Truyện Vô Tự Thiên Thư

CHƯƠNG 1 : THIÊN TÀI TRỮ NGUYỆN (HẠ)

Tác giả Closeads
Miệng của Tiểu Trúc có chút mở lớn, kinh ngạc nói: " Lợi hại như vậy?"

Tiêu Vận thở dài: " Ta vốn nghĩ cách nhớ bài như vậy chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thật sự nhìn thấy."

Sự thật chứng minh, Tiêu Vận nói rất là chính xác, nửa giờ kế tiếp, Tiểu Khai và Tình Nguyện không có phạm sai lầm gì, hai người đều buông bài, cho nên bốn bộ bài lại đã được biến đổi thêm năm lần, bây giờ hai người chỉ còn xem thắng bại nhờ vào trí nhớ, mà sự thắng bại này hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí.

Bất quá Tiểu Trúc chú ý tới, Trữ Nguyện vẫn đang có bộ dáng rất thoải mái, còn mồ hôi trên trán Tiểu Khai ngày càng dày đặc, thật hiển nhiên, nếu tiếp tục như thế, đối với Tiểu Khai thật sự là bất lợi.

Quả nhiên Tiểu Khai vỗ vỗ cái bàn: " Bỏ đi, cuộc thứ nhất ta nhận thua."

" Tốt lắm." Trữ Nguyện phi thường ưu nhã đứng lên, nhìn Tiêu Vận lộ ra một nụ cười tràn ngập mị lực nam nhân: " Tiêu Vận tiểu thư, ta nhất định sẽ đoạt được tư cách để theo đuổi cô."

" Khai ca, hắn quá gian trá." Tiểu Quan ở trong lòng Tiểu Khai nói: " Hắn có thể nhìn thấy bài, căn bản không phải là nhờ trí nhớ."

" Ta biết." Tiểu Khai thở dài : " Nếu không phải là có thể nhìn xuyên thấu, hắn làm sao có thể nhớ rõ tinh tường như vậy mà lại vẫn thoải mái, đầu óc ta đã nhanh suy nghĩ được, nếu cùng hắn tiếp tục như vậy, ta sợ ta sẽ bị mệt chết đi."

" Không quan hệ." Tiểu Quan tức giận nói: " Chúng ta còn có chiêu thứ hai, chiêu này chính là vô địch đó."

Chỉ thấy Trữ Nguyện nhìn tới với vẻ áp bức: " Nghiêm Tiểu Khai, đưa ra nội dung thi đấu thứ hai của ngươi đi ."

Tiểu Khai hít sâu một hơi, tràn ngập tin tưởng nói: " Tốt lắm, chúng ta so nội dung một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông!"

Cả du thuyền bỗng nhiên im lặng.

Ánh mắt Tiểu Trúc sáng rực lên, trong ánh mắt Tiêu Vận đã lóe ra hào quang kỳ dị.

" Một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông!" Trữ Nguyện hít sâu một hơi.

Chợt nghe Đạo Nhĩ tiên sinh dùng tiếng Trung Quốc cứng ngắc thốt lên kinh ngạc: " Úc, thượng đế a, một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông, có thể hay không chứ?"

" Đương nhiên." Tiểu Khai ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trữ Nguyện: " Thế nào, kinh ngạc sao, sợ hãi a, không được phải không? Muốn đại gia biểu diễn cho ngươi xem làm sao sử dụng cách một lòng hai việc đấy không?"

" Nga, ngươi hiểu lầm rồi." Trữ Nguyện bỗng nhiên nở nụ cười: " Ta chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, ta vốn nghĩ chỉ có ta mới có thể một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông, không nghĩ tới ngươi cũng làm được."

" Ngươi đừng có nói láo." Tiểu Khai bất nhã đưa ngón giữa giơ lên: " Bây giờ có người trọng tài quốc tế ở đây nga, ngươi muốn dùng chiêu khoa trương này thì thật là mất mặt."

Trữ Nguyện mỉm cười, vỗ vỗ tay, lập tức có người cầm giấy bút đi lên, Tiểu Khai chú ý tới việc Trữ Nguyện cũng xuất ra bút lông, thuận tiện còn lấy ra một nghiên mực, trong đó lại có đầy mực, hiển nhiên là vừa mới mài ra.

Bút lông này dùng loại chỉ mềm mại, còn hơn cả cương bút, cảnh giới thật sự là thấp vô cùng, Tiểu Khai ngậm miệng mắng thầm, lặng lẽ nói: " Ăn chơi trác táng, playboy, thật sự là phụ sự phong nhã."

Nhưng Tiểu Trúc và Tiêu Vận đều bị sự việc trên làm nổi lên lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng tiến lên, đưa ánh mắt nhìn vào tờ giấy.

