Truyện Vô Tự Thiên Thư

CHƯƠNG 4: GIAI NHÂN ĐỒNG HÀNH (HẠ)

Tác giả Closeads
Tiểu Khai cảm thấy như được uống mật ngọt đi ra cửa, trong đầu chỉ có một ý niệm chuyển tới chuyển lui: " Quả nhiên là nàng hữu duyên với ta ! Nàng quả thật hữu duyên với ta !"

Đúng vậy, nếu không phải trong vận mệnh có sự hữu duyên, thì làm sao ngày hôm qua còn đường ai nấy đi, hôm nay lại trở nên có quan hệ mập mờ như thế?

Hai người ra cửa đúng giữa trưa, trên bầu trời trống rỗng không một áng mây, thuận lợi đi tới hội đấu thầu, vừa tiến vào hai người lại càng hoảng sợ.

Trong đại sảnh ngồi đầy người, mỗi người đều có bộ dáng là người thành đạt, đàn ông mặc đồ ves, tóc chải láng bóng, còn phụ nữ thì mặc đồ văn phòng, dung mạo sang trọng xinh đẹp, khi vừa nhìn thấy, Tiểu Khai chợt cảm thấy xấu hổ, nhìn bộ quần áo trên người mình, thoạt nhìn qua cảm thấy như cũ kỹ, Tiểu Trúc xem như hoàn hảo hơn nhiều, quần áo toàn một màu trắng, nhìn nàng thật là thanh tân sảng khiết, đầu tiên hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông, chỉ tiếc đám phụ nữ nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, bởi vì theo các nàng trang phục của Tiểu Trúc không thích hợp xuất hiện tại chỗ này.

" Xin chào, xin hỏi các vị thuộc công ty nào vậy?" Mị lực của Tiểu Trúc quả thật khác thường, hai người còn chưa phục hồi tinh thần, đã có một người đàn ông phong độ đi tới gần: " Có phải cũng đến đấu thầu không?"

" Nga, đúng vậy." Tiểu Trúc trấn tĩnh gật gật đầu: " Chúng tôi thuộc công ty Thiên Dật."

" Thiên Dật? Nga, thật sự là có lỗi, dường như tôi chưa từng nghe qua." Người đàn ông này thoạt nhìn cao chừng một thước tám mươi lăm, cỡ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, chẳng những gương mặt có vẻ thành thục, hơn nữa thanh âm ôn nhu hữu lễ, cử chỉ phiêu sái có thừa, không thể phủ nhận, quả thật có lực hấp dẫn không nhỏ: " Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là quản lý của Tư Mã gia tộc, Tư Mã Thính Tuyết."

Tập đoàn Tư Mã, bốn chữ này vừa nói ra, ngay cả những người đang đi ngang qua bên cạnh nghe được đều quay đầu nhìn thoáng qua. Phải biết rằng, tập đoàn Tư Mã không chỉ là một xí nghiệp nhỏ bình thường, đó là một trong tứ đại tập đoàn xí nghiệp trong nước, hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về gia tộc xí nghiệp, vị tổng tài của Tư Mã xí nghiệp có hai trai, hai gái, có tên là Tư Mã Thính Phong, Tư Mã Thính Tuyết, hai gái tên là Tư Mã Thính Hoa, Tư Mã Thính Nguyệt, đều đảm nhiệm những chức vụ trong Tư Mã tập đoàn, mà vị Tư Mã Thính Tuyết ở trước mặt này là tam công tử của Tư Mã gia.

Chi nhánh của Tư Mã tập đoàn khác hẳn với chi nhánh của công ty Thiên Dật, chi nhánh của Tư Mã tập đoàn có đến mấy ngàn nhân viên và những nhân viên văn phòng cao cấp với tiền lương cao ngất ngưởng, còn của công ty Thiên Dật chỉ là những người tốt nghiệp đại học loại hai rồi đến làm việc kiếm sống, chỉ là một công ty nhỏ bé.

Tư Mã Thính Tuyết mặc dù ngôn ngữ có vẻ ôn nhu hữu lễ, nhưng trong lòng vẫn có điểm ngạo khí, sau khi tự giới thiệu thì đứng yên ở đó chờ đợi sự ngưỡng mộ của người khác.

