Trong bệnh viện.

Trần Hải Linh ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, dùng khăn tay lau nước mắt.

“Bệnh của Lâm tiên sinh chính là bị nhồi máu cơ tim cấp tính, triệu chứng ngất xỉu vì sốc vừa nãy chỉ là tạm thời, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, hai vị có thể yên tâm.” Vị bác sĩ trung niên lật bệnh án nói.

“Bác sĩ, xin hỏi, bệnh này có nghiêm trọng lắm không?”

“Nếu nói tới mức độ nghiêm trọng thì nhồi máu cơ tim thực sự đáng phải chú ý, có điều, Lâm phu nhân cũng không nên quá lo lắng, y học hiện giờ rất phát triển, chỉ cần phối hợp điều trị là sẽ không có vấn đề gì nữa.”

Trần Hải Linh gật đầu “Tốt quá, vậy kính xin bác sĩ quan tâm một chút, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp điều trị.”

Vị bác sĩ trung niên gấp lại bệnh án, hai bàn tay đặt khoanh ở trên mặt bàn “Lâm phu nhân, còn có một chút đáng phải lưu ý đó là, loại bệnh này thường thường là do người bệnh quá lao lực, thần kinh bị kích động mà phát sinh, tôi đoán người bệnh gần đây tinh thần chịu phải áp lực nghiêm trọng, thêm vào nhiều năm lao lực tích lũy mới xảy ra tình trạng này. Đối với loại bệnh này, loại thuộc tốt nhất vẫn là để người bệnh được nghỉ ngơi tốt, tâm trạng được điều chỉnh lại.”

“Nhất định rồi, nhất định rồi.” Trần Hải Linh nhìn một chút sang Lâm Hạo Hi ở bên cạnh.”

Lâm Hạo Hi lịch sự nói “Cám ơn bác sĩ.”

Trần Hải Linh theo Lâm Hạo Hi rời khỏi văn phòng, gọi hắn lại “Hạo Hi”

Lâm Hạo Hi dừng bước, hai tay Trần Hải Linh nắm chặt lấy cánh tay hắn, giọng điệu tha thiết van cầu “Con để cha con được dưỡng bệnh thật tốt , ít nhất là qua khỏi khoảng thời gian nay, có được không?”

Lâm Hạo Hi quay đầu lại, cho dù Trần Hải Linh có không nói, hắn cũng tự hiểu “Mẹ, con biết rồi.”

Lâm Thành Đức nằm trên giường trong phòng bệnh riêng, trên mũi chụp mặt nạ dưỡng khí, vẫn còn đang ở trong tình trạng hôn mê. Lâm Hạo Hi đứng ở bên giường nhìn ông, người cha mạnh mẽ của hắn, trong ấn tượng ông vẫn luôn là một người đàn ông ngoan cố, quật cường và rất mạnh mẽ, thời gian trôi qua từ từ đã biến ông trở nên già yếu đáng thương, khiến người ta phải cảm thấy đau lòng.

Lâm Hạo Hi cũng biết, hắn bất kể như thế nào cũng không thể buông tay Tống Vũ Huy được. Bởi vì đó là hạnh phúc của cả đời hắn, nếu từ bỏ sẽ cả đời phải đau khổ.

Giữa tình thân và tình yêu, nếu như dựa trên truyền thống luân lý đạo tức thì lẽ ra nên lựa chọn tình thân. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, hắn cảm thấy ý nghĩ như thế là quá mức ngu muội, giữa tình thân và tình yêu bản chất không có mâu thuẫn với nhau. Cứ coi như xuất hiện mâu thuẫn tạm thời đi, thì cũng phải giải quyết cho bằng được mâu thuẫn, không thể dễ dàng buông ra người yêu, người xác định sẽ sống cùng mình nửa đời sau được.

Lúc 6h tối, Lâm Hạo Hi ra bên ngoài phòng bệnh, gọi điện thoại cho Tống Vũ Huy.

“Vũ Huy, tối nay anh không về nhà, em không cần phải chờ anh.”

