Tống Vũ Huy mới vừa tan học liền bị Trần Hải Linh gọi điện thoại kêu đi ra ngoài, đến một cái đình trong trường, trong đình có bàn đá ghế đá, Trần Hải Linh đã mua một chút đồ ăn thức uống ở đấy chờ cậu.

Tống Vũ Huy trên tay còn ôm hai quyển sách, từ bên ngoài đình bước đến chỗ Trần Hải Linh chào hỏi “Bá mẫu hảo.”

Thái độ của Trần Hải Linh hôm nay đã tốt hơn được một chút “Tiểu Huy, lại đây ngồi đi.”

Tống Vũ Huy đi tới ngồi xuống, Trần Hải Linh mở túi ra, đem trà sữa với bánh ngọt lúc nãy mua ở cửa hàng gần trường bày ra “Có đói bụng không, trước tiên hãy ăn một chút gì đi.”

Tống Vũ Huy lắc lắc đầu “Cháu không đói.”

Trần Hải Linh đem ống hút cắm vào bên trong ly trà sữa, đưa cho cậu “Nếu không đói bụng thì cháu uống chút trà sữa đi cho đỡ khát.”

Tống Vũ Huy nhận lấy, thấp giọng nói “Cảm ơn.”

Bầu không khí trong đình có chút kỳ quái, Trần Hải Linh vẫn đang tìm cơ hội để nói chuyện. Tống Vũ Huy cũng đại khái đoán được mục đích bà đến tận đây tìm cậu “Bá mẫu, xin bác có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi ạ.”

Trần Hải Linh thở dài, “Ngày hôm qua cháu cũng có mặt ở đó, tình hình ra sao chắc cháu đã rõ, hiện giờ Hạo Hi có chết cũng nhất định muốn được ở cùng với cháu, nhà hai bác chỉ có mỗi một đứa con như vậy thôi, hai bác bất kể làm sao cũng không thể nào chấp nhận nổi đâu cháu ạ, ngày hôm qua cháu cũng nhìn thấy rồi đó, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ là cha con bọn họ sẽ cãi vã đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ mất. Tiểu Huy, bác vẫn luôn cảm thấy cháu là một đứa bé hiểu chuyện, bác nghĩ cháu cũng không muốn nhìn thấy gia đình chúng tôi bất hòa thế này có đúng không.”

“Cháu hiểu” Tống Vũ Huy nói.

Trần Hải Linh nghe cậu có thể hiểu được, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nỗ lực khuyên bảo “Hạo hi nó còn trẻ, chính là đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, nếu như vào lúc này mà đi lầm đường, có thể phải dùng cả đời này để trả giá. Tuổi của cháu cũng còn trẻ, chắc chắn người nhà của cháu cũng không hy vọng cháu đi nhầm đường có đúng không? Bá mẫu cũng không muốn làm người xấu đâu, miễn cưỡng phải ép hai đứa tách nhau ra như vậy, chính là hi vọng, cháu có thể suy nghĩ về con đường đi sau này, về từng người trong gia đình một chút, nếu không sẽ vừa tự chặt mất con đường tiến lên của chính mình, lại vừa khiến gia đình tranh cãi cắt đứt tình thân, thật rất không đáng.”

Tống Vũ Huy ngẩng đầu nghiêm túc nghe Trần Hải Linh nói hết lời, nếu như là ngày hôm qua bà nói những câu nói này với cậu, bản thân cậu có khi còn có thể dao động được, thế nhưng ngày hôm qua nghe Lâm Hạo Hi nói những lời kia, cậu giờ đã kiên định “Bá mẫu, ngày hôm qua Hạo Hi anh ấy nói với cháu mấy câu, cháu cũng muốn nói lại cho bác nghe.”

Trần Hải Linh theo lời nói của cậu hỏi “Nó nói cái gì?”

