Truyện Vô Tự Thiên Thư

CHƯƠNG 5: NGŨ HÀNH KHÁM THAM (THƯỢNG)

Tác giả Closeads
" Nga, ngươi không phải đang nói chuyện phong thủy học đó chứ?" Tiểu Khai cười rộ lên: " Đây là thời đại của khoa học, còn có ai tin chuyện này. Nói thật ra, cả ta cũng không tin."

" Ngươi...ngươi dám không tin ta." Tiểu Quan phảng phất như bị kích động, lớn tiếng nói: " Ngươi tin hay không tin, theo kiến thiết này của hắn, không đến nửa năm sẽ chết người thôi!"

Tiểu Khai suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy hồ nghi.

Vô luận thế nào, Tiểu Quan vốn là một ma đầu không biết đã bị phong ấn biết bao lâu, mặc dù hắn bị mất trí nhớ, hơn nữa dường như không có năng lực gì, nhưng luận kiến thức, thực phong phú vô cùng, hơn nữa chuyện phong thủy này đã được truyền lưu rất nhiều năm, mặc dù thầy phong thủy bây giờ đều là gạt người mà thôi, nhưng thời cổ đại, nói không chừng quả thật có tài năng thật sự.

" Như vậy đi, Khai ca." Chẳng biết khi nào Tiểu Quan đã thay đổi cách xưng hô: " Ta sẽ làm một thí nghiệm cho ngươi để ngươi tin tưởng ta."

" Tốt a." Tiểu Khai nhất thời cảm thấy hứng thú.

" Tốt lắm, ngươi không phải rất thích Tiểu Trúc tỷ tỷ hay sao." Tiểu Quan cười hì hì nói: " Ngươi có ý nghĩ muốn ôm nàng một chút không?"

" Ách...có nghĩ." Mặt Tiểu Khai đỏ lên nhưng vẫn nói lời thật vô sỉ: " Nếu có thể hôn một cái thì rất tốt."

" Hôn một cái thì rất khó khăn nhưng ôm thì rất dễ dàng a." Tiểu Quan nói: " Ngươi xem xem người trên đài kia gọi là cái gì mà Thính Tuyết, trên người hắn có khí âm nhu rất nặng, cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ đối nghịch, cho nên ngươi cần dẫn khí âm nhu của người này đối diện với Tiểu Trúc tỷ tỷ, mặt khác, vị trí địa lý của đại sảnh này bất hảo, hỏa tính rất nặng, hỏa khắc mộc, cho nên ngươi cần dẫn hỏa tính của nơi này công kích vào chiếc ghế dựa của Tiểu Trúc tỷ tỷ, như vậy, một khi chiếc ghế gãy đoạn, tỷ tỷ sẽ té xuống, một khi nàng té xuống, bởi vì âm khí đối diện xộc tới, sẽ té sang phương hướng khác. Nếu ngươi đúng lúc đứng ở ngay đó, vậy tỷ tỷ nhất định sẽ bị ngươi ôm lấy thôi."

" Cái đó làm sao mà làm?" Tiểu Khai nuốt nước miếng một cái, đưa mắt nhìn Tiểu Trúc, nghĩ thầm: " Tiểu Trúc, tôi cũng là vì yêu em yêu đến không còn cách nào khác, em đừng trách tôi."

Tiểu Quan trộm nở nụ cười: " Khai ca, đó là một trận pháp đơn giản, nguyên lý ta sẽ không nói tỉ mỉ với ngươi, bây giờ, ngươi đi tìm bốn thùng rác, một cái bỏ ngay chỗ tên Thính Tuyết gì đó, một cái bỏ ngay trước mặt Tiểu Trúc tỷ tỷ mười bước, còn có hai cái bỏ ở chỗ góc sáng sủa và xa nhất từ chỗ các ngươi, ân, sau đó ngươi trở lại, đi đến phía sau Tiểu Trúc tỷ tỷ là được rồi."

Tiểu Khai khẽ cắn môi, nghĩ thầm: " Vì hạnh phúc của chính mình, làm chuyện ngu ngốc thì ngu ngốc thôi." Hắn đứng dậy, chạy tới góc phía xa đại sảnh, bắt đầu di chuyển mấy thùng rác. Tiểu Trúc kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đã chạy xa, nàng nghĩ hắn muốn đi nhà vệ sinh, nên cũng không để ý tới, tiếp tục nghe sự giải thích của Tư Mã Thính Tuyết.

Tiểu Khai mặc bộ quần áo tầm thường, tay cầm thùng rác, thoạt nhìn giống như một công nhân đổ rác, căn bản không khiến cho ai hoài nghi, có vị nữ sĩ thậm chí còn rất có lễ phép gọi hắn lại, dùng tư thế ưu nhã ném rác vào thùng, sau đó nói: " Vất vả rồi, đồng chí."