“Ừm.” Tống Vũ Huy ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi “Ca, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không?”

“Ba anh bệnh, anh phải ở bệnh viện chăm sóc ông ấy.”

Tống Vũ Huy hơi kinh ngạc “Có… có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo do ông ấy quá lao lực, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa.”

“Thế thì tốt quá.”

“Tiểu Huy.”

“Hở?”

“Anh yêu em” Lâm Hạo Hi nói. (Jian: cẩu FA giãy giãy >o<)

Hai tai Tống Vũ Huy đỏ lên, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng “Ca, em cũng yêu anh.”

“Ở nhà tự chăm sóc mình tốt đấy”

“Dạ, anh cũng vậy nha.”

Hơn 10h tối Lâm Thành Đức mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Hạo Hi.

Lâm Hạo Hi gọi hắn một tiếng “Ba.”

Lâm Thành Đức quay mặt về hướng khác, không muốn nhìn thấy hắn.

Nhìn ông nghiêng mặt đi, Lâm Hạo Hi lại thấp giọng nói “Xin lỗi.”

Trần Hải Linh vỗ nhẹ lên vai Lâm Hạo Hi “Hạo Hi, để mẹ nói chuyện với ba con.”

Lâm Hạo Hi nhường lại vị trí, Trần Hải Linh đi tới ngồi xuống, nắm chặt lấy tay Lâm Hạo Hi, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, khịt khịt mũi “Đức ca, anh có biết lúc nãy anh suýt dọa chết em rồi không”

Lâm Thành Đức qua mặt nạ dưỡng khí nhỏ giọng nói “Em khóc cái gì, anh không phải là đã không sao rồi sao.”

“Cũng may mà anh không có chuyện gì, nếu không, anh bảo em phải làm sao bây giờ?”

Lâm Hạo Hi nghe vợ chồng bọn họ nói chuyện, yên lặng từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Ngồi ở băng ghế lạnh lẽo ở ngoài phòng bệnh, trong bệnh viện ngửi thấy đầy mùi thuốc sát trùng, không khí lạnh buốt của mùa đông bao phủ khắp cơ thể, hầu hết mọi cảm quan đều trở nên mất cảm giác.

Ngồi ở trên ghế một lúc, Lâm Hạo Hi đứng dậy đi ra ngoài, ở quán bán đồ ăn khuya gần đấy mua một chút đồ ăn trở về. Xế chiều hôm nay sau khi đưa Lâm Thành Đức đến bệnh viện, hai mẹ con vẫn còn chưa ăn gì.

Lâm Hạo Hi mang theo đồ ăn đi vào phòng bệnh, nói với Trần Hải Linh đang ngồi ở một bên giường “Mẹ, con mua đồ ăn này, mẹ ăn một chút đi.”

Trần Hải Linh nãy giờ không có cảm thấy đói bụng, giờ Lâm Thành Đức tỉnh lại rồi, thần kinh căng thẳng của bà cũng dần dần được thả lỏng, liền cảm thấy có cảm giác vô cùng đói bụng. Nhưng rồi cũng chỉ ăn vào một chút, ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy nên khẩu vị cũng không được tốt lắm.

“Mẹ, gần đây có một khách sạn, mẹ đi nghỉ trước đi, con ở đây chăm sóc ba cho.”

“Mẹ không mệt, con cứ đi nghỉ đi, mẹ sẽ ở đây với ông ấy.” Trần Hải Linh kiên trì không đi, Lâm Hạo Hi cũng không tiếp tục khuyên nữa, lái xe về nhà mang theo hai cái áo dày cho Trần Hải Linh mặc trong phòng lạnh.

Lâm Hạo Hi ngồi ở ghế salong trong phòng bệnh canh chừng ban đêm, đã hơn 12h đêm, Trần Hải Linh và Lâm Thành Đức đã đều ngủ rồi, chỉ có mình hắn vẫn còn thức.

