Truyện Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 8: Sư Phụ Thực Điên Cuồng

Tác giả Yêu Tiểu Tam nhi

Chỉ thấy luân hồi ngàn năm liền rút bảo kiếm, không nói không rằng nhắm ngay lạc thủy thanh hoằng dung kỹ năng trọng sinh chém tới, đúng là đất lở trời long, khi cao thủ đệ tam quyết giết cho được đệ nhất đại thần để trả thù. (trọng sinh: là kỹ năng độc môn, sau khi mất hết máu vẫn có thể tại chỗ sống lại, nhưng khoảng cách thời gian rất dài.)

Nàng nhất thời cứng lưỡi không thể nói được gì cả , trong lòng thầm than thở : đánh như thế thì đừng nói là đại thần , ngay cả diêm vương cũng bị anh đánh đến hiện nguyên hình a!

Lạc thủy thanh hoằng không đánh trả, lượng máu đã giảm đi hơn một nửa, huynh đệ phía sau anh ra hiệu đừng tham gia vào , không cần chen vào làm người đứng giữa.

quan công trước mặt đùa giỡn đại đao: hảo tiểu tử! ngươi giám đứng trước mặt ta mà đánh nam nhân của lão gia à ? chờ nạp mạng cho ta!

Nói xong, liền xách đại đao hướng luân hồi ngàn năm chém tới.

Luân hồi ngàn năm nháy mắt hóa thân thành tâm ma, không nhìn mọi người xung quanh chỉ nhằm vào lạc thủy thanh hoằng một người chém tới , thế nên luân hồi ngàn năm cũng bị mọi người đánh trọng thương, sau khi lạc thủy thanh hoằng ngã xuống đất , ngay sau đó luân hồi ngàn năm cũng bị đám người kia giết chết.

( tâm ma chân quyết: trong khoảng thời gian ngắn trạng thái có thể bay lên, công kích bay lên, phòng ngự bay lên. )

Nàng chỉ là đi ngang qua, bọn họ cũng chỉ là đi ngang qua , vây lấy nhau , đánh nhau , tất cả cứ như là trong mộng, thật là không thể tin được .

Trời ơi, đất ơi! Luân hồi ngàn năm đúng là đã phát điên lên rồi ! Lạc thủy thanh hoằng bị đánh thảm thiết ! Tất cả mọi chuyện này là vì cái gì chứ? Nàng thật không thể hoểu nổi nữa!

Cửa sổ chat riêng- luân hồi ngàn năm nói với nàng: đồ đệ, ngươi đừng cười sư phụ, vốn tưởng là giết hết bọn họ để trả thù cho ngươi, không ngờ chính sư phụ ngươi laị nằm xuống trước.

Cửa sổ chat riêng- nàng nói với luân hồi ngàn năm: …

Lạc thủy thanh hoằng quỳ rạp trên mặt đất hỏi sư phụ nàng:” vì sao ngươi đột nhiên chạy đến giết ta?”

Sư phụ nàng chỉ nói vỏn vẹn vài chữ , lời ít mà ý nhiều.

luân hồi ngàn năm: động đến đồ đệ của ta.

Mọi người: ...

lạc thủy thanh hoằng: ta cần giải thích .

luân hồi ngàn năm: ngươi giết đồ đệ nằm đó rồi đòi giải thích? Ai dạy ngươi loại này lễ phép?

Mọi người: ! ! !

thải cô nương tiểu nấm: luân hồi ngàn năm, ngươi cũng đừng có quá đáng ! Tuy rằng là chúng ta đã sai trước đây, ngộ sát đồ đệ của ngươi hai lần, nhưng lão đại của chúng ta cũng đã lên kênh thiên hạ giải thích , ngươi còn muốn thế nào nữa?

luân hồi ngàn năm: hai lần?

Sau đó liền hóa thành nhất lũ bạch quang, biến mất không thấy đâu cả.

Mọi người: ? ? ?

Lúc này, đã có ai đó đem thi thể lạc thủy thanh hoằng kéo đi, dù sao đi nữa ở nơi như thế này đại thần phơi thây ven đường, không đẹp mặt tí nào.

