Hai tay Tống Vũ Huy nắm chặt lấy phần áo trước ngực Lâm Hạo Hi, mặt không tự chủ mà chôn vào lồng ngực hắn, từ trong cổ họng lơ đãng phát ra một chút thanh âm, nghe được ra hô hấp của cậu có chút khó khăn nặng nhọc.

Qua mười mấy phút, Tống Vũ Huy rốt cục phóng thích ra ngoài.

Lâm Hạo Hi từ trên cái tủ ở bên cạnh đầu giường rút ra vài tờ khăn giấy, lau bàn tay đang dưới đáy chăn, thuận tiện lau sạch giúp Tống Vũ Huy luôn, rồi giúp cậu mặc quần lại chỉnh tề.

Lâm Hạo Hi nhìn cậu như con mèo nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ “Sẽ không cảm thấy khó chấp nhận nổi chứ?”

Tống Vũ Huy lắp bắp nói “Cũng… cũng vẫn được.”

“Từ từ sau này rồi sẽ quen.” Bàn tay Lâm Hạo Hi đặt ở bụng dưới của cậu. “Về sau nơi này của em chỉ mình anh mới có quyền được chạm vào, không được để cho người khác chạm, biết chưa.”

Tống Vũ Huy mặt có chút nóng ran “Ừm.”

Lâm Hạo Hi nắm lấy tay cậu dẫn cậu chạm đến hạ bộ của chính mình, chỗ đó đã dựng lên một khối “Nơi này của anh cũng chỉ mình em có thể chạm vào.” (Jian: =___= tui đần mẹt luôn)

Tống Vũ Huy đương nhiên rõ ràng hiểu Lâm Hạo Hi cũng đã nổi lên phản ứng “Em… em giúp anh.”

“Đợi lát nữa anh tự mình giải quyết, lúc khác sẽ để em giúp anh. Ngày mai phải bay đi Bắc Kinh rồi, em nên ngủ sớm một chút.” Lâm Hạo Hi thuận tiện tắt đi đèn ngủ, kéo chăn lại đắp cho cậu rồi xuống giường đi vào phòng tắm.

Tống Vũ Huy nằm ở trên giường, ngày hôm nay đã hạnh phúc quá mức rồi, trái tim cậu từ lúc năm giờ hơn đến bây giờ vẫn cứ đều đều đập nhanh như vậy, luôn có một loại cảm giác cảnh tượng này là đang ở trong mơ, quá không chân thực rồi. Nhéo nhéo cánh tay, có chút đau, Tống Vũ Huy mím môi khẽ cười yếu ớt, có đau là nói lên đây chính là sự thật.

Hơn mười phút sau, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng tắt đèn, tiếp theo là tiếng bước chân, ga giường mềm mại khẽ giật giật, Lâm Hạo Hi đến nằm xuống.

Tống Vũ Huy tự động đem thân thể dịch qua một chút, tựa vào trong ngực của hắn, Lâm Hạo Hi đưa tay ra để cậu gối lên cánh tay mình.

“Ca, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn.

Sang ngày hôm sau, Tống Vũ Huy vẫn còn đang hoài nghi ngày hôm qua có phải chỉ là một giấc mộng, nhìn thấy Lâm Hạo Hi nằm bên cạnh, cậu mới dám xác nhận tất cả đều là sự thật.

Đúng 2 giờ chiều máy bay sẽ khởi hành đi Bắc Kinh, tại sân bay Bắc Kinh sẽ có người ra đón sau đó sẽ đưa bọn họ về khách sạn đã được đặt trước đó, người phụ trách tiếp đón nhìn thấy hai người bọn họ hỏi có cần thêm một phòng nữa không, nhưng Lâm Hạo Hi nói chỉ cần một phòng là đủ.

Nhà sách trung tâm ở Bắc Kinh càng nhiều người, lần này người phụ trách sẽ mở ra trang tên sách của những người đứng xếp hàng kí tên cho Lâm Hạo Hi, Tống Vũ Huy đứng một bên phát cho mỗi độc giả một tấm phiếu tên sách. Đây là chút phúc lợi nhỏ mà nhà sách trung tâm tặng cho độc giả.

Sau khi buổi ký tặng sách kết thúc, Lâm Hạo Hi nằm ở trên giường khách sạn, Tống Vũ Huy bên cạnh đấm bóp cho hắn. Lâm Hạo Hi ôm gối nhắm mắt lại hưởng thụ.

“Ca, có thấy không thoải mái không?”