Hắn đi tới chỉnh lại chăn cho Lâm Thành Đức, lại lấy áo khoác phủ lên người Trần Hải Linh nằm bên cạnh giường, nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng bệnh.

Còn mình chấp nhận nằm trên ghế salong ngủ một đêm.

Buổi tối ngày hôm sau là dạ hội tết Nguyên Đán trường đại học Z khoa tài chính, Tống Vũ Huy khoác lên người áo bành tô, thắt lại nơ, trên tay mang theo đàn violon ngồi ở phía sau hậu trường.

Tiết mục của lớp cậu được xếp ở vị trí thứ 8, hiện tại là lớp tài chính 2 xếp vị trí thứ 5 đang biểu diễn một tiểu phẩm. Ở hậu trường, một nam một nữ sắp lên sân khấu biểu diễn còn đang diễn tập, nhỏ giọng hát song ca với nhau.

Bạn nữ nói “Hồi hộp quá, lát nữa lên lỡ mà quên lời thì phải làm sao bây giờ?”

Bạn nam nói “Đừng suy nghĩ quá nhiều, bài này chúng ta đã hát mấy trăm lần rồi còn gì, cả ngủ cũng có thể hát được luôn.”

Bạn nữ cười cười, ở tại chỗ nhảy nhảy “Vẫn còn hồi hộp lắm, đây là lần đầu mình lên sân khấu biểu diễn mà.”

“Bạn hít thở sâu một hồi đi, đợi lát nữa bọn họ diễn xong tiểu phẩm là chúng ta chuẩn bị đi lên đó.”

Tống Vũ Huy nghe bọn họ nói chuyện, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Vốn cứ tưởng bản thân mình sẽ căng thẳng lắm, nhưng mà hiện tại một chút cảm giác căng thẳng cũng không có.

Lâm Hạo Hi là doanh nghiệp tài trợ được mời đến dạ hội lần này làm khách quý, thế nhưng lúc nãy Tống Vũ Huy đi ra ngoài nhìn thử, thấy vị trí kia của hắn trống không.

Nhìn màn hình điện thoại di động, Tống Vũ Huy muốn gửi một tin nhắn đến cho hắn, hỏi hắn bá phụ thế nào rồi? Hay hoặc là… là hỏi, tối nay anh có tới không?

Do dự cả nửa buổi, cuối cùng vẫn là cất điện thoại di động đi, lúc này chắc anh ấy đang ở bệnh viện chăm sóc cha anh ấy, cậu không nên gọi tới làm phiền mới đúng.

“Vũ Huy, hết nhóm kế tiếp là tới chúng ta rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?” Trương Hiểu Vân mặc trang phục dạ hội đến gần hỏi.

Tống Vũ Huy gật gật đầu “Chuẩn bị kỹ rồi.”

“Cố lên nha, cậu là điểm sáng lớn của nhóm chúng ta đó.” Trương Hiểu Vân lại xoay người nói với những khác người “Mọi người đợi lát nữa lên sân khấu phải nhớ tươi cười cho tới khi nói xong lời kết thúc nha.”

Một nam sinh trong lớp mặc lễ phục quý ông ngồi xuống bên cạnh Tống Vũ Huy, khoác lấy vai cậu nói “Vũ Huy, bộ dạng cậu đẹp trai không nói, lại còn biết kéo đàn violon, qua buổi tối nay, cậu nhất định sẽ trở thành đề tài đứng đầu của nữ sinh đại học Z cho coi, nói không chừng còn được tôn sùng thành Vương tử đàn violon đại học Z, nghĩ tới thật là khiến cho người ta ước ao ghen tị a.”

Tống Vũ Huy “…”

Trương Hiểu Vân lập tức tạt nước đá “Cũng nay cậu còn tự mình biết mình, biết mình chỉ có cửa đi ước ao ghen tị.”

“Tôi nói chứ, đại tiểu thư, tôi có chỗ nào đắc tội với cậu vậy.”