Trữ Nguyện mở tờ giấy trắng ra, hai tay cầm hai bút lông, thủ thế vô cùng tiêu chuẩn, đặt ở hai bên giấy, nhắm mắt lại, dùng một tiết tấu và tốc độ, bất đồng di dộng phương hướng của hai cây bút, theo quy củ vẽ ra một hình tròn, chẳng những cùng lúc vẽ mà còn cùng lúc chấm dứt, hơn nữa cả hai hình vẽ đều cơ hồ giống nhau, mà kích thước còn đều đặn hơn cả đo đạc, nét mực ướt đẫm, đều đặn có lực, biểu hiện tạo nghệ thư pháp vô cùng sâu đậm.

Tiểu Khai ở bên cạnh nhìn thấy trợn mặt há hốc mồm, con mắt như muốn rơi xuống.

" Lão thiên của ta ! Hắn cư nhiên có thể vẽ ra được." Tiểu Quan ở trong lòng Tiểu Khai kêu to lên: " Trời ạ ! Tài năng trời sinh, tài năng trời sinh a ! Khai ca, tư chất người này không phải cao bình thường, mà là trăm năm chỉ xuất hiện một người, thiên tài thật sự !"

Bây giờ thiên tài ung dung mở to mắt, nhìn Tiểu Khai mỉm cười: " Thế nào?"

Tiểu Khai mặt xanh như chàm, cúi đầu: " Ta thua." Hắn nghĩ không nhận thua cũng đã không được, mặc dù hắn cũng có thể vẽ nhưng nói về chi tiết, tỉ mỉ, nói về tiêu chuẩn trình độ, Tiểu Khai thật sự là có cưỡi ngựa cũng không thể theo kịp.

Trữ Nguyện dùng vẻ mặt miệt thị nhìn Tiểu Khai: " Coi như ngươi đã uổng phí tâm tư, bất quá ngươi căn bản không có khả năng thắng ta, bây giờ đưa ra trận đấu thứ ba đi."

Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc rồi lại nhìn Tiêu Vận, hai vị mỹ nữ đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hiển nhiên không ai có ấn tượng tốt về hắn rồi.

" Làm sao vậy, không thể tưởng tượng ra sao?" Trữ Nguyện nhìn thấy hình dáng của Tiểu Khai, châm chọc nói: " Ngày hôm qua không phải ngươi đã nói, muốn thắng ta rất đơn giản hay sao? Như thế nào lại không nói gì đi?"

Tiểu Khai không nói gì.

" Khai ca, ngươi không phải nói còn có một chiêu nữa sao?" Tiểu Quan nóng nảy: " Hắn đã nói như vậy, ngươi còn không sử dụng?"

" Nhưng..nhưng chuyện này thật là rất ngại a.."

" Kháo, lúc này mà còn nói chuyện đo, mặt mũi trọng yếu hay là thắng bại trọng yếu?" Tiểu Quan cả giận nói: " Ngươi nhận thua, Tiêu Vận tỷ tỷ sẽ không còn là của ngươi nữa."

" Cô ấy vốn không phải là của ta mà." Tiểu Khai mặt đỏ nhìn trộm Tiêu Vận: " Cô ta đối với ta là có ý đồ, cô ta không phải là thiệt tình thích ta, ta làm sao quản việc Trữ Nguyện muốn làm gì cô ta chứ."

" Hắc hắc, thật hay giả đó Khai ca?" Tiểu Quan cười gian: " Ngươi đừng có tự mình lừa gạt mình nữa, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nha, cô ta với ngươi trong số mạng có duyên phận đó, nếu nhường lại cho Trữ Nguyện, đến lúc đó có hối hận cũng không còn kịp rồi."

" Ta..." Tiểu Khai khẽ cắn môi: " Không hối hận !"

Đang nói tới đó, chợt nghe Trữ Nguyện cười ha hả: " Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, không còn chiêu gì a, haha, haha, ta nói với ngươi, thứ hạ cấp như ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng một tinh anh nhân sĩ của xã hội như ta, nếu không thế giới này đã sớm náo loạn rồi."

Lửa giận của Tiểu Khai bốc lên: " Trữ Nguyện, thắng là thắng, thua là thua, ngươi không được mắng chửi người."

" Ta mắng chửi người?" Trữ Nguyện cười ha ha: " Không, không đúng, ta cho tới bây giờ không có mắng chửi người, ta chỉ là nói thật mà thôi, nói cho ngươi, dù cho ngươi thêm mười tám cơ hội, ngươi vẫn không có cơ hội thắng ta, Trữ Nguyện ta có thể không chút khoa trương mà nói nếu ngươi có thể thắng ta, ta chẳng những không hề dây dưa Tiêu Vận tiểu thư, hơn nữa ta còn đem du thuyền này tặng cho ngươi."

