

" Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đi làm mà dám xem tiểu thuyết!" Những vết thương của Cổ Chánh Kinh có thể nói là vì Tiểu Khai mà có, cho nên hắn vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên là nhìn về Tiểu Khai, nhìn thấy quyển Vô Tự Thiên Thư: " Lần này có bằng chứng rõ ràng, ta xem ngươi làm sao giải thích."

" Ân, Cổ quản lý, ngài đã trở lại, làm người ta quá lo lắng đó." Ánh mắt Tần Trăn chợt sáng, vội chạy tới thân nhiệt bá vai Cổ Chánh Kinh, lộ ra một bộ dáng đau đớn đáng thương bị khi dễ, quả thật nhìn rất giống.

" Đúng vậy, ta đúng là còn ôm bệnh mà vẫn về kiểm tra công việc đó." Cổ Chánh Kinh lộ ra bộ dáng đau lòng: " Ngày hôm qua ta nằm bệnh viện, còn lo lắng chuyện đấu thầu của công ty Trung Hành, cho nên sáng sớm hôm nay vội chạy tới xem kết quả vừa tới thì nhìn thấy Nghiêm Tiểu Khai đang đọc tiểu thuyết !" Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ, nhưng một phần miệng còn đang băng bó nên tiếng nói vô cùng quái dị: " Ngươi nói, còn có luật lệ gì nữa không chứ? Nếu mỗi nhân viên đều như hắn, thì công ty chúng ta sẽ..."

" Sẽ thế nào, Cổ quản lý?" Một thanh âm vang lên ngoài cửa, thanh âm có vẻ gằn gằn, nghe vào tai giống như là một con mèo nhỏ dùng móng vuốt nạo vào tim ngươi một cái, làm cho người ta toàn thân nổi ốc, Tiểu Khai quay đầu lại thì thấy một cô gái, vừa thấy cô gái này, chẳng những là hắn mà những người khác trong văn phòng cũng đều ngây ra.

Đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày cao gót vô cùng tinh xảo, theo đó là một đôi vớ da màu đen bao lấy đôi chân thật dài thon thả, cặp chân dài kia vô cùng mịn màng, thon dài vô cùng, trong tích tắc này trái tim Tiểu Khai nhảy lên " đông" một tiếng, cái mũi nóng lên, thiếu chút nữa chảy ra máu, đối với loại thanh niên nhỏ tuổi như hắn chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ làm hắn điên đảo thần hồn.

Cô gái vừa đi vào bất quá chỉ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, nghiêm khắc mà nói gương mặt của cô gái xinh đẹp không chê vào đâu được, ánh mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, ngũ quan đối xứng với nhau không một chỗ khuyết, vẻ đẹp này khác hẳn với Tiểu Trúc, loại sắc đẹp này khi nam nhân nhìn thấy chỉ nghĩ đến mỹ mộng trên giường, đối với tiểu xử nam mà nói thì cũng là một loại sắc đẹp tuyệt mỹ, cho nên Tiểu Khai há to miệng, hoàn toàn ngây dại.

Nhưng trên người cô gái có nơi làm cho người chịu không được không chỉ vì sắc đẹp, mà là vì trên người nàng có một loại phong tình hiếm có, trong cặp mắt hàm chứa ánh nước long lanh, vốn chỉ liếc mắt nhìn quanh phòng một cái nhưng chỉ một cái liếc mắt đó, phảng phất như mang theo một lực hấp dẫn. Tiểu Khai bị cái liếc mắt đó thì chợt cảm thấy tim đập nhanh như trống, khóe miệng nóng lên, chợt sờ lên miệng thì thấy đã chảy cả nước miếng. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy ngại ngùng, bèn cúi đầu xuống, cảm thấy không nhìn thấy sẽ yên tịnh, nào ngờ vừa cúi đầu thì nhìn thấy đôi chân thon dài đập vào mắt. Tiểu Khai cảm thấy cái mũi nóng hổi, tựa hồ như đang muốn bốc cháy.

" Trời ạ, sao ta lại như vậy chứ?" Tiểu Khai bi phẫn thầm nói: " Ông trời rõ ràng biết ta thích Tiểu Trúc, vì sao còn cho ta nhìn thấy nữ nhân như vậy, đây không phải là có chủ tâm làm cho ta tối ngủ không yên hay sao?"

Loading...

Đọc Tiếp CHƯƠNG 7 : CÔNG TỬ TRỮ NGUYỆN ( THƯỢNG)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Tự Thiên Thư CHƯƠNG 6 : SƯ TỶ XUẤT MÃ(HẠ)