Sáng sớm hôm sau đến trạm số 16 ở Trùng Khánh, Viên Phan Phan muốn xuống trạm này, trước khi đi có cùng Tống Vũ Huy trao đổi số QQ. Tống Vũ Huy tiếp tục ngồi xe lửa chạy đến Thành Đô, chỗ ngồi phía đối diện đổi thành một đôi tình nhân, bọn họ chụm đầu ghé tai vào nhau thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ cười khúc khích.

Tống Vũ Huy không dám nhìn bọn họ, liền cúi đầu mở sách ra đọc.

Ở Thành Đô có ba ngày thời tiết khá ảm đảm, khi xe lửa chạy đến Tứ Xuyên, bầu trời liền trở nên u ám, tầng mây bên ngoài tối om om tựa như lúc nào cũng muốn trút mưa xuống.

Tống Vũ Huy nhìn đồng hồ, hiện tại đang là buổi trưa, trước ba giờ là có thể đến nơi. Cậu muốn thiếp đi một chút, thế nhưng vừa nghĩ tới đợi một lát nữa thôi là có thể nhìn thấy Lâm Hạo Hi, tim đập nhanh hơn một chút, chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Sau khi xe lửa chạy vào Thành Đô, cuối cùng một cơn mưa lớn vẫn trút xuống. Giọt mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt rơi ào ào xuống xe lửa, tấp vào cửa kính xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên rất mơ hồ.

Tống Vũ Huy nằm nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài dần dần trở nên nhạt nhòa, mới nhớ bản thân mình không có mang theo dù.

Ba giờ chiều, xe lửa dừng lại ở trạm cuối, Tống Vũ Huy đeo hai vai cái balô xuống xe lửa, trước hết lấy ra bản đồ tra được trên Google đã in ra, bên trên còn tự mình dùng bút đánh dấu tuyến xe buýt.

Nơi Lâm Hạo Hi ký tên là một nhà sách lớn, từ trạm xe lửa đến nhà sách đại khái mất một tiếng đồng hồ, phải chuyển xe buýt một lần. Cơn mưa rào này vẫn còn tầm tã như vậy nhất định sẽ tốn thêm một quãng thời gian nữa, Tống Vũ Huy ở cửa hàng tiện lợi gần trạm xe lửa mua một cái dù rồi tìm tới trạm xe buýt, đi tới tuyến xe buýt đã vạch sẵn trên bản đồ. (Jian: hành trình tìm chồng gian nan gớm =)) )

Ngồi ở trên xe buýt, Tống Vũ Huy đem dù để sang ở một bên, mở ra balô bị mắc mưa, quần áo trong đấy đã bị mưa làm ướt một chút, cũng may là quyển sách được bọc lại cẩn thận trong một cái túi nên không bị dính nước.

Tống Vũ Huy từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại phát hiện điện thoại đã hết pin, ở trên xe lửa hơn mười tiếng đồng hồ, lượng pin của điện thoại toàn bộ đã cạn nên tự động tắt nguồn.

Ngồi được khoảng nửa tiếng, nghe được loa phát thanh trên xe buýt hô lớn tên trạm, Tống Vũ Huy mở ra cây dù xuống xe, vừa xuống đất, chân đã đạp vào một vũng nước mưa trong, đôi giày màu trắng bị nước mưa ngấm vào một phần ba, ống quần cũng bị nước mưa bắn lên làm ướt nhẹp.

Tống Vũ Huy đến trạm xe buýt tiếp theo, dậm chân đem bùn cát trên giày phủi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe bus khác chạy tới, nhìn thấy vừa đúng là xe chính mình muốn đón.

Trên xe đã rất nhiều người, tài xế xe buýt mở cửa, gọi “Mấy người ở sau lùi về một chút cho người khác lên xe.”

Tống Vũ Huy cất cây dù sang một bên, từ trong túi quần móc ra mấy tờ tiền, sau đó sẽ về phía sau trên cửa xe. Sau khi lên xe cũng chỉ có thể đứng ở chỗ cửa ra vào, người trên xe từ trên xuống dưới đều muốn chen chúc qua chỗ cậu.

Tống Vũ Huy vẫn để ý đến tiếng loa phát thanh trên xe, thế nhưng sau hai mươi phút cũng không nghe thấy hô tên trạm, chờ người trên xe đều di chuyển xuống dưới một chút, Tống Vũ Huy mới lấy tấm bản đồ xe buýt ra nhìn một chút, nghe bên loa phát thanh trên xe hô lên, lúc đó mới biết mình đã đón xe ngược hướng!

Tống Vũ Huy đầu óc vù một tiếng, cả người đều bối rối. Làm sao lại đón ngược hướng được chứ, rõ ràng…

Xe bus còn có một trạm nữa chính là trạm cuối, Tống Vũ Huy đáp thẳng đến trạm cuối cùng, nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ, buổi ký tên sẽ còn có không tới một giờ nữa sẽ kết thúc. TAT

Từ trạm cuối đón một chiếc xe buýt khác, lần này bảo đảm sẽ không đón sai nữa, thế nhưng, muốn đến được nhà sách, còn có tới mười ba cái trạm nữa, tốn ít nhất phải bốn mươi phút!