“Thoải mái.” Một lát sau, Lâm Hạo Hi vươn mình, cánh tay dài đưa tới đem Tống Vũ Huy ôm vào trong lồng ngực.

Tống Vũ Huy ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan nằm trong lòng chủ nhân.

“Ngày mai là rời khỏi Bắc Kinh, sau đó em muốn tiếp tục đi theo ở cùng với anh, hay là vẫn muốn tiếp tục ở lại Chiết Giang?” Lâm Hạo Hi vừa vuốt ve đầu cậu vừa hỏi.

Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên “Anh muốn như thế nào?”

“Anh đương nhiên là hi vọng đem người yêu mang theo bên mình rồi.”

Tống Vũ Huy hơi do dự, cậu muốn được ở chung cùng với Lâm Hạo Hi, thế nhưng lại nghĩ tới mẹ của mình đơn độc ở lại trong căn nhà kia, trong lòng lại có chút băn khoăn.

Lâm Hạo Hi nhìn ra được sự do dự của cậu “Hay là kỳ nghỉ hè này em cứ ở lại Chiết Giang cùng với mẹ em còn đến khi sắp khai giảng thì em đến ở với anh?”

Tống Vũ Huy mím môi, trong lòng rất mâu thuẫn, lúc này cậu vừa mới cùng Lâm Hạo Hi xác định quan hệ, đang ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất mà phải tách ra, nội tâm nhất định sẽ rất khổ sở khó chịu.

Lần này, cậu muốn mình ích kỷ một một chút “Em muốn được ở cùng với anh.”

Lâm Hạo Hi vuốt tóc của cậu “Vậy ngày mai trước tiên bay đến Chiết Giang, nói rõ ràng với mẹ của em, tiện đường đem đồ đạc của em mang tới.”

“Ừm.”

Tô Vân San đối với chuyện Lâm Hạo Hi muốn đem Tống Vũ Huy mang đến thành phố G cũng không có ý kiến gì nhiều, kỳ thực cũng là bởi vì vẫn còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhiều năm như vậy bà không có làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ, hiện tại mới đến lấy thân phận người mẹ đi ràng buộc con trai của chính mình, lý lẽ này quả thật không thông qua được.

Một tháng này có con trai ở bên cạnh, Tô Vân San cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi. Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy ở lại Hàng Châu ba ngày, đi tới Tây Hồ một chuyến, sau đó mới khởi hành về lại thành phố G.

Đưa bọn họ đi ra sân bay, Tô Vân San dặn dò Tống Vũ Huy “Tiểu Huy a, không đủ tiền xài thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ nha, đừng có tiết kiệm quá đó, cái gì nên dùng thì phải dùng, nên mua thì phải mua, biết chưa? Khi nào có thời gian thì về thăm mẹ một chút, đi máy bay nhiều nhất 1 giờ là đến nơi, nếu như mà con thấy vé máy bay đắt quá thì mua trước đó mười ngày nửa tháng, có thể đỡ đi rất nhiều…”

“Mẹ, con biết rồi, mẹ trở về đi nha.”

“Tới nơi thì nhớ gọi điện thoại về cho mẹ.”

Đến sân bay thành phố G, Lý Nghị lái xe tới đón. Xe là mới mua, dùng tiền kiếm được của chính mình mà mua, hơn hai năm qua cùng Lâm Hạo Hi mở công ty mang lại lợi ích không tồi, được chia không ít tiền lãi.

Tống Vũ Huy kéo theo một cái vali hành lý ở phía sau, Lâm Hạo Hi một tay kéo theo hai túi hành lý, một tay nắm lấy tay Tống Vũ Huy, Lý Nghị đứng ở xa xa nhìn thấy bọn họ, chờ khi đi tới trước mặt, anh có chút sững sờ nhìn chằm chằm hai người bọn tay nắm chặt tay “Ê, tình huống này là như thế nào đây?”

Tống Vũ Huy đỏ mặt đang muốn lấy tay rút về, lại bị Lâm Hạo Hi gắt gao nắm chặt, “Không cần phải để ý đến nó, nó đã sớm biết rồi.”

“Hả? Cái gì? Tao biết cái gì đâu?” Lý Nghị cười giả ngu.

Lâm Hạo Hi liếc nhìn hắn một cái, đổi chủ đề, “Lái xe tới?”

“Đương nhiên, không đi xe chứ tao đi bộ tới chắc?”

Tống Vũ Huy hỏi “Nghị ca mua xe sao?”