Tống Vũ Huy nhớ lại ngày hôm qua cùng Lâm Hạo Hi ở trên sân thượng của toà nhà lớn cao chọc trời “Ngày hôm qua anh ấy nói với cháu rằng, cháu và anh ấy hiện giờ giống như là đang lơ lửng trên một vách núi cheo leo, chỉ dựa vào một sợi dây thừng để duy trì trạng thái cân bằng cho hai người, anh ấy sẽ chặt chẽ nắm lấy một đầu bên kia của anh ấy, đó là anh ấy đang nỗ lực tranh đấu giành lấy hạnh phúc thuộc về anh ấy, một đầu dây thừng khác là cháu, chỉ cần cháu buông lỏng tay, như thế anh ấy sẽ lập tức té ngã xuống, bao nhiêu công sức nỗ lực đều uổng phí, vì vậy nên cháu đã đồng ý với anh ấy rồi, cháu sẽ không buông tay.”

Trần Hải Linh vẫn là không có cách nào chấp nhận “Nhưng mà… hai đứa làm như vậy là quá ích kỷ.”

“Cháu biết mình làm như vậy là rất ích kỷ, là không quan tâm đến cảm giác của các đấng sinh thành, thế nhưng, chúng cháu càng hi vọng sẽ được thấu hiểu. Trước đây, cháu cũng không biết đồng tính luyến ái là loại chuyện như thế nào, nhưng rồi sau đó mới biết, thật ra, là như thế, tình yêu đồng tính luyến ái và tình yêu nam nữ bình thường đều giống như nhau, sẽ nhớ nhung lẫn nhau, sẽ dựa dẫm ỷ lại vào nhau, cũng sẽ chăm sóc quan tâm nhau. Cháu không thể cho Hạo Hi một đứa con, nhưng cháu nguyện ý lấy thân phận là một người cùng anh ấy bầu bạn, nấu cơm cho anh ấy, giặt quần áo cho anh ấy, lúc anh ấy bị ốm sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, lúc anh ấy không vui sẽ an ủi động viên anh ấy .”

Trần Hải Linh nhất thời không biết nên nói cái gì nữa. Lúc nãy Tống Vũ Huy lúc nói chuyện như thế làm cho bà thật không có cách nào phản bác lại được.

Tống Vũ Huy đã nói hết tất cả những gì cần nói, cậu đứng lên chào Trần Hải Linh một cái, áy náy nói “Bá mẫu, xin lỗi.”

Trần Hải Linh không nói một lời nào, Tống Vũ Huy nói “Cháu còn phải về nhà làm cơm, cháu xin phép đi trước ạ.”

Tống Vũ Huy ôm sách rời khỏi đình, đi ra cổng trường đón xe bus, lại bắt thêm một chuyến tàu điện ngầm trở về nhà trọ. Ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, gần đấy có một cái chợ, Tống Vũ Huy hay mua đồ ăn ở đây.

Vào chợ bán thực phẩm, không biết nên mua cái gì nên, thế nên cậu gọi một cú điện thoại.

“Ca, tối nay anh muốn ăn gì?”

Người ở đầu dây bên kia điện thoại cười cười “Muốn ăn em.” (Jian: nham nhở =)) )

Hai tai Tống Vũ Huy đỏ bừng cả lên, ở đây là chợ bán thực phẩm, cậu nhìn xung quanh, vừa nãy chắc là không có ai nghe thấy đâu. Lâm Hạo Hi ở trong điện thoại cười “Đang ở chợ mua đồ ăn sao?”

“Ừm.”

“Mua gì cũng được, chỉ cần là em làm thì anh đều thích ăn.”

Tống Vũ Huy đi tới trước một sạp rau quả chọn lấy mấy cây ớt, quay về điện thoại nói “Thịt bò xào ớt, cà tím om với bắp cải xào thì sao?”

“Cũng được.”

“Vậy em mua đồ ăn đây.” Tống Vũ Huy ngắt điện thoại, đem mấy cây ớt chọn được đưa cho ông chủ “Ông chủ, tính tiền đi.”