Nhưng Tiểu Trúc chỉ khẽ gật đầu: " Nga." Cũng không hề tỏ vẻ gì khác.

Vẻ mặt Tiểu Khai càng tỏ vẻ mờ mịt, tùy tiện nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đưa mắt dò xét khắp phòng.

Gương mặt Tư Mã Thính Tuyết nhất thời trở nên khó coi, ánh mắt tham lam nhìn lướt trên mặt Tiểu Trúc, đè bất mãn trong lòng xuống, mỉm cười nói: " Không biết làm sao xưng hô tiểu thư?"

" Tôi họ Trì." Tiểu Trúc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu nhìn Tiểu Khai, thản nhiên kéo tay Tiểu Khai: " Đi, chúng ta đến bên kia ngồi."

" Được a, bên kia cũng được, tôi đang muốn qua đó." Tiểu Khai chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang được Tiểu Trúc nắm chặt, chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ gật đầu với Tư Mã công tử bên cạnh: " Đi thôi, chúng ta cần phải nghiên cứu lại bản kế hoạch một chút."

Mặt mũi Tư Mã Thính Tuyết trắng bệch, nhìn theo bóng lưng hai người, hai tay nắm chặt lại.

" Thiếu gia, có muốn tôi điều tra về cô gái kia không?" Một người đi lên, thấp giọng hỏi.

Tư Mã Thính Tuyết nghiêm mặt gật gật đầu: " Công ty Thiên Dật là gì vậy? Giúp ta điều ra rõ ràng, nếu có thể, hãy chuẩn bị mua nó đi."

Tiểu Trúc lôi kéo Tiểu Khai đến một góc đại sảnh rồi mới buông tay ra, thấp giọng cười nói: " Cái tên Thính Tuyết gì đó nhất định rất tức giận."

" Hừ ! Tôi thật không quen nhìn thấy những người tự đại !" Vẻ mặt Tiểu Khai chính nghĩa dương dương: " Cái gì là Tư Mã tập đoàn hay không Tư Mã tập đoàn, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua, phỏng chừng cũng chỉ là tiểu xí nghiệp hàng thứ ba mà thôi, cư nhiên dám ở trước mặt chúng ta ngạo nghễ.!"

Tiểu Trúc nhất thời ngây dại: " Anh muốn nói..anh thật sự không biết?"

" Đúng vậy, sao thế?" Tiểu Khai nhìn lên đài: " Nga, đã bắt đầu rồi."

Ở sâu trên đài, có một cái bàn, ngồi trên đó đúng là người của công ty bất động sản Trung Hành. Tiểu Khai vừa liếc mắt nhìn thì chợt sững sốt, hắn vừa nhìn thấy được một người quen.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo màu trắng giống Tiểu Trúc, thoạt nhìn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, giờ phút này đang ngồi bên một lão nhân thản nhiên mỉm cười, lời nói có vẻ như đang vui vẻ, mái tóc buộc đuôi ngựa không ngừng lúc lắc, tràn ngập sức sống thanh xuân, cái mũi nho nhỏ đáng yêu đang nhướng lên, cộng thêm chiếc miệng anh đào nhỏ xíu, làm Tiểu Khai nhìn đến ngẩn ngơ một hồi mới thu lại ánh mắt.

Cô gái này không phải người khác, chính là cô gái trong tấm hình ở trong bao da mà ngày hôm qua Tiểu Khai nhặt được. Tiểu Khai nhìn lại Tiểu Trúc bên người mình, ngẫm nghĩ hai cô gái này một người thì trầm tĩnh, một người thì hoạt bát, đều xinh đẹp, thật sự khó phân biệt được rõ.

" Chẳng lẽ bạn trai của cô ta đúng là người của công ty bất động sản Trung Hành?" Tiểu Khai âm thầm nghĩ ngợi: " Lão nhân kia là ai? Là ông nội của cô ấy? Xem ra cô ấy cũng là một cô gái nhà giàu nga."