Lạc thủy thanh hoằng vẫn còn chưa đứng vững liền thấy một tiên hạc khổng lồ xuất hiện, nhắm vào đầu anh mổ xuống.

Nhìn kỹ lại liền thấy luân hồi ngàn năm quần áo quyết tuyết, nhất thanh trường kiếm, giống như thiên nhân giáng trần, lại lần nữa giết chết anh!

Nhất thời mọi người đều không thể mở miệng.

Nói thật ra, kỹ thuật PK của nàng sở dĩ vẫn không thể tiến bộ, hoàn toàn là do sư phụ nàng một tay tạo thành .

Từ đó đến giờ, chỉ cần nàng bị khi dễ, sư phụ nàng lập tức trước tiên đuổi tới, mặc kệ lúc ấy là ai đi nữa, vẫn là ở chiến trường quyết đầu đòi lại công bằng cho nàng.

Có một lần, nàng dùng phím F11 để ẩn danh che chắn tổ đội, kết quả là lúc ra ngoài hái thảo dược liền bị ai đó ột chùy giết chết.

Nàng hỏi hắn, vì sao giết nàng?

Hắn nói, vì ngươi là thế lực đối địch.

Nàng chợt nhận ra rằng , chưa kịp nói hai lời liền dùng thần thạch sống lại, kết quả là cứ chờ nàng bảo hộ biến mất là lại đem nàng luân ngã.

Nàng xem hình ảnh của hắc bạch trong trò chơi thì ra cứ mỗi lần như thế nàng lại sống lại rồi lại bị giết chết.

hoang hỏa – người đã giết nàng cả nửa ngày, bỗng dưng cuối cùng ném cho nàng một câu.

"Không giết ngươi nữa, ta thật khinh bỉ ngươi, giả vờ chết rồi thoát trang làm hồng danh để giết ta!"

GM làm chứng, hắn căn bản cũng không có xem qua trang bị của nàng, nàng lúc ấy căn bản không có trang bị thoát hình nha, trên người nàng vốn chỉ có vài thứ trang bị, vốn đã dễ dàng bị hắn giết chết . Thế mà hắn còn mặt mũi giết nàng rồi còn nói nàng là giả vờ lừa hắn, dùng hồng danh để giết hắn nữa ư?

Trong lòng nàng lúc này cảm thấy thật khó giải thích nổi! Quả thực hắn điên thật rồi, cứ bị giết đi sống lại nàng căn bản cũng rất muốn liều mạng với hắn nha, nhưng thực lực không đủ nên đành truyền tống đi rồi.

Nàng bèn quay lại trong thành mua thiên nhãn, chuẩn bị nhìn khắp chân trời góc biển, đời đời kiếp kiếp sẽ theo sau hắn để phá hắn, cho dù nàng không thể giết được hắn thì cũng ngăn cản hắn làm nhiệm vụ , nếu hắn không thể làm nhiệm vụ thì cũng không thể thăng cấp được. ( thiên nhãn: đạo cụ của trò chơi, có thể tìm ra vị trí của kẻ thù.)

Vừa lúc đó luân hồi ngàn năm nhắn tin riêng cho nàng hỏi nàng đang ở đâu ? làm gì? Nàng cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ thấy mẹ về, cảm giác thật dễ chịu nha, nàng bèn quang quác quang quác, đối với sư phụ hắn kể toàn bộ sự tình. Kỳ thật hiện tại nhớ đến lúc ấy, nàng thực ra cũng không hẳn là nói mà là khóc lóc than vãn.

Luân hồi ngàn năm nghe xong chuyện nàng kể liền hỏi nàng có tiền không?

Nàng bèn nói là đã mua hoàn thiên nhãn .

Luân hồi ngàn năm kêu nàng tìm hắn đi: “ sư phụ cùng ngươi đi đem hắn ngàn đao chém xuống” .