Những thành viên khác trong nhóm đều bật cười, trước sân khấu, tiết mục hát song ca đã trình diễn xong, MC bước ra tuyên bố tiết mục kế tiếp lên sân khấu. Trương Hiểu Vân vỗ vỗ tay, quay sang những thành viên trong nhóm sắp lên sân khấu nói “Mau chuẩn bị kỹ nhanh lên, cởi hết áo khoác ra, tiếp theo là tới chúng ta rồi.”

Tống Vũ Huy từ trên ghế đứng lên, trong lòng còn đang suy nghĩ, Lâm Hạo Hi có đến hay không?

Lúc nghe tới MC gọi tên lớp bọn họ ban, Tống Vũ Huy lập tức lên lại tinh thần, dựa theo diễn tập từ trước mà bước lên sân khấu, đi tới trên sân khấu, phía trước là đài micro, phía sau là đài đàn Piano, đàn chị sẽ diễn tấu Piano theo phía sau cậu đi lên đài.

Sau khi Tống Vũ Huy được đàn chị ra hiệu, cậu đem đàn violon đặt lên trên vai, tay phải nắm cây vĩ, cây vĩ vuốt nhẹ dây đàn tạo ra giai điệu đầu tiên, sau đó thanh âm bỗng dưng im bặt đi.

Tống Vũ Huy ngẩn người tại đó, trong tầm mắt cậu, một người mặc âu phục giày da đi đến đứng giữa lối đi giảng đường, hai tay cho vào túi quần, đôi mắt bất thiên bất ỷ (vô tư, bình thản) mà nhìn trên sân khấu.

Trên sân khấu không còn âm thanh, dưới khán đài mọi người tò mò thảo luận xì xào với nhau, Trương Hiểu Vân còn chưa lên sân khấu ra sức cho Tống Vũ Huy để cậu mau bắt đầu. Thế nhưng hết thảy sự chú ý của Tống Vũ Huy đều ở đặt trên chàng trai mặc âu phục giày da dưới khán đài kia mất rồi, căn bản không để ý tới sự ra hiệu ở phía sau nữa. Trên môi cậu dần dần hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, tay phải cầm cây vĩ lần thứ hai kéo lên.

Giai điệu vui tươi trong bản “Tiểu bộ vũ khúc” của Mozart từ đàn violon truyền đi, thông qua bộ loa ở đài Micro phía trước vang vọng khắp toàn bộ khán đài lớn. Sau đoạn đàn violon độc tấu, đàn Piano bắt đầu đệm nhạc, ba đôi nam nữ mặc trang phục dạ hội ba từng đôi từng đôi tay nắm tay động tác ưu nhã bước lên sân khấu, hoà theo âm nhạc mà khiêu vũ.

Tống Vũ Huy thỉnh thoảng vào tình thế phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt cậu cũng chỉ có duy nhất người kia mặc âu phục đứng ở lối đi. Lại giống như bình thường khi ở nhà, cậu đứng đầu giường kéo đàn violon cho hắn nghe như thế.

Năm phút đồng hồ biểu diễn, nhưng đã làm cho cả đại lễ đường yên tĩnh lại, trên sân khấu ba đôi nam nữ ăn mặc trang phục hoa lệ nhẹ nhàng khiêu vũ từng bước uyển chuyển, khán giả bên dưới nhìn lên bài khiêu vũ trên sân khấu, tâm tư dường như đã bị thứ âm nhạc này lay động.

Biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, trên sân khấu tất cả mọi người tiến lên phía trước đứng một hàng, hơi cúi người xuống, hướng về khán giả ưu nhã chào một cái.

Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên, dưới sân khấu, người kia vẫn còn chưa đi, chính là đang vỗ tay.

Sau khi xuống sân khấu, các thành viên không ai nhắc đến chuyện vừa nãy Tống Vũ Huy tại sao lại bỗng dừng ngay âm đầu tiên. Còn khen ngợi cậu biểu diễn thật tốt, nhưng Tống Vũ Huy cũng biết mình đã phạm lỗi “Thật xin lỗi, không ngờ vẫn để xảy ra chút chỗ sơ suất.”