Lần này buổi đấu thầu của công ty Trung Hành, quả thật là rất lớn, bọn họ đã mua được một khu đất khoảng hơn ba vạn thước tại khu buôn bán mới, định thành lập một khu giải trí xa hoa, mà lần này đem đấu thầu, chính là muốn lựa chọn đơn vị thích hợp để tiến hành cả bố cục xếp đặt chỉnh thể cho khu đất. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có được thắng được buổi thầu này, thì cũng đủ cung ứng cho nhiều đơn vị có tiền lời trong rất nhiều năm. Đó cũng chính là lý do Tư Mã tập đoàn đã cử người có chức vụ lớn tự mình đến buổi đấu thầu.

Mà buổi đấu thầu đại quy mô khổng lồ này, những đơn vị đến đây không những là những đại xí nghiệp nổi danh trong nước, Tiểu Trúc và Tiểu Khai cùng quan sát, cơ hồ mỗi xí nghiệp đi lên đài để tự giới thiệu đều là những đại xí nghiệp to lớn, lịch sử lâu đời, kỹ thuật hùng hậu, còn có những kế hoạch thật chu đáo, toàn là những cái tên rất kêu như " Kỹ thuật cao cấp chủ đạo cuộc sống", hoặc là " Nhân tính hóa xếp đặt", hay " Độc giả tiêu phí tâm lý" tất cả những danh từ này được xuất ra bất tận, làm hai người nghe một hồi thì đầu cũng lớn ra, mồ hôi lạnh tuôn xuống, khoảng hai mươi phút sau khi nghe xong thì hai người đối với bản kế hoạch của chính mình hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng.

" Tiểu Khai, hay là chúng ta về thôi." Một cô gái trầm tĩnh như Tiểu Trúc cũng cảm thấy xấu hổ: " Không cần phải lên để mất mặt nữa."

" Ân, tôi cũng nghĩ như vậy." Tiểu Khai gật gật đầu: " Mặc dù bản kế hoạch của Cổ quản lý có kém một chút, nhưng mặc dù chúng ta hao hết toàn lực đi làm cũng sẽ không có cơ hội gì."

" Đúng vậy." Tiểu Trúc khách quan nói: " Cạnh tranh quá kịch liệt, mấy xí nghiệp này, đừng nói kế hoạch bọn họ làm được như thế nào, chỉ cần quy mô, kích thước và danh dự trong ngành thì cũng đã vượt xa sự suy nghĩ của chúng ta rồi."

" Giờ phải làm sao?" Tiểu Khai có điểm không cam lòng nói: " Bỏ đi như vậy tôi cảm thấy thật không cam tâm."

" Không cần do dự nữa." Tiểu Trúc thật quyết đoán, quyết định chủ ý xong lập tức kiên định đứng lên, bỏ bản kế hoạch trong tay vào trong giỏ rác: " Chúng ta đi thôi."

" Nhưng..." Tiểu Khai còn đang do dự, đã nghe người chủ trì trên đài lớn tiếng nói: " Công ty kế tiếp, chính là Tư Mã tập đoàn. Xin mời quản lý Tư Mã Thính Tuyết tiên sinh."

Tiểu Khai đặt mông ngồi xuống: " Chúng ta nghe thử xem hắn nói gì đã."

Biểu hiện của Tư Mã Thính Tuyết quả nhiên không phụ với thanh danh của Tư Mã tập đoàn, hắn thập phần ưu nhã tiêu sái đi lên đài, cầm lấy microphone, còn chưa vội nói chuyện, đầu tiên lộ ra nụ cười mỉm đầy mị lực của người đàn ông từng trải, làm cho nhiều vẻ mặt của phụ nữ dưới đài cũng đều sáng lên, sau đó mới dùng âm thanh thật quyến rũ nói: " Chư vị đều biết, Tư Mã tập đoàn của chúng tôi sở dĩ có thể trong vài năm ngắn ngủi quật khởi nhanh chóng, trở thành đại xí nghiệp lớn nhất Trung Quốc, tất cả là vì bốn chữ " chất lượng làm nền", cho nên chúng tôi có ý niệm, hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm được tốt nhất, làm được tận thiện tận mỹ, không có chút tỳ vết nào, chẳng những không lộ chút sơ suất, thậm chí cả chính mình cũng vậy, bởi vì chỉ có tự hà khắc với chính mình, yêu cầu nghiêm khắc mới làm ra được điều chúng ta muốn, đây là lời của người xưa đã nói, là đạo lý, là mục tiêu, vừa đạt đến đỉnh cao nhất cũng là tốt nhất, cảm ơn."

