Lâm Hạo Hi lấy điện thoại di động mở ra danh bạ, ở ngay trước mắt Tống Vũ Huy mở ra số điện thoại liên lạc với Lưu Uyển Oánh, nhấn nút xóa khỏi danh bạ.

Tống Vũ Huy kinh ngạc ngẩng đầu “Ca?”

Lâm Hạo Hi cất điện thoại vào “Anh không có một chút cảm giác nào đối với cô ta cả.”

Tay Tống Vũ Huy gắt gao nắm lấy ống tay áo “Nhưng mà bá mẫu hình như rất hy vọng anh thành một đôi với cô ấy đó.”

“Đó là suy nghĩ của mẹ anh chứ không phải là của anh, chỉ cần anh không muốn thì mẹ anh cũng sẽ không có cách nào ép buộc anh được.”

“Ca, anh quá ưu tú.” Tống Vũ Huy lần đầu tiên cảm thấy, có được người bạn trai quá ưu tú cũng không hẳn là chuyện tốt. Nếu như anh ấy không ưu tú như vậy, thế thì cậu sẽ không cần phải lo lắng có người khác tranh đoạt anh ấy với cậu rồi. o(╯□╰)o

Lâm Hạo Hi tiến sát về phía cậu hỏi “Ưu tú nhiều bao nhiêu?”

Lâm Hạo Hi tiến đến quá gần, bầu không khí giữa hai người liền trở nên ám muội, Tống Vũ Huy đỏ mặt “Em chẳng biết phải hình dung như thế nào nữa.”

“Vậy em có thích hay không?”

Lúc Lâm Hạo Hi nói chuyện, hơi thở nóng rẫy phả vào chóp mũi của cậu, có chút ngứa ngáy, tim Tống Vũ Huy đập càng nhanh hơn, hai đôi mắt ở khoảng cách rất gần, cậu ngượng ngùng nhìn hắn khẽ gật đầu “Ừm.”

“Hả?”

“Thích… rất thích.”

Khoé môi Lâm Hạo Hi hơi nhếch lên, môi trực tiếp đi tới ấn lên miệng cậu, hai tay Tống Vũ Huy choàng lên cổ hắn, Lâm Hạo Hi vừa hôn vừa đẩy ngã cậu xuống trên ghế sopha, tay phải lần đến cổ áo của cậu, cởi ra từng cái từng cái nút áo tròn. Tống Vũ Huy bị hắn đè lên hôn đến đầu óc choáng váng, bỗng nhiên cả người bị ôm lên, hướng về trong phòng ngủ.

Thân thể bị áp trên giường, hai tay của cậu vẫn còn vòng trên cổ Lâm Hạo Hi, đầu hơi nhỏm lên kề bên cổ hắn “Ca, vẫn còn chưa tắm mà.”

“Làm xong rồi tắm sau”

Trải qua gần nửa năm, Tống Vũ Huy ở trên giường cuối cùng cũng coi như đã học được một chút chủ động, ít nhất hai tay cậu sẽ giúp Lâm Hạo Hi cởi quần áo.

Thời gian dây dưa qua đi, Lâm Hạo Hi dán miệng vào bên tai Tống Vũ Huy, thở hổn hển “Tiểu Huy, nói anh là của em đi.”

Tống Vũ Huy rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ nói theo “Em là của anh.”

Lâm Hạo Hi nói “Em nên nói, anh là của em.”

“Anh.. anh là của em.”

“Lặp lại lần nữa.”

“Ca, anh là của em.” Vừa nói hai tay càng ôm chặt Lâm Hạo Hi hơn.

Sau đó, Lâm Hạo Hi ôm cậu đi vào phòng tắm tẩy rửa, tắm rửa sạch sẽ xong, thay ra áo ngủ rồi nằm lại xuống giường. Lâm Hạo Hi xoa bóp phần eo cho cậu, vừa nói “Em cảm thấy thế nào nếu nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ anh biết?”