Sau đó, cái tên hoang hỏa kia bị nàng cùng luân hồi ngàn năm ở tây lăng Ủng thành đuổi bắt được, khi đó hắn đang là hồng danh ở trong cốc! (hồng danh ở trong này sẽ không bị người chơi khác công kích, người ngoài cũng không thể công kích được. )

Luân hồi ngàn năm lkêu nàng tránh mặt đừng để hắn nhìn thấy nàng, rồi một mình đến gần hắn nói: "Hai người chúng ta đi ra ngoài PK đi! Một trận thắng một trăm đồng, ngươi chiụ không?"

hoang hỏa nhìn luân hồi ngàn năm liếc mắt một cái, cười nhạt nói: "Đại thần, ngươi không xem lại trang bị của chính ngươi mà dám thách đấu với ta à? Lại còn muốn dùng PK cà độ thắng thua với ta chả phải là quá khi dễ người sao?"

Luân hồi ngàn năm còn nói: "Cứ như vậy đi! lát nữa khi PK, ngươi có thể lấy của ta 10% máu, ta cho ngươi một trăm đồng; lấy của ta 20% máu, ta cho ngươi hai trăm đồng, với điều kiện như vậy nếu ngươi sợ ta ăn hiếp ngươi ta có thể cho ngươi trang bị trong ngươi ta cho ngươi xem, ngươi chiụ chưa?"

hoang hỏa nghe như thế cảm thấy rất có lợi cho hắn liền động long hỏi luân hồi ngàn năm: "Nếu ngươi giết ta rồi mà không trả tiền thì làm sao?"

Luân hồi ngàn năm nói: "lúc giao dịch, ta cho ngươi một trăm đồng trước."

hoang hỏa nhận lấy một trăm đồng rồi cùng luân hồi ngàn năm đi ra ngoài, sau đó, nha liền biến thành trên bàn trà chén cụ ...

Nàng vốn tưởng rằng luân hồi ngàn năm chém lên hai kiếm đem hắn giết, kết quả là luân hồi ngàn năm không ngừng phóng phược chừng định thân nha, làm hắn không thể nào động đậy được.

"Đồ đệ, ngươi lên đánh hắn đi , không cần phóng kỹ năng, còn nhớ lúc ngươi cấp ba mươi làm thế nào mà đánh ngọc hồ cơ không? Cứ như vậy mà đánh, dùng kiếm mà chém."

Nàng lúc ấy còn chưa tới cấp sáu mươi, trong tay có là vũ khí cấp bốn mươi hai, gọi là loạn vũ phiêu hương, lực công kích rất thấp không nói còn tên hoang hỏa kia đang ở cấp sáu mươi sáu nàng vừa đến chém hắn đã mất đi hơn một phần ba lượng máu.

Cái tên hoang hỏa kia biết là chính mình đã đắc tội với đồ đệ của đại thần trước nên không dám nói gì, nhìn nàng nhận lệnh sư phụ đâm hắn từng nhát một, nếu là nàng thì chắc đã chịu không nổi đầu hàng rồi.

"Sư phụ, coi như xong! Ta này đã đâm hắn đến muốn tàn phế rồi..."

Luân hồi ngàn năm đứng bên cạnh nàng, hai tay ôm bả vai thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên vung tay lên, giống như hoàng đế hạ thánh chỉ nói: "Chém! Tiếp tục chém! Chém như thế không được , sư phụ cho ngươi chém lại; chém hắn tàn phế đi, chém!"

Cuối cùng, cái tên hoang hỏa kia rốt cục không thể nhịn được nữa logout , sau đó nàng không bao giờ gặp lại hắn trong trò chơi nữa.

Nàng muốn luân hồi ngàn năm dạy nàng kỹ thuật PK, tránh cho bản thân nàng về sau khỏi bị khi dễ nữa.

Luân hồi ngàn năm muốn kết thúc thảo luận với nàng bèn nói: ”ngươi chém ta hai kiếm ta sẽ không động” nàng nói với anh là nàng không thể hạ thủ, sau đó anh cố tình cỡi bỏ trang bị của mình để nàng có thể dễ dàng giết anh, hoàn hảo chấm dứt chiến đấu.

Nàng có nghĩ đến như thế nào cũng không hành động , thế nào mà nàng có thể làm như thế, nàng đương nhiên cũng không thể hạ thủ? !

Luân hồi ngàn năm thấy thế, vạn phần bất đắc dĩ nói: "Đồ đệ, vẫn là nên đi thôi!"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Một Kiếm Thành Danh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Sắc Cũng Khuynh Thành Chương 8: Sư Phụ Thực Điên Cuồng