Tiểu Khai trợn trắng mắt, chưa kịp nói gì, đem thùng rác đi tới góc phía xa.

Ba thùng đầu tiên đã làm được hoàn hảo, nhưng tới thùng thứ tư thì phiền phức, Tiểu Khai cầm thùng rác đi tới trước mặt Tiểu Trúc, rồi sau đó từ từ lui về phía sau, miệng lẩm bẩm đếm: " Một, hai, ba, bốn..."

" Tiểu Khai, anh làm gì đó?" Tiểu Trúc kỳ lạ kêu lên.

" Hắc, không có gì, rèn luyện thân thể thôi." Tiểu Khai vừa cười vừa lui, vừa lui đến bảy bước, bỗng nhiên nghe tiếng Tiểu Trúc kêu lên: " Uy, cẩn thận phía sau có người...."

Lời còn chưa nói hết, chợt nghe " ai yêu" một tiếng thanh thúy, phía sau lưng va chạm vào một thân thể mềm mại, hai cái vòng tròn nhỏ tiếp xúc vào trên lưng hắn một cái. Dưới chân hắn liền đạp trúng một cái gì đó, nhất thời té ngã ra sau " đặng, đặng, đặng" Hắn lui ba bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cái thùng rác kia rớt xuống ngay đúng vị trí mà hắn tính toán, đúng mười bước.

" Uy, ngươi đã làm dơ hết quần áo của ta !" Nghe thanh âm đó, Tiểu Khai liền quay đầu lại, liền thấy được một cô gái mặc nguyên bộ áo trắng, không phải ai khác, chính là cô gái trong tấm ảnh mà hắn đang giữ.

Giờ phút này cả bộ quần áo trắng như tuyết của cô gái đã lấm lem thành màu đen, thoạt nhìn đã thấy được, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đã có chút tức giận, tiến đến ngay mặt hắn, gắt giọng: " Hừ, người ta mới mua bộ quần áo mới này ngày hôm qua, ngươi đền cho ta đi."

" Ta...ta không phải cố ý đâu." Tiểu Khai có khuyết điểm rất lớn, là vừa nhìn thấy mỹ nữ liền khẩn trương, bị một tiểu mỹ nữ đứng ngay trước mặt, mùi thơm lan tỏa, nói chuyện lại bắt đầu ấp úng: " Thật..thật..thật..xin lỗi."

" Hừ, xin lỗi là được hay sao?" Tiểu mỹ nữ này cũng là một cô gái có tính ủy mị, nước mắt chợt muốn tuôn ra: " Người ta chỉ muốn bỏ rác mà thôi, ngươi đem qua bên kia ngươi lại đem qua bên này, ta đến bên này thì ngươi cũng lấy bên này luôn, thật vất vả ta mới tìm được một thùng rác, kết quả là ngươi còn dùng nó đổ vào người ta, ngươi...ngươi bức hiếp ta !"

Những người xung quanh từ khi nhìn thấy Tiểu Khai té xuống thì đã đưa mắt nhìn qua, còn có cả Tư Mã Thính Tuyết, mọi người nhìn thấy Tiểu Khai đang ôm cái thùng rác thì đã cảm thấy quái dị, lại làm cho tiểu mỹ nữ kia lấm lem dơ bẩn nên nhất thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Khai. Có mấy người cũng đã bắt đầu xì xầm bàn tán.

" Xem ra người này là muốn đến ăn trộm a, thật là kỳ quái, sao hắn không ăn trộm cái gì mà lại đi thu gom mấy thùng rác rưởi kia chứ?"

" Ta xem hắn không phải ăn trộm, hắn là một tên biến thái thôi, các ngươi nghĩ lại coi, nam nhân thời nay có nhiều thứ sở thích kỳ cục, có người thích quần áo lót, còn có người thích tính ngược đãi, còn người này thật là kỳ quái, lại đi thích thùng rác đó."

" Không đúng, không đúng, các ngươi đều sai rồi, ngươi xem người này, không phải là hắn thích thùng rác, ta phỏng chừng hắn đang tìm thứ gì đó trong thùng rác, ân, mười phần là thứ bậy bạ gì đó thôi."

" Ai, người hiện đại áp lực thật sự là quá lớn a, những gì có chút kỳ quái cũng giải thích được a, bạn thân, ta phục ngươi ! Thật là hay a !"

Tiểu Khai chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, há mồm cứng lưỡi, cuộc đời này chuyện xấu hổ gặp được cũng không ít, nhưng xấu hổ đến thế này còn thật sự là lần đầu tiên, điểm chết người chính là tại đại sảnh lúc này đã bắt đầu có những thanh âm của những máy chụp hình lóe sáng.