Ông chủ nhận lấy mấy cây ớt trên tay cậu, bỏ vào một túi nilông rồi đem lên cân, tiện tay nhặt thêm một cây ớt bỏ vào. “Một đồng hai, còn mua gì nữa không?”

Tống Vũ Huy hỏi “Ở đây có bán cà tím không?”

Ông chủ chỉ chỉ về một chỗ “Cà ở bên kia.”

Tống Vũ Huy lại vòng quanh một đoạn sang bên đấy chọn cà.

Chuyện kia đã qua mấy ngày, Trần Hải Linh không có tới tìm Tống Vũ Huy hay là Lâm Hạo Hi nữa. Bà cũng hiểu rõ, cho dù bà có nói chuyện với ai trong hai người bọn họ, có giải thích thuyết phục cách mấy thì cũng đều là vô dụng.

“Ở trong tâm lý học, người đồng tính luyến ái chia ra làm hai loại, một loại là trời sinh đã như vậy, do gen trong cơ thể quyết định, về mặt sinh lý đối với người có cùng giới tính với mình rất dễ dàng sản sinh ra cảm giác bị kích thích, trong suy nghĩ đối với người cùng giới tính cũng dễ chịu hiền hòa hơn. Còn một loại khác đó là do chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh môi trường bên ngoài tác động vào, đối với người khác phái sản sinh ra cảm giác căm ghét hoặc bài xích, vì thế nên đối với người đồng tính tự nhiên lại khao khát.”

Lâm Thành Đức nghe bác sĩ tâm lý Johanne nói xong, trầm giọng hỏi “Cái này có thể chữa khỏi được không?”

Johanne là một bác sĩ tâm lý có nhiều năm kinh nghiệm, đối với việc cầu xin chữa bệnh cho người đồng tính luyến ái cũng không hiếm gặp, thế nhưng có thể chữa được thật sự là không thường thấy. Johanne cười cười “Ở nước ngoài quả thật có một phương pháp điều trị cho người đồng tính luyến, nhưng điều này còn phải phụ thuộc vào tình huống và thái độ của người được chữa trị nữa, nếu như người này là bẩm sinh đã có xu hướng tình dục đồng tính, tỷ lệ có thể chữa trị được rất nhỏ, có khả năng cần phải nhờ đến thuốc hoặc là phẫu thuật để sửa lại.”

Trần Hải Linh nghe nói đến chuyện phẫu thuật thì rất kinh ngạc “Phẫu thuật? Cái này thì phẫu thuật thế nào được?”

“Thật ra việc phải nhờ đến phẫu thuật can thiệp là một phương pháp bất đắc dĩ mới phải làm, không dối gạt gì Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân, nguyên lý phẫu thuật cho đồng tính luyến cũng tương tự như là phẫu thuật chuyển đổi giới tính.” Johanne nói. (Jian: ặc ặc =)) )

Sắc mặt Lâm Thành Đức cùng Trần Hải Linh đều thay đổi “Này… chuyện này làm sao có thể được.”

Johanne nhìn sắc mặt bọn họ không tốt, liền chuyển đề tài “Tình huống tôi mới vừa nói là dành cho người bẩm sinh đã có xu hướng tình dục biến dị, còn nếu như là do hoàn cảnh tác động thì thật ra chúng ta có thể thông qua phương pháp điều trị tâm lý giúp cho người bệnh sửa lại xu hướng tình dục. Bao gồm các liệu pháp hành vi, liệu pháp đồng cảm, liệu pháp hoàn cảnh..v… v…”

“Vậy làm sao biết là bẩm sinh hay do hoàn cảnh?” Trần Hải Linh hỏi.

“Cái này không phải là vấn đề, có thể thông qua một cuộc kiểm tra đối với người trong cuộc là có thể biết được đáp án.”

Lâm Thành Đức nói “Nếu như là do hoàn cảnh tạo thành, vậy tỷ lệ có thể chữa trị là bao nhiêu?”