Chỉ vì nhầm lẫn như vậy mà lãng phí mất gần một tiếng đồng hồ, Tống Vũ Huy thầm mắng mình thật hồ đồ, tại sao lúc trước khi lên xe không chịu hỏi cho rõ ràng. Nếu như đợi lát nữa mới chạy tới, buổi ký tên sẽ kết thúc mất, làm sao bây giờ?

Người trên xe không nhiều, Tống Vũ Huy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, từ đầu gối trở xuống đều ướt nhẹp hết cả, vai cũng ướt, có chút không được thoải mái.

Xem đồng hồ đeo tay trên cổ tay thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tống Vũ Huy lòng như lửa đốt, hận xe buýt không thể chạy mau hơn chút nữa. Thế nhưng không thể toại nguyện được, bởi vì trời vẫn mưa rào rào như vậy, xe buýt lái rất chậm.

Nhà sách chật kín người, buổi ký tặng lần này tổng cộng có ba tác giả, Lâm Hạo Hi là một trong số đó, ngoài ra còn có hai nữ tác giả khác.

Đội ngũ xếp hàng kí tên dài nhất chính là ở trước mặt Lâm Hạo Hi, tốc độ ký tên của hắn rất nhanh, hai nữ tác giả bên cạnh còn đang cùng độc giả giao lưu, mà tốc độ của hắn trên cơ bản là mười mấy giây một quyển, nếu không phải vậy thì nhà sách xếp hàng quá nhiều người, nhất định tạo thành chen chúc bế tắc.

Đa số những người hâm mộ đều là những cô gái trẻ mười mấy hai mươi tuổi, cũng có cả nam sinh đứng xen kẽ ở bên trong. Ngày hôm nay trời mưa to, bọn họ từ mỗi địa phương khác nhau chạy tới, chính là vì muốn được nhìn thấy mặt thần tượng, vì cầm theo dù khó tránh khỏi tầm nhìn bị hạn chế.

Hàng người xếp hàng ký tên ở nhà sách trong lúc chờ đợi có mấy người ghé đầu vào nhau nói chuyện, có mấy người lại ngước cổ muốn nhìn về Lâm Hạo Hi ở phía trước. Lâm Hạo Hi đeo kính đen, chỉ nhìn thấy một nửa mặt, thế nhưng khí chất cùng sức quyến rũ vẫn cứ toả ra.

Sắp tới thời điểm năm giờ, độc giả xếp hàng kí tên còn lại không nhiều lắm, Lâm Hạo Hi kí nốt mấy cái cuối cùng rồi liền rời khỏi đó. Ngày hôm nay lượng tiêu thụ sách ở nhà sách một ngày lên đến mấy ngàn bản, chủ nhà sách rất vui vẻ, muốn mời Lâm Hạo Hi cùng mấy vị tác giả khác đi ăn cái cơm tối.

Lâm Hạo Hi khéo léo từ chối, bởi vì hắn đã đặt trước vé máy bay sáu giờ đi Hàng Châu. Ngày kia ở Bắc Kinh còn có một buổi ký tên nữa, tối hôm nay đến Hàng Châu, buổi chiều ngày mai sẽ có thể ghé sang bên kia mang theo Tống Vũ Huy bay đến Bắc Kinh.

Chuyện này Lâm Hạo Hi dự định đến Hàng Châu rồi mới thông báo cho Tống Vũ Huy, tạo cho cậu một niềm vui bất ngờ.

Nhưng lại không biết, Tống Vũ Huy đang ở ngay cách mình chỗ không xa. Lâm Hạo Hi ngồi ở trên xe taxi, Tống Vũ Huy ngồi ở trên xe buýt, trong khoảnh khắc, hai chiếc xe đã chạy lướt qua nhau.

Thời điểm Tống Vũ Huy đến được nhà sách đã hơn 5h, vừa che dù vừa đạp nước mưa dưới chân chạy thật nhanh hướng về phía nhà sách, trong nhà sách còn lại không nhiều người, bàn ký tặng vẫn còn đặt trong nhà sách, bàn cuối cùng bên phải có viết “Lâm Hạo Hi”, bên cạnh cũng có đặt một tấm bảng quảng cáo hình người lớn, phía trên tấm áp phích tuyên truyền buổi ký tặng lần này của Lâm Hạo Hi.

Tống Vũ Huy bị ướt hơn nửa người, trên mặt tất cả đều là nước mưa, sau khi đi vào nhà sách thì hỏi nhân viên cửa hàng “Xin chào, xin hỏi Lâm Hạo Hi đã đi rồi sao?”

“Đúng vậy, bây giờ cũng đã gần năm giờ rưỡi rồi, cậu nên tới sớm một chút mới gặp được a.” Nhân viên cửa hàng nói.

Tống Vũ Huy có chút thất vọng, bởi vì chính mình đã lên kế hoạch dự định vốn là muốn làm một fan trung thành nhỏ, mang theo sách của hắn đến, xếp hàng thật dài chờ sau đó sẽ đưa sách cho hắn kí tên. Thế nhưng, lại không nghĩ tới bản thