Truyện Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 4: Có Những Điều Nghi Ngại Vẫn Cất Chứa Trong Lòng, Ngày Càng Trở Nên Rõ Ràng…

Tác giả Yêu Tiểu Tam nhi

Khoảnh khắc phương hoa

"Sư phụ, ta có khả năng không còn được ngắm cảnh lâu nữa rồi."

Luân hồi ngàn năm kinh ngạc hỏi: "Vì sao?" Xong rồi lại bừng tỉnh trở nên nổi giận, "Bởi vì chiến vô cực? Vớ vẩn! Hắn có là người để cho ngươi phải từ bỏ mọi thứ? Từ từ sư phụ sẽ tìm cho ngươi nam nhân khác so với hắn tốt hơn vạn lần !"

Nàng cười khổ lắc lắc đầu, chuyện với chiến vô cực thực là có làm cho ta buồn bực, nhưng không có buồn bực đến bỏ chạy nhụ vậy đâu.

"Sư phụ... Ta sắp chết."

Ở đầu máy tính bên kia, bỗng dưng trầm mặc rất lâu.

Nàng vẫn còn tưởng là cùng anh chơi trò chơi này lâu như vậy , ít ra cũng có chút tình cảm, hẳn khi nghe được tin tức này thể nào cũng có chút buồn bã , cho nên không biết nên nói gì để an ủi nàng .

Kết quả là nàng chờ nửa ngày, nghe được một câu.

"Ngươi viết nhiều tiểu thuyết quá nên đầu óc bị hỏng rồi ah?”

Nàng bỗng cảm thấy nổi giận, lặp lại một cách cường điệu: "Là thật ! ta không lừa ngươi!"

Luân hồi ngàn năm gửi đến biểu tình tức giận, "Tiểu hài tử đối với ta không cần nói lung tung, cẩn thận kẻo ta đánh ngươi vào mông đấy!"

"Sư phụ!"

Luân hồi ngàn năm bỗng thu hồi thái độ đùa giỡn, nghiêm trang nói: "Những gì ngươi nói với ta là thật sao? "

Nàng khẩn trương hỏi: "Nếu là sự thật, ngươi sẽ như thế nào?"

Luân hồi ngàn năm trong giọng nói lộ ra vài phần sủng nịch, vài phần bất đắc dĩ, vài phần thương cảm.

"Đứa ngốc, ta sẽ khổ sở ."

Nàng tiếp tục truy hỏi: "Ngươi sẽ khổ sở nhiều không ?"

Luân hồi ngàn năm thở dài, nhẹ nhàng nói với nàng hai chữ: "Sẽ khóc..." Sau đó lại gửi đến biểu tình tức giận, "Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn sư phụ ngươi đường đường là một đại lão gia, cuối mặt vào máy tính phía trước khóc sao?"

Không biết vì sao, nàng nghe xong những lời này trong lòng bỗng thấy đặc biệt cao hứng.

"Nếu thật sự thấy ngươi như vậy … ta sẽ cười ."

Luân hồi ngàn năm chỉ muốn dùng đầu đập xuống bàn, thống khổ nói: "Lão tử ta như thế nào mà laị thu nhận người đồ đện vô tâm như ngươi chứ? “

Nàng thập phần đắc ý tủm tỉm cười, nói: "Vậy à, cũng là số mệnh của sư phụ thôi!"

Luân hồi ngàn năm ngửa mặt lên trời thở dài: "Hối hận cũng trễ rồi!"

hệ thống nêu lên – cảnh báo! Nàng bỗng phát hiện luân hồi ngàn năm đang quan sát trang bị của nàng.

Luân hồi ngàn năm xem xong trang bị của nàng, liền hỏi nàng có bao nhiêu kinh nghiệm thăng 68 cấp?

Nàng xem số kinh nghiệm tìm được con số rồi nói: "Hơn ba trăm vạn."

Luân hồi ngàn năm gật gật đầu, "Được, phỏng chừng ngày mai sau kinh nghiệm, lại chịu sử dụng chút phục hồi linh đan, liền không khác biệt lắm . Chờ ngươi lên tới 68 cấp, sư phụ mang ngươi đi xoát khoảnh khắc phương hoa."

"Khoảnh khắc phương hoa" là cấp sáu mươi tám, truyền đạo có thể ra băng tâm vũ khí, tùy cơ thuộc tính, tuy rằng so ra vẫn kém dùng tiền nhân dân tệ mua "Thiên âm ", nhưng đối với bình dân băng tâm ngoạn gia mà nói, cũng coi như cũng không sai biệt.

Truyền đạo phó Bổn Nhất thiên chỉ có thể xoát một lần mà thôi! Muốn xem nhân phẩm.

Nhân phẩm tốt mà nói, khả năng làm một lần liền ra; nhân phẩm không tốt, khả năng muốn làm được có khi cả tháng, thậm chí có khi còn lâu hơn ; có khi cho dù đã làm ra được nhưng cũng chỉ có nhưng thuộc tính không tốt cũng không thể dùng được.

Nàng từ cấp ba mươi là đã bắt đầu mong muốn có "Khoảnh khắc phương hoa" , mỗi khi nhìn thấy có người lấy được, liền hâm mộ vô cùng, lấy "Thiên âm" nàng cũng muốn nhưng thật ra cho tới bây giờ cũng chưa qúa thích như vậy.