" Xong đời rồi, bị chụp hình rồi, danh dự của ta tiêu rồi." Tiểu Khai bi ai nghĩ: " Ngày mai, bộ dáng của ta sẽ truyền khắp thành phố thôi."

" Khai ca, yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì đâu." Tiểu Khai trong lòng hắn đắc ý khoe khoang: " Ngươi yên tâm, những ảnh chụp của bọn họ khi ra khỏi đại sảnh lập tức sẽ phế đi. Hắc hắc, bởi vì ta đã thi triển ma pháp rồi."

" Thôi ngươi đi." Lúc này tâm tư của Tiểu Khai cũng không còn để ý tới hắn: " Ta đã bị ngươi hại chết rồi."

" Ta đền quần áo cho cô." Tiểu Khai ấp úng nói: " Bao nhiêu tiền? Ta đền cho cô."

" Mười vạn nguyên ! Hừ !" Tiểu mỹ nữ đột nhiên mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ bé đến trước mặt Tiểu Khai: " Đưa đây !"

Tiểu Khai nhìn bàn tay đó, phảng phất như trong suốt, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào, móng tay trong suốt sáng ngời, mơ hồ nhìn thấy những sợi gân rất nhỏ, hoàn toàn không chê vào đâu được, thật là đẹp đến nói không nên lời, hắn nhịn không được thầm nghĩ muốn cắn một cái, nhưng ba chữ " mười vạn nguyên" phảng phất như bị đánh mạnh vào đầu, dọa hắn hoảng sợ, thanh âm cao lên: " Mắc như vậy !"

" Đương nhiên, đây là sản phẩm có hạn đó a, là loại thời trang mới nhất của nước Pháp, là ngày hôm trước ta bay về đúng thời điểm mới mua được đó, mười vạn nguyên là tiện nghi cho ngươi rồi, vốn..." Tiểu mỹ nữ còn đang thao thao bất tuyệt, Tiểu Khai đã ngây dại: " Ta...ta giúp cô giặt sạch sẽ được không?"

" Không thể dùng nước giặt được." Tiểu mỹ nữ nghiêm trang nói: " Nếu dùng nước, chiếc váy sẽ bị hư mất."

Tiểu Khai không có biện pháp nào, quay đầu nhìn Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc ban đầu còn cảm thấy kỳ lạ, sau đó cảm thấy sự tình có điểm ngộ nghĩnh, vừa thấy thích thú thì Tiểu Khai đã nhìn nàng, nàng so với Tiểu Khai thì trầm ổn hơn rất nhiều, nói: " Tiểu Khai, tôi giúp anh trả tiền này."

" Nga, tỷ tỷ, chị mặc chiếc áo giống em nha." Tiểu mỹ nữ chạy tới, vừa rồi còn bộ dáng khóc lóc, giờ khắc này lại cười như hoa nở rộ, quả nhiên là có tính tình như một đứa trẻ: " Tỷ tỷ mua hồi nào vậy?"

" Bằng hữu tặng thôi." Tiểu Trúc không chút phản ứng nói: " Mười vạn nguyên tôi đền cho cô, Tiểu Khai là bạn của tôi, cô đừng có trách hắn nữa."

" Hì hì, nếu hắn là bạn của tỷ tỷ, vậy không cần đền nữa." Tiểu mỹ nữ thân thiện kéo tay Tiểu Trúc: " Các người cũng đến đấu thầu phải không?"

" Ách...đúng vậy." Vừa rồi gương mặt Tiểu Trúc không có chút phản ứng, nhưng vừa nghe được câu này thì gương mặt liền ửng hồng, nhưng tiểu mỹ nữ lại không quản nhiều như vậy, lập tức nhìn lên đài chủ tịch kêu lên: " Ông nội, để tỷ tỷ bọn họ lên trước đi."

Ông nội của tiểu mỹ nữ, hiển nhiên là đại nhân vật ngồi trên đài chỗ của công ty Trung Hành, giờ phút này đang ở trên đài nhìn tiểu mỹ nữ gật đầu, vẻ mặt sủng ái.

" Thật ra chúng ta..." Đến lúc này Tiểu Trúc thật sự chịu không được nữa, dù nàng có trấn định đến thế nào thì cũng chỉ là một cô gái, nàng nhìn vào bản kế hoạch thư đang trộn lẫn trong đống rác rưởi, hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.

" Ta lên !" Vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai đột nhiên phát ra dũng khí cường đại, bước tới từng bước: " Tiểu Trúc, cô cứ ở đây mà nhìn, để tôi nói !"

Loading...

Đọc Tiếp CHƯƠNG 5: NGŨ HÀNH KHÁM THAM (HẠ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Tự Thiên Thư CHƯƠNG 5: NGŨ HÀNH KHÁM THAM (THƯỢNG)