Đang trong cơn buồn ngủ nồng đậm, Tống Vũ Huy nghe được câu này, nhất thời đã tỉnh táo hơn một nửa, ngưng lại một chút, cậu nói “Anh nghĩ như thế nào?”

“Anh đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp.” Lâm Hạo Hi hít sâu một hơi “Sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn nói rõ với bọn họ thôi.”

Tống Vũ Huy giật giật khoé môi, đắn đo do dự cả nửa buổi mới mở miệng “Ca, có thể chậm một chút mới nói với họ được không?”

Tay Lâm Hạo Hi đang xoa bóp phần eo cậu thoáng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa “Đương nhiên, anh còn dự định khi chúng ta trải qua được cái mười năm hay tám năm mới thẳng thắn nói rõ với họ kìa.”

Tống Vũ Huy thấy an tâm hẳn, nắm lấy tay Lâm Hạo Hi đang xoa bóp ở phần eo cậu “Ca… được rồi… em không đau.”

Lâm Hạo Hi thuận thế ôm lấy cậu “Vậy nhanh đi ngủ sớm một chút.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi lên đại học, Tống Vũ Huy ngoại trừ gia nhập Hội sinh viên bộ học tập, còn gia nhập cả vào câu lạc bộ đàn Violon của trường. Thành viên câu lạc bộ học đàn violon không nhiều, toàn câu lạc bộ gộp lại từ năm đầu đến năm tư tổng cộng cũng chỉ được hơn 30 cái tên, có mấy sư huynh sư tỷ cấp bậc đàn violon đạt đến cấp chín trở lên, đã tham gia thi đấu rất nhiều lần. Tống Vũ Huy ở bên trong câu lạc bộ được cho là ở trình độ trung đẳng, ở trường học cứ có thời gian rảnh là cậu sẽ mang theo đàn đi đến phòng âm nhạc cùng các sư huynh sư tỷ luyện đàn.

Để chào mừng tết Nguyên Đán, khoa sẽ tổ chức một buổi dạ hội, đến lúc đó mỗi lớp đều phải ra biểu diễn một tiết mục. Lớp của Tống Vũ Huy do ủy viên văn nghệ Trương Hiểu Vân phụ trách.

Sau khi Trương Hiểu Vân thảo luận với uỷ viên tổ chức xong quyết định chọn ở ba nam ba nữ trong lớp biểu diễn khiêu vũ, dùng đàn Violon và đàn Piano hoà tấu với nhau tạo thành bối cảnh âm nhạc. Nhiệm vụ diễn tấu đàn violon tự nhiên sẽ rơi xuống trên người Tống Vũ Huy, còn người diễn tấu Piano thì Trương Hiểu Vân sẽ mời một đàn chị khoa khác đến trợ giúp.

Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Huy lên sân khấu biểu diễn, trong lòng vừa có căng thẳng lại vừa có chờ mong. Từ đây cách dạ hội tết Nguyên Đán còn có hơn mười ngày, thời gian tập luyện càng ngày càng ngắn, Tống Vũ Huy chỉ lo đến lúc đó lại mắc lỗi sai, vì thế nên cậu đem bài nhạc sẽ biểu diễn luyện đi luyện lại đến mức thuộc làu làu luôn.

Biết Tống Vũ Huy vào dạ hội tết Nguyên Đán ở trường có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, Lâm Hạo Hi chủ động bỏ tiền tài trợ kinh phí cho dạ hội tết Nguyên Đán của khoa Tống Vũ Huy, vào ngày dạ hội hắn sẽ lấy danh nghĩa thương nhân tài trợ làm khách quý ngồi ở thính phòng phía trước để xem biểu diễn.