Một đoạn diễn văn này vừa xong thì lập tức dẫn đến một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiểu Khai chú ý tới, những người ngồi phía sau của Trung Hành công ty cũng đều vỗ tay.

" Cũng thật sự có chút tài năng a !" Tiểu Khai nghiêng đầu cảm khái nói: " Tư Mã tập đoàn này mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng xem ra quả thật có phòng bị mà đến a!"

Tiểu Trúc che miệng gật đầu, Tiểu Khai rõ ràng thấy được nàng đang lén bật cười.

" Di, cô cười cái gì chứ?" Tiểu Khai ngốc nghếch hỏi: " Chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Chẳng lẽ Tư Mã tập đoàn rất có danh?"

Trên đài, Tư Mã Thính Tuyết đang xuất ra bản kế hoạch, rồi phân phó cho trợ lý của hắn chiếu lên màn hình.

" Oa !" Dưới đài nhất thời sợ hãi kêu lên.

Phần tài liệu này thật sự làm cho người ta phải than thở, hình ảnh có thể nói không chê vào đâu được để hình dung, người cẩn thận thậm chí có thể phát hiện, trên đó còn có những đoạn quảng cáo chi tiết đến mức không thể hơn được, cũng giống như lời của Tư Mã Thính Tuyết đã nói, đã dùng toàn bộ tâm huyết để làm bản kế hoạch này, bản kế hoạch như vậy nếu hòa cùng tài lực cường đại của Tư Mã tập đoàn, và những uy tín tuyệt đối của họ, thậm chí có thể nói nếu không có gì ngoài ý muốn, thì buổi đấu thầu hôm nay đã là vật nằm trong tay Tư Mã tập đoàn.

" Ông trời ! Đây mới chính là một bản kế hoạch tốt nhất a !" Tiểu Khai ngơ ngác nhìn lên đài, vô cùng cảm khái.

" Hừ ! Mấy thứ này chỉ rối loạn mà thôi, nếu hắn làm như vậy, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề." Bỗng nhiên, một thanh âm rất nhỏ vang lên bên lỗ tai Tiểu Khai, hắn chợt sửng sốt khoảng nửa giây rồi nhớ tới, đây là tiểu hài tử quái dị ở trong Vô Tự Thiên Thư, thanh âm của Tiểu Quan.

" Tiểu Quan, ngươi biết cái gì?" Tiểu Khai thử câu thông với Tiểu Quan ở trong lòng: " Theo ánh mắt chuyên nghiệp của ta, phần kế hoạch này tuyệt đối là cực phẩm a !"

" Oa ha ha, đương nhiên là không tốt rồi ! Làm như vậy nhất định sẽ chết người!" Tiểu Quan ở trong tâm linh Tiểu Khai không chút kiêng kỵ cười to: " Ngươi xem bản đồ này của hắn, đối diện khách sạn là bể bơi, ở giữa còn có một nửa ngọn núi, ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là điển hình của Tán Tài Chi Cục( tiêu tan tài sản), trong khách sạn có bao nhiêu vàng bạc, sẽ bị nước chảy trôi đi hết. Hơn nữa nửa ngọn núi kia, càng ngăn trở tất cả con đường trở về, vì thế chỉ có tán tài, không có con đường tiến tài( tiền bạc đổ vào) đâu."

Loading...

Đọc Tiếp CHƯƠNG 5: NGŨ HÀNH KHÁM THAM (THƯỢNG)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Tự Thiên Thư CHƯƠNG 4: GIAI NHÂN ĐỒNG HÀNH (HẠ)