Trương Hiểu Vân không để ý chút nào “Không sao, không sao, có căng thẳng là chuyện dĩ nhiên mà.”

Mọi người đều cười vui vẻ, có người đề nghị “Hay lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn đi, thế nào?”

“Ở phía sau có một quán đồ nướng rất được đó!”

Một nữ sinh nói “Muốn đi ăn đồ nướng sao, mấy bữa nay tui bị nóng trong người, ăn đồ nóng nữa chắc chắn sẽ bị nổi mụn liền à.”

“Ngoài đồ nướng ra vẫn còn thứ khác. Gần sát đó có một nhà hàng hải sản, tới lúc đó bà đi mua về đóng gói lại tới đây ăn một mình là xong.”

Tống Vũ Huy đem đàn violon cất đi, nhấc theo hộp đàn violon nói “Xin lỗi, mình còn có chút chuyện, phải đi trước, mọi người đi chơi vui.”

“Chuyện gì a? So với chuyện chúng ta cùng nhau đi ăn mừng còn quan trọng hơn?” Trương Hiểu Vân hỏi.

Tống Vũ Huy không biết phải nên nói như thế nào “Mình…”

Một tên nam sinh khác nói “Bà đừng có tra hỏi nữa, Vũ Huy xấu hổ như thế, sẽ tuyệt đối không nói cho mấy người biết cậu ta muốn đi hẹn hò đâu!”

“Phải không đó, cô nương nhà ai có phúc khí như thế, có thể câu được vương tử đàn violon của chúng ta a?”

Bọn họ mỗi người đều là đám bà tám mau mồm mau miệng, Tống Vũ Huy không giải thích nổi với bọn họ, liền vẫy vẫy tay rồi nhấc theo hộp đàn rời đi “Tạm biệt.”

Ra khỏi đại lễ đường, Tống Vũ Huy lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, trên màn hình có tin nhắn đến của Lâm Hạo Hi: Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em.

Tống Vũ Huy cất điện thoại di động, mang theo hộp đàn nhanh chóng chạy tới.

Dưới lầu ký túc xá quả nhiên có bóng dáng của Lâm Hạo Hi, ánh sáng đèn đường phủ lấy hắn bao vậy lại bên trong, trông như Thiên sứ giáng lâm xuống thế gian làm người vậy.

“Ca!”

Lâm Hạo Hi nhìn cậu đang chạy thật nhanh tới chỗ hắn, chờ cho cậu đi tới trước mặt, hắn đưa tay chỉ chỉ lên chóp mũi của cậu “Đẹp trai đến mức anh suýt không nhận ra.”

Tống Vũ Huy hơi có chút xấu hổ thẹn thùng một hồi, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn “Bá phụ đã đỡ lên chút nào chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.”

“Vậy tối nay anh vẫn tới chỗ cha sao?”

“Tối nay ở cùng em.” Lâm Hạo Hi khẽ cười với cậu, đưa tay ra, “Về nhà thôi.”

Tống Vũ Huy nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người rồi liền đưa tay ra giao cho lòng bàn tay của Lâm Hạo Hi. Hai người sóng vai đi ở trên con đường trong trường hơi tối, tay thật chặt nắm.

“Ca, hai tuần tới tụi em phải thi rồi, em có khi sẽ phải ở lại trường học. Anh cứ về chăm sóc hai bác đi.” Mặc dù Lâm Hạo Hi không nói rốt cuộc Lâm Thành Đức làm sao lại bị bệnh, thế nhưng Tống Vũ Huy cũng đoán được chuyện Lâm Thành Đức bị bệnh có liên quan đến chuyện giữa cậu và Lâm Hạo Hi.

Khoảng thời gian này không nên kích động Lâm Thành Đức, Lâm Hạo Hi cũng không phản đối quyết định của Tống Vũ Huy “Em ở trường cố gắng học tập thật tốt, nếu anh rảnh rỗi sẽ đến đưa đồ ăn ngon cho em.”

“Ừm”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 64

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 63