Johanne trả lời “Nếu như người trong cuộc đồng ý phối hợp, tỷ lệ có thể chữa trị là rất lớn.”

Trần Hải Linh trong lòng vẫn còn có chút bất an “Bác sĩ, chuyện kia… nếu như tiến hành liệu pháp tâm lý, chắc sẽ không có ảnh hưởng gì đến đặc thù giới tính nhỉ”

Johanne cười cười “Lâm phu nhân, cái này bà có thể yên tâm, liệu pháp chữa trị thông qua tâm lý sửa lại xu hướng tình dục sẽ không có vấn đề gì ảnh hưởng đến những phương diện khác của người bệnh.”

“À, vậy thì được, vậy thì được.”

Lâm Thành Đức nhìn ra cửa một chút, hỏi Trần Hải Linh ngồi bên cạnh “Sao nó vẫn còn chưa về?”

“Sẽ nhanh thôi nhanh thôi, chắc là đang đi trên đường bị kẹt xe nên chậm trễ một chút chăng.”

Lâm Thành Đức luôn cho rằng đồng tính luyến ái là một loại tâm lý biến thái, hôm nay mời bác sĩ tâm lý đến nhà, chính là vì để chữa trị cho Lâm Hạo Hi. Trần Hải Linh một tiếng trước đã gọi điện bảo Lâm Hạo Hi về nhà một chuyến, nhưng bà không có nói mục đích rõ ràng.

Lâm Hạo Hi đến nơi, liền phát hiện trên sopha trong nhà mình có thêm một người lạ.

Trần Hải Linh vội vàng đứng lên, hướng về phía Lâm Hạo Hi giới thiệu “Hạo Hi, vị này là bác sĩ Joe, là bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng của thành phố G.”

Lâm Hạo Hi nghe đến từ bác sĩ tâm lý, gần như đã đoán được mục đích lần này Trần Hải Linh gọi hắn về.

Trần Hải Linh lại hướng về Johanne giới thiệu “Bác sĩ Joe, đây chính là con trai tôi Lâm Hạo Hi.”

Johanne đưa tay ra “Lâm tiên sinh, chào cậu.”

Lâm Hạo Hi lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay ông “Chào ông.”

Lâm Thành Đức ngồi ở trên ghế sopha nghiêm mặt, vẫn không lên tiếng. Lâm Hạo Hi liếc mắt nhìn về phía ông, chào lên một tiếng ba. Lâm Thanh Đức trầm giọng hờn dỗi đáp lại một tiếng.

Trần Hải Linh dùng tay ra hiệu ngồi xuống “Tất cả cùng ngồi xuống nói chuyện đi.”

Lâm Thành Đức nói với Johanne “Bác sĩ Joe, bắt đầu đi.”

“Được rồi.” Johanne lấy một văn kiện từ trong cặp táp bên cạnh, mở văn kiện ra, nhìn Lâm Hạo Hi “Lâm tiên sinh, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành một bài kiểm tra tâm lý, mời cậu trả lời thành thật.”

“Xin hỏi, tôi có thể biết kiểm tra tâm lý về phương diện gì không?”

Johanne nói “Là liên quan đến xu hướng tình dục.”

Lâm Hạo Hi cười bất đắc dĩ “Cái này không cần kiểm tra, tôi có thể trực tiếp nói cho ông nghe, tôi là đồng tính luyến ái.”

Johanne ngưng lại một chút “Thật ra, bài kiểm tra này không chỉ kiểm tra cậu có phải là đồng tính luyến ái hay không, mà thông qua bài kiểm tra còn có thể chỉ ra được những vấn đề khác nữa.”

“Vấn đề gì?”

“Ví dụ như cậu là bẩm sinh hay là do hoàn cảnh.”

“Cái này đối với tôi không quan trọng.”

“Chuyện này….” Johanne liếc nhìn về phía Lâm Thành Đức, Lâm Thành Đức lên tiếng nói “Mày chớ xía vào nhiều như thế, cứ kiểm tra trước rồi nói.”

Lâm Hạo Hi trưng cầu ý kiến nói “Trước khi làm kiểm tra, bác sĩ có thể nghe tôi nói về tình huống của tôi một chút được không?”

“Có thể, mời nói.”

Lâm Hạo Hi im lặng một lúc rồi chậm rãi nói “Tôi rất yêu một người, gặp cậu ấy từ mấy năm về trước, không lâu sau tôi bắt đầu yêu cậu ấy. Thế nhưng đối phương lại là con trai, tôi đã từng rất dằn vặt, rất mâu thuẫn, không biết có nên đem cậu ấy lôi xuống nước không, sau đó, tôi chọn cách để cậu ấy đi, nhưng mà, tôi đã rất hối hận, bởi vì tôi phát hiện, nếu như không có cậu ấy, cuộc sống đối với tôi không phải là cuộc sống. Vì vậy, đến cuối cùng, tôi vẫn là ích kỷ kéo cậu ấy xuống nước với tôi, đem cậu ấy giữ lại ở bên cạnh tôi. Sau khi được ở cùng với cậu ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi muốn bảo về sự hạnh phúc này, tôi cũng hy vọng nhận được sự thấu hiểu của ba mẹ.”

Nghe Lâm Hạo Hi trần thuật xong, Johanne trầm mặc một hồi lâu “Những lời này, cậu nên nói với chính cha mẹ của cậu.”

Lâm Hạo Hi cười khổ “Tôi biết.”

Sau khi Johanne đã hiểu rõ tình huống của Lâm Hạo Hi, liền đứng dậy nói với Lâm Thành Đức cùng Trần Hải Linh “Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, vấn đề của lệnh công tử tôi không có cách nào giải quyết được, xin phép tôi cáo từ trước.”

Trần Hải Linh đứng lên lịch sự cười “Là chúng tôi phải xin lỗi mới đúng, làm phiền bác sĩ lâu như vậy.”

“Không sao.”

“Để tôi tiễn bác sĩ.” Trần Hải Linh đưa Johanne đi ra cửa.

Lâm Hạo Hi đứng lên khỏi ghế sopha, đi đến trước mặt Lâm Thành Đức “Ba, hai người chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Lâm Thành Đức nghiêm mặt “Mày cái gì cũng không cần nói, tao sẽ không đáp ứng đâu, trừ khi mày không phải là con trai của tao.”

“Ba nhất định phải làm sự việc đến mức tuyệt tình như thế hay sao?”

“Cái này là do mày bức.”

Lâm Hạo Hi vô lực nhắm mắt lại “Ba, con cảm thấy chuyện này ba thật cố chấp, không chỉ khiến trong lòng con cảm thấy khó chịu mà còn khiến trạng thái tinh thần của ba bị thương tổn nữa, tại sao ba không thể thay đổi suy nghĩ để hiểu con chứ?”

Lâm Thành Đức nghiêng mặt sang một bên, không đáp lại.

“Ba, từ nhỏ đến giờ con chưa từng cầu xin ba bao giờ, lần này, xem như là con cầu xin ba…”

Lâm Thành Đức còn chưa nghe hắn nói xong, chợt một luồng huyết dâng lên ngực, đồng tử phóng to, ngực đau nhói, bắt đầu thấy khó thở.

Lâm Hạo Hi nhìn thấy Lâm Thành Đức ngã ngửa ra trên ghế sopha, tay ôm ngực, hô hấp dồn dập, hắn liền vội vàng đến đỡ ông “Ba!”

Trần Hải Linh lúc này quay lại, nhìn thấy cảnh tượng như thế, hồn vía đều bay hết cả đi “Đức ca!”

Lâm Hạo Hi quay đầu về phía Trần Hải Linh nói “Mẹ, mau gọi xe cấp cứu đi!”

Chân tay Trần Hải Linh đều luống cuống cả lên, đi tới bàn điện thoại cố định bấm số gọi, tay và thanh âm đều đang run rẩy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 63

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 62