Tiểu Khai đột nhiên trong tâm nhảy dựng lên, thanh âm nhất thời cao hơn: " Ngươi nói thật sự? Du thuyền đưa cho ta?"

" Đương nhiên là thật." Trữ Nguyện vỗ vỗ lan can bên người: " Xem, du thuyền tốt như vậy, vì ta đã giữ gìn kỹ, giá trị là tám trăm vạn Mỹ kim, là cực phẩm a."

" Đây là ngươi bức ta đó." Tiểu Khai cắn răng nói: " Trữ Nguyện, ngươi có thua cũng đừng trách ta !"

" Ai yêu, ta phải sợ sao." Trữ Nguyện hoàn toàn không xem hắn vào mắt: " Nói đi, so cái gì, bổn thiếu gia sẽ phụng bồi hết." Hắn quay đầu nhìn Tiêu Vận liếc mắt: " Tiêu Vận tiểu thư, ta sẽ biểu hiện thật tốt cho cô xem."

Tiểu Khai hít sâu một hơi thật dài, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt bi tráng nhìn chằm chằm ánh mặt trời mới mọc lên từ phương đông, lớn tiếng nói: " Vì chiếc du thuyền này, ta quyết định hy sinh hình tượng, ta muốn so với ngươi, so với...so với..."

" Rốt cuộc so với cái gì?" Tiêu Vận nóng nảy.

" So với đi tiểu !" Tiểu Khai lớn tiếng nói.

" Đi tiểu?" Trữ Nguyện có chút kinh ngạc.

" Đúng, so đi tiểu !" Tiểu Khai đỏ mặt dị thường kiên định nói: " Ngươi dám hay không dám?"

" Đi tiểu có cái gì mà so?" Mặt của Trữ Nguyện đã hồng lên: " Tiểu Khai ngươi giỏi, ngươi là tên lưu manh thúi, chính mình vô sỉ không biết xấu hổ, còn muốn kéo ta xuống nước, ngươi có muốn bêu xấu ta thì không, muốn ta thất thố trước mặt hai vị đại mỹ nữ, ta khẳng định làm không được."

Đạo Nhĩ tiên sinh miệng ha ha nở nụ cười: " Trữ tiên sinh, việc này thật thú vị, nếu so việc này, ta thập phần vui vẻ giúp các ngươi làm trọng tài."

" Ta không phải lưu manh." Tiểu Khai nói: " Ngươi đừng có nói oan uổng người, ta là muốn so với ngươi xem ai đi tiểu xa hơn, nếu ngươi không dám thì có thể nhận thua."

Tiểu Trúc sờ hai gò má đang nóng lên, thấp giọng hỏi: " Tiêu tổng giám, Tiểu Khai có ý tứ gì a?"

Ánh mắt Tiêu Vận lòe lòe tỏa sáng, như là tán thưởng như là buồn cười: " Tiểu Khai lần này thắng."

" Vì sao?" Tiểu Trúc mơ hồ không hiểu.

" Bởi vì Tiểu Khai còn là xử nam." Tiêu Vận cảm thấy có điểm thẹn thùng, thấp giọng nói: " Tiểu Trúc muội muội, cô cũng biết, nam nhân nếu chưa từng có chuyện đó với đàn bà, thì đi tiểu luôn xa hơn một chút, cô không nhớ sao, khi còn bé luôn có một ít tiểu nam hài hay quay về vách tường tiểu thành một loạt, là loại trận đấu coi ai tiểu xa hơn."

Gương mặt của Trữ Nguyện lúc hồng lúc trắng, trước tiên không nói tới thắng bại như thế nào, với một người như hắn, một đại thiếu gia luôn xem trọng hình tượng, địa vị, danh tiếng, lại trước mặt hai đại mỹ nữ cùng Tiểu Khai so việc đi tiểu, điều này đã làm cho hắn không dám nhận rồi, huống chi hắn cũng không ngốc, Tiểu Khai vừa nói xong, hắn đã biết dụng ý của Tiểu Khai. Nhưng bây giờ so hay không so? Hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Vận, chỉ cảm thấy càng nhìn càng yêu, trong lòng dù sao cũng không thể dứt bỏ, vì vậy cắn răng: " So thì so, ai sợ ai, bất quá ta có yêu cầu, hai chúng ta một mình so tài, có Đạo Nhĩ tiên sinh làm trọng tài là được rồi."

" Không được." Vì du thuyền Tiểu Khai cũng dầy mặt: " Tiểu Trúc có thể không, nhưng Tiêu tổng giám là người trong cuộc, vô luận như thế nào cũng phải ở lại."

" Ngươi thật quá vô sỉ!" Trữ Nguyện thật sự nói không nên lời.