Kỳ thật, nàng thích cũng không phải là ngoại hình cùng thuộc tính của "Khoảnh khắc phương hoa", mà là mặt trên có khắc một hàng chữ nhỏ.

"Hồng nhan dịch lão, khoảnh khắc phương hoa, cùng với thiên nhai tơ vương, chi bằng tướng quên cho giang hồ."

Mỗi khi thấy những lời này, lòng nàng luôn luôn cảm khái vô cùng, luân hồi ngàn năm nói nàng đúng là "Nhà văn nên đa sầu đa cảm ", ha ha, có lẽ là đúng đi!

Đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: đồ đệ, ngươi ăn cơm sao?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: ngươi không nói ta cũng quên mất.

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: (biểu tình tức giận ) đã hơn chín giờ tối rồi, ngươi còn chưa ăn cơm chiều?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: bây giờ ta đi ăn!

Đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: chẳng lẽ ngươi lại ăn mỳ gói?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: hắc hắc! Người hiểu ta chỉ có ngươi thôi sư phụ!

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: (biểu tình bực bội) mỳ ăn liền đều có chất bảo quản, ăn nhiều ngươi sẽ biến thành xác ướp đó, ngươi có nghe ta nói không?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: không có biện pháp rồi, ai kêu ta không biết nấu ăn, lại sống một mình nữa chứ!

Trên thực tế nàng cũng biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng không đến nỗi tệ lắm, chính là một người sống mà lười mở bếp lên.

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: về sau có cơ hội, sư phụ làm cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn cái gì?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: (biểu tình sửng sốt) oa thịt!

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: hắc! Ngươi như thế nào mà có thể chọn được sở trường của sư phụ a?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: ha ha, sư phụ ta offline đây, cơm nước xong rồi ngủ nhé.

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: hôm nay ngươi không cần viết bản thảo?

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: viết hơn một tháng rồi, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày.

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: cũng tốt, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi,thức đêm ít thôi, giảmhút thuốc, uống ít cà phê, ăn ít mỳ ăn liền...

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: (biểu tình phẩn nộ) sư phụ, ngươi làm ta có cảm giác ngươi giống ta cha a?

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: (biểu tình tức giận)

đội ngũ - thuyền đánh cá xướng trễ: thôi không nói nữa, ta offline đây, sư phụ ngủ ngon!

đội ngũ lãnh tụ - luân hồi ngàn năm: ngủ ngon, đồ đệ.

Nàng liền lập tức định tắt máy offline - chấm dứt trò chơi – ngay lúc đó bỗng xuất hiện một tin nhắn của luân hồi ngàn năm.

"Đồ đệ, có thời gian chúng ta ra ngoài gặp mặt đi.

Nhìn màn hình windows trước mặt, trong lòng nàng không phải không có chút bồn chồn.

“Sư phụ, nếu gặp mặt, ngươi phát hiện ra đồ đệ của mình chính là "Khủng long "xấu xí trong truyền thuyết, ngừơi còn có thể giống như bây giờ rất tốt với ta?”

Đây không phải là lần đầu tiên luân hồi ngàn năm đưa ra ý muốn cùng nàng gặp mặt, những lần trước đều bị nàng dùng lời nhẹ nhàng cự tuyệt , nhưng mà lúc này đây, nàng đã có điểm động tâm, chỉ vì anh đã nói với nàng câu kia "Nếu ngươi thật phải chết, ta sẽ khổ sở!" .

Cho dù lời nói của anh không biết là thật hay giả, nàng đều thực sự rất mong được hưởng thụ, ít nhất anh làm cho nàng biết rằng, trên thế giới này, vẫn còn có một người quan tâm, để ý đến nàng .

Nàng quyết định đi tắm rửa, rồi cũng không ăn cơm, liền lên giường nằm nghỉ.

Dư tiểu trư ghé vào đầu gối của nàng cọ cọ, bộ dạng ngủ say sưa, nàng ôm nó đặt vào lòng, dư tiểu trư "Rầm rì" một tiếng, có vẻ đang hưởng thụ giấc mộng, nó khẻ ngước đầu lên nhìn nàng, liếc liếc nàng rồi lại chui chui vào chăn ấm tiếp tục giấc ngủ.

Nàng ôm lấy dư tiểu trư, giơ lên cao khẽ nói: "Nếu ta chết , ngươi làm sao bây giờ? Hay đem ngươi đi gửi cho sư phụ, không biết anh có lấy ngươi làm bánh bao không nữa ..."

Dư tiểu trư bỗng kêu rên biên giãy dụa, ưỡn cong móng vuốt, né ra.

Nàng chợt nhìn thấy tay có ba vệt quào đỏ ửng do Tiểu Trư làm, bèn lấy tay vuốt vuốt nhè nhè rồi tự mình chìm vào giấc ngủ.

Bản thân chợt đột nhiên nhớ tới, ngày hôm nay mãi cho đến khi nàng logout, chiến vô cực cũng chưa nói câu gì với nàng cả.

Ha ha, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, không chừng hắn hiện giờ cũng đang bận bịu động phòng hoa chúc rồi!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Nếu Như Ta Mang Ngươi Đi Ngắm Nắng Ánh Trăng!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Sắc Cũng Khuynh Thành Chương 4: Có Những Điều Nghi Ngại Vẫn Cất Chứa Trong Lòng, Ngày Càng Trở Nên Rõ Ràng…