“Mới vừa mua cách đây không lâu, đợi lát nữa anh đây sẽ cho cậu mở mang kiến thức một chút xem Nghị ca của cậu dũng mãnh lái xiếc xe.” Lý Nghị đi tới bên cạnh Tống Vũ Huy, cánh tay khoác lấy bờ vai của cậu.

Lâm Hạo Hi đẩy tên kia ra một chút “Bỏ cái móng heo ra.”

Lý Nghị nhìn Tống Vũ Huy nói “Lúc nãy thằng anh của cậu giống như không cho phép cậu buông tay nó ra ấy.”

Tống Vũ Huy nhìn hai người bọn họ trêu chọc nhau, khẽ bật cười, cậu mới xa rời bọn họ chỉ một tháng mà đã có một loại cảm giác rất lâu không gặp.

“Đi, Nghị ca dẫn cậu đi xem cái xe mới của anh.” Tống Vũ Huy bị Lý Nghị ôm lấy vai đi rồi, Lâm Hạo Hi cũng không muốn cùng Lý Nghị ở trước mặt mọi người tranh sủng, liền buông tay cậu ra, mang theo hành lý đi ở phía sau bọn họ.

Tống Vũ Huy quay đầu lại nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười.

“Tiểu Huy, Nghị ca đã lâu không được ăn đồ ăn cậu làm rồi, ăn tới ăn lui vẫn cảm thấy cậu nấu ăn là ngon nhất.”

“Tối nay em làm cơm, Nghị ca, anh ở lại ăn cơm nha.”

“Tất nhiên rồi, cậu đã ra tay làm cơm thì anh nhất định phải có mặt ủng hộ.”

Ra khỏi sân bay, Lý Nghị chỉ về một chiếc BMW ở phía trước không xa “Cậu xem kìa, chiếc xe đằng đó đó, thấy chưa, có ngầu không?”

Thật ra ở trong mắt Tống Vũ Huy thì xe nào cũng giống nhau cả, nhưng mà để nghênh hợp cùng Lý Nghị nên cậu gật gật đầu “Rất ngầu.”

“Càng ngầu hơn chính là kỹ thuật lái xe của anh, đợi lát nữa là cậu sẽ biết rồi.”

Nghe Lâm Hạo Hi kể hồi trước bọn họ cùng đi thi lấy bằng lái xe với nhau, Lý Nghị đắc tội với giáo viên giao thông nên bị rớt. Tống Vũ Huy biểu tình rất nghi ngờ “Nghị ca, anh, giấy phép lái xe đó, được cấp sao?”

“Đương nhiên được cấp rồi, không có giấy phép lái xe làm sao chạy được?”

Lâm Hạo Hi đem hai túi hành lý túi cùng vali đồ bỏ vào cốp ở đuôi xe, Tống Vũ Huy tự động tự giác theo Lâm Hạo Hi ra chỗ ngồi phía sau.

“Đầu tiên đi tới siêu thị mua đồ trước đã.” Lâm Hạo Hi chỉ về hướng ngược lại nói với Lý Nghị.

“Được, không thành vấn đề.”

Từ trong siêu thị mua một đống lớn đồ ăn thức uống trở lại nhà trọ, nơi đó đã hơn một tháng trời không ai ở, phía trên vật dụng trong nhà có một chút bụi bặm, sopha cùng giường gối đều đã dùng bao che kín, mở lên là có thể ngồi được.

Trở lại nhà trọ đã rời đi một tháng, Tống Vũ Huy có một loại cảm giác đi xa được về nhà. Sau đó cậu liền bận bịu không ngơi nghỉ, vội vàng quét tước dọn dẹp lại nhà, vội vàng đem hành lý sắp xếp lại, quần áo từng cái từng cái mắc vào trong tủ treo quần áo.

Mới vừa quét dọn sân thượng xong, Lâm Hạo Hi đi vào phòng Tống Vũ Huy, tiến tới bên cạnh cậu “Quần áo anh treo bên kia trong tủ vẫn còn trống rất nhiều không gian.”

“Nhưng mà bên này cũng còn trống.”

Lâm Hạo Hi nhẹ giọng cười khẽ “Ngốc, về sau em vẫn còn muốn một mình ở bên này sao?”

Tống Vũ Huy liền phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên “Vậy em đem qua đó treo.”

Đang bận bịu phụ giúp dọn dẹp bên ngoài, Lý Nghị nhìn thấy Tống Vũ Huy đem quần áo cùng hành lý đi về phòng Lâm Hạo Hi chuyển qua, nói “Cái phòng kia sau này bỏ trống, không có ai ở rất là lãng phí, hay là để tao chuyển tới đây góp tiền ở chung hen, còn có thể mỗi ngày được ăn cơm do Tiểu Huy làm nữa.”

Lâm Hạo Hi nói “Mày không có cửa đâu, phòng kia tao tính dùng để chứa đồ linh tinh rồi.”

“Hẹp hòi!” (Jian: người ta vợ chồng son, anh nhảy vô làm bóng đèn hả =)) )

Đến năm giờ rưỡi, Tống Vũ Huy đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Lâm Hạo Hi cùng Lý Nghị tiếp tục quét tước, sau khi dọn dẹp xong xuôi, mỗi người một chai nước vừa uống vừa ngồi ở trên ghế sopha xem tin tức.

Lý Nghị uống ực một hớp nước, lấy cùi chỏ đâm đâm vào bên cạnh Lâm Hạo Hi “Làm sao đắc thủ được thế?”

“Không thể trả lời.”

Lý Nghị lại gần hỏi “Mấy ngày nay có cảm giác thế nào? Nhất định sung sướng chết bỏ đi, khổ luyến ba năm cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà.”

Lâm Hạo Hi hơi nghiêng mặt nhìn về phía trong nhà bếp, Lý Nghị nhìn thấy khóe miệng hắn có hiện lên ý cười, liền quay về hướng trong nhà bếp hô “Tiểu Huy, cẩn thận ca của cậu đó, nó đang rình coi cậu nè.”

Tống Vũ Huy đang rửa rau, đầu ngó nghiêng ra bên ngoài một chút rồi lại tiếp tục rửa. Chỉ một lát sau, Lâm Hạo Hi đi vào bước đến “Có cần anh giúp gì không?”

“Em tự làm được rồi.”

Lâm Hạo Hi đi tới bên cạnh bếp ga, nhìn một chút mấy ô vuông đựng gia vị, cả ớt chua cay cũng đã để quá lâu, nổi lên một chút mốc trắng. Tiện tay đem hết những gia vị trong ô vuông không dùng được nữa bỏ vào trong một cái túi, Lâm Hạo Hi nói “Anh đi xuống dưới lầu mua một ít gia vị về.”

“Ừm.”

Lý Nghị nhìn Lâm Hạo Hi mang theo một cái túi định đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu “Đi đâu đó?”

“Mua ít đồ.”

“Ồ.”

Chờ Lâm Hạo Hi đi rồi, Lý Nghị chui vào trong nhà bếp “Tiểu Huy, có cần Nghị ca phụ giúp gì không?”

“Không cần đâu, em tự làm được rồi.”

Lý Nghị đứng ở bên cạnh nhìn cậu thái rau, bắt đầu đi vào chủ đề chính “Thật ra, ca của cậu vẫn luôn rất yêu cậu.”

Tống Vũ Huy cúi đầu thái rau “Em biết.”

“Mà nói, nó bộc lộ với cậu như nào, nói thử nghe coi.”

“Ha?” Lỗ tai Tống Vũ Huy ửng đỏ lên một chút, nhớ tới lúc đó ở Thành Đô, cảnh tượng trời đang mưa lớn “Chuyện này… không biết phải nói thế nào nữa.”

“Thì cậu nói xem lúc đó nó đã làm cái gì, nói cái gì.”

Tống Vũ Huy mím môi “Chính là, có ôm một lúc.”

“Còn gì nữa không?” Lý Nghị tiếp tục truy hỏi, “Hôn môi thần mã? Có hay không?”

Tống Vũ Huy mặt càng đỏ hơn “Ừm.”

“Rồi nói cái gì?”

Bị hỏi chuyện trực tiếp như vậy, Tống Vũ Huy cảm thấy rất ngượng ngùng “Rồi nói anh yêu thích em.”

“Vậy còn cậu, có nói cũng yêu thích nó không?”

Tống Vũ Huy lắc đầu.

“Tại sao không nói?”

“Vì lúc đó quá gấp gáp.”

“Xì xì.”

Lý Nghị sau khi quấy nhiễu xong thì lập tức trở lại phòng khách tiếp tục xem tin tức, Lâm Hạo Hi lúc trở về cũng không phát hiện có gì bất thường, chỉ đi ngay vào nhà bếp, phát hiện Tống Vũ Huy trên mặt vẫn còn rất đỏ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 56

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 55