" Hắc hắc, tùy ngươi thôi." Tiểu Khai nói: " Ngươi không muốn so với ta cũng được, dù sao ngươi thua là chắc rồi."

Trữ Nguyện cắn răng đáp: " Được, ta đáp ứng." Rồi nhìn về phía Tiêu Vận: " Tiêu Vận tiểu thư, hy vọng cô hiểu được nổi khổ tâm của ta."

Tiêu Vận nhìn hắn miễn cưỡng cười cười, tâm tư toàn đặt trên người Tiểu Khai, tưởng tượng xem lát nữa sẽ nhìn thấy gì đó, vừa nghĩ tới trong lòng chợt nhảy lên dữ dội, rồi lại thấy Tiểu Khai vô sỉ, lại thấy hắn vô lại, nhưng nghĩ thêm lát lại thấy hắn thật thông minh, một chiêu này quả nhiên lợi hại.

Kỳ thật nàng không có lo lắng gì, vấn đề là thân thể của Tiểu Khai và Trữ Nguyện có phản ứng, hai người cùng đi ra sau du thuyền, rồi lén nhìn đại mỹ nữ đang đứng bên cạnh, cả hai cùng đỏ mặt, không chút động tĩnh.

" Ngươi trước đi." Tiểu Khai nói: " Ngươi là thiên tài, ta là nhân vật nhỏ, ngươi ưu tiên."

" Không cần, không cần." Trữ Nguyện nói: " Vừa rồi ta trước, giờ tới ngươi trước."

" Ngươi trước, ngươi trước, đừng có khách khí, có thủy có chung a."

" Không, không không, lễ phải làm thôi, có qua có lại ngươi trước đi."

Đạo Nhĩ tiên sinh thấy vậy cười ha ha, người ngoại quốc rốt cuộc vẫn sáng một chút, hắn cười nói: " Các ngươi đừng cãi nữa, không có gì phải ngại hết, cùng làm một lúc đi."

" Tốt lắm, cùng làm." Tiểu Khai và Trữ Nguyện nhìn nhau, cùng hung hăng trừng mắt, bắt đầu chậm rãi kéo quần xuống, bây giờ là mùa hè, hai người đều mặc quần lót mỏng, dưới ánh mắt Tiêu Vận, đều nhìn thấy chỗ đó của hai người cao cao, nhịn không được sắc mặt càng đỏ ửng, sóng mắt như nước, tư thái thẹn thùng vô hạn, càng làm cho hai vị tuyển thủ dù đang niệm " Sắc tức là không" như thế nào thì cũng vô dụng.

Đạo Nhĩ tiên sinh đợi chừng hai phút, thật sự là nhịn không được bèn dùng mỗi tay kéo mạnh quần của hai người " xoạt", đồng thời kéo quần của cả hai xuống cùng một lúc.

" Nha !" Tiêu Vận nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, vội lấy tay che mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một trận kinh hoàng khuôn mặt y như một quả trứng, cảnh tượng kinh hãi xấu hổ vừa nhìn thấy vẫn còn lưu lại trong đầu nàng, nhịn không được thầm nghĩ: " Ân, Tiểu Khai dường như lớn hơn chút ít...phi phi phi, sao ta lại nghĩ đến chuyện này kia chứ..."

Mặc dù trong lòng nàng nghĩ sẽ không xem, nhưng nhịn không được hé ngón tay ra, trộm nhìn ra ngoài.

Hai đại nam nhân đứng đó, bị Đạo Nhĩ tiên sinh đánh lén đều cùng ngây dại, đợi khi có phản ứng thì đồng loạt kêu to một tiếng.

" Kêu la cái gì, nên làm gì thì làm đi." Đạo Nhĩ tiên sinh không kiên nhẫn nói: " Bây giờ là thời gian quyết đấu, không phải thời gian đứng ngây ra đó."

Nghe nói như vậy cả hai nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hùng hùng ý chí chiến đấu.

" Tiêu Vận tiểu tư, cô buông tay xuống đi, hãy nhìn cho kỹ đó." Đạo Nhĩ tiên sinh nhìn Tiêu Vận kêu: " Hãy làm vị trí trọng tài của mình cho đúng đi."

" Ta cũng không phải là một trọng tài..." Tiêu Vận ở một bên lẩm bẩm, rồi bỏ tay xuống, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa tò mò khiến cho Tiểu Khai và Trữ Nguyện đều cảm thấy không chịu nổi.

" Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu." Đạo Nhĩ tiên sinh có điểm không còn kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay: " Ba phút nữa nếu không thi đấu, thì sẽ tính là thua."

Loading...

Đọc Tiếp CHƯƠNG 2 : DU THUYỀN ĐỔI CHỦ (THƯỢNG)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Tự Thiên Thư CHƯƠNG 1 : THIÊN TÀI TRỮ NGUYỆN (HẠ)