Buổi tối, Tống Vũ Huy ở trước mặt Lâm Hạo Hi đem bản nhạc ‘Tiểu bộ vũ khúc’ biểu diễn hoàn chỉnh trước một lần, sau khi diễn tấu xong, tay cầm cây vĩ đặt ở bụng, cúi người xuống làm động tác chào kết thúc.

Lâm Hạo Hi vỗ tay vào nhau nổi lên tiếng vang, Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên hỏi “Ca, có chỗ nào sai nốt không?”

“Không có, lần này tiết tấu cùng cảm xúc đều rất đúng chỗ.”

Tống Vũ Huy nở nụ cười cười, cậu cất đàn violon đi rồi bò lên giường tiến vào ổ chăn ấm áp của Lâm Hạo Hi “Em chỉ sợ tới lúc đó sốt sắng quá, sẽ mắc lỗi”

Lâm Hạo Hi đắp kín chăn lại cho cậu “Trước khi lên sân khấu thì hít sâu một hơi, duy trì thả lỏng, sau khi lên sân khấu rồi thì đừng xuống người ở phía dưới sân khấu, tự mình trấn tĩnh bản thân mình, cứ xem như lúc diễn tấu có sai sót cũng không sao, khán giả đã đem sự chú ý hết một nửa vào trên người diễn viên khiêu vũ rồi, sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu.”

Tống Vũ Huy khẽ cười “Cái này gọi là đục nước béo cò.”

“Âm nhạc gia cũng là như thế mà biểu diễn được, ai có thể bảo đảm biểu diễn nhiều như một tràng diễn tấu mà lúc nào cũng đều giữ được trạng thái tốt.”

Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút, nói cũng đúng, một người dù có lợi hại đến đâu cũng không thể lần nào cũng đều có thể phát huy khả năng tốt nhất của bản thân được.

“Cho em xem một thứ.” Lâm Hạo Hi xoay người đi đến mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm vé.

Tống Vũ Huy nhìn cái kia hai tấm vé kia “Vé xem nhạc?”

“Thứ bảy tuần này anh đưa em đi xem, lúc đó em có thể nhìn những âm nhạc gia kia làm sao diễn tấu.”

Cậu rất lâu lúc trước đã từng muốn đến hội trường âm nhạc thính phòng thưởng thức phong thái của các nghệ sĩ lớn, nhưng mà do vé vào cửa quá đắt nên vẫn không dám xuống tay mua vé. Tống Vũ Huy cầm hai tấm vé vào trên tay lao đến ôm chầm lấy Lâm Hạo Hi “Cảm ơn ca!”

Lâm Hạo Hi ôm cậu nhóc vừa nhào tới “Đây là em muốn lấy thân báo đáp sao?”

Tống Vũ Huy ngước khuôn mặt ửng đỏ lên, hôn một cái lên môi Lâm Hạo Hi. Con cừu nhỏ tự dâng mình đưa tới cửa, cuối cùng không có chút nghi ngờ gì bị con sói xám lớn ăn no căng bụng.

Đến thứ bảy đi xem nhạc, Tống Vũ Huy rất chăm chú lắng nghe, nhìn cũng rất chăm chú, các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt cậu đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Sau khi nghe nhạc xong, Lâm Hạo Hi đưa cậu đến đi cửa hàng âm nhạc gần đấy mua trang biểu diễn lúc lên sân khấu sắp tới.

Tống Vũ Huy mặc vào áo vest đuôi tôm Lâm Hạo Hi đã chọn từ phòng thử quần áo đi ra, bước đến đứng trước tấm gương lớn, phía sau có thêm hai cái đuôi, cảm thấy cứ khó chịu thế nào vậy. Lâm Hạo Hi sửa lại cổ áo cho cậu một chút, thắt nơ vào “Lúc về anh sẽ dạy em cách thắt nơ.”

Tống Vũ Huy rụt rè nói “Ca, ăn mặc như thế này có phải quá khoa trương rồi không?”

“Trang phục biểu diễn trên sân khấu vốn là phải khoa trương.”

Tống Vũ Huy “…”

Lâm Hạo Hi đi tới phía sau cậu, để cậu đứng trước tấm gương “Em nhìn xem, thật đẹp trai.”

Tống Vũ Huy nhìn trên dưới đánh giá một hồi bộ dạng của chính mình trong gương, vẫn cứ cảm thấy là lạ. Lâm Hạo Hi kề sát vào bên tai cậu thì thầm “Tối nay mặc quần áo thế này kéo đàn cho anh nghe.”

Tống Vũ Huy gật gật đầu.

Từ lần trước cùng người nhà họ Lưu bắt đầu quen biết qua lại, Trần Hải Linh cùng Lưu phu nhân đã có ý định tác hợp cho Lâm Hạo Hi cùng Lưu Uyển Oánh, hai nhà càng ngày càng gần gũi thân thiết với nhau hơn. Trần Hải Linh thường xuyên đến làm khách nhà Lưu gia, cùng Lưu phu nhân giống như chị em, nói chuyện rất hợp nhau.

Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, Trần Hải Linh và Lưu phu nhân cùng nhau đi ra ngoài dạo phố, đi một hồi mỏi chân mới vừa vào ngồi trong một quán cà phê.

Trần Hải Linh bưng tách cà phê lên uống một hớp “Quán cà phê này cà phê có mùi hương rất đậm đà, vị cũng không tệ, tôi rất hay thường xuyên đến đấy.”

Lưu phu nhân bưng tách cà phê lên ngửi một cái, lại ưu nhã khẽ nhấp một chút “Mùi thơm này rất thuần hậu, uống vào bên trong lại mang theo vị ngọt, khá giống hương vị Lam Sơn.”

Trần Hải Linh cười cợt, “Chị đối với cà phê có nghiên cứu chứ?”

“Cũng không tính là có nghiên cứu, hồi còn ở Úc, tôi có học được ở hàng xóm một chút, bình thường ở nhà thỉnh thoảng sẽ tự mình pha chế.”

“Chi bằng lần sau có thời gian cũng dạy cho tôi được không.”

“Tất nhiên là được rồi a.”

Ngồi ở bên trong quán cà phê, Trần Hải Linh ngồi ở vị trí sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài tấm kính, bỗng nhất thời sửng sốt, nhìn thấy ngoài cửa sổ Lâm Hạo Hi một tay xách theo túi đồ, một tay nắm lấy tay Tống Vũ Huy băng qua đường. Trần Hải Linh trong lòng chợt có dự cảm không tốt, bà hiểu rất rõ Lâm Hạo Hi, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thân cận với bất kỳ ai quá mức như thế, ngay cả Lý Nghị đã quen biết hơn 10 năm cũng chưa từng thấy qua hai đứa nắm tay nhau. Hơn nữa, từ góc độ này của bà nhìn sang, giữa bọn họ, càng trông thấy giống như là người yêu.

Lẽ nào…

“Hải Linh?” Lưu phu nhân khẽ gọi Trần Hải Linh một tiếng.

Trần Hải Linh lấy lại tinh thần, liền vội cười hoà “Thật ngại quá, mới vừa nghĩ đến một chút chuyện, thế nên hồn có chút bay đi mất.”

Lưu phu nhân cũng không để tâm, lại mở ra một đề tài khác “Đúng rồi, thằng bé Hạo Hi thích uống cà phê chứ?”

Trần Hải Linh có chút mất tập trung “Nó ấy à, đương nhiên là thích rồi.”

“Uyển Oánh nhà chúng tôi cũng thích uống cà phê lắm, tay nghề pha chế cà phê so với tôi còn ngon hơn nữa.”

“Có phải không…”

Trần Hải Linh cùng Lưu phu nhân lại đàm luận câu chuyện quay chung quanh con của chính mình, thật giống như đã dự định tương lai bọn họ sẽ trở thành thông gia. Thế nhưng Trần Hải Linh biểu tình vẫn cứ không thể tập trung vào nổi, trong lòng cứ như có một tảng đá đang lơ lửng, luôn cảm thấy có chút thấp thỏm bất an.

Trần Hải Linh về đến nhà, nói ra tâm sự của chính mình với Lâm Thành Đức “Ông xã, anh cảm thấy Hạo Hi với cậu bé Tiểu Huy kia… như thế nào?”

Lâm Thành Đức đang đọc báo hờ hững hờ hỏi “Như thế nào cái gì?”

Trần Hải Linh đang không biết làm sao giải thích với Lâm Thành Đức “Chính là… anh có phát hiện giữa hai đứa chúng nó có cái gì là lạ không?”

“Lạ là lạ chỗ nào?”

“Anh có nhớ không, cái hôm sinh nhật của anh ấy, Hạo Hi đưa Tiểu Huy lại đến nhà mình, từ hôm đó em đã bắt đầu cảm thấy Hạo Hi đối với Tiểu Huy có chút kỳ lạ, nhưng mà lại không nghĩ ra nổi rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào.”

Lâm Thành Đức gấp lại tờ báo, không kiên nhẫn nhìn Trần Hải Linh hỏi “Em rốt cuộc là đang muốn nói về cái gì?”

Trần Hải Linh nói quá mịt mờ, Lâm Thành Đức không có cùng loại suy nghĩ đó với bà nên ông nghe không hiểu rõ được nổi. Trần Hải Linh thẳng thắn đem chuyện ngày hôm nay nhìn thấy được nói ra, Lâm Thành Đức nghe xong, khuôn mặt hơi biến sắc một chút “Ý em nói… nó cùng với Tiểu Huy là cái loại quan hệ kia?”

Trần Hải Linh nói “Em cũng mới chỉ là đang nghi ngờ thôi chứ có phải là như vậy không vẫn còn chưa dám chắc.”

Sắc mặt Lâm Thành Đức lúc này rất khó coi, đem tờ báo vứt trên bàn trà trước mặt, cả giận nói “Nếu như nó dám không làm rõ chuyện này cho ra ngô ra khoai, tôi nhất định cho nó biết mặt.”

Trần Hải Linh vuốt vuốt phía sau lưng ông “Anh đừng nổi giận, hiện tại vẫn còn chưa xác định rõ có phải đúng như vậy không mà.”

“Em mau mau gọi điện thoại bảo nó về nhà ngay, anh phải ngay mặt nó hỏi cho rõ ràng mới được.” Lâm Thành Đức nói.

“Chuyện này…” Trần Hải Linh suy nghĩ một chút, việc này vẫn còn chưa xác định mà lại đi thẳng thừng chất vấn con trai của mình như vậy, cảm thấy hình như không được hay ho cho lắm “Con trai đã lớn như vậy rồi, đều rất sĩ diện muốn có chút mặt mũi, anh ngay mặt hỏi nó như thế, có phải sẽ khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương lớn không.”

Trần Hải Linh trầm mặc nửa ngày “Hay là, trước tiên mình thử hỏi Lý Nghị xem, có thể là thằng bé sẽ biết gì đấy.”

Nói rồi Trần Hải Linh lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại, Lâm Thành Đức đưa tay ra chặn lại, mở miệng ngăn cản “Chờ đã, hai đứa chúng nó quan hệ tốt như thế, em có hỏi cũng sẽ chẳng hỏi ra được cái gì đâu.”

“Chuyện đó…”

“Việc này anh sẽ tìm người đi thăm dò.”

Trần Hải Linh cất điện thoại vào, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ lo lắng, bọn họ chỉ có duy nhất một đứa con trai, tuyệt đối không thể để cho nó đi vào con đường kia được, nếu không thì Lâm gia này sẽ không có người nối dõi hương hoả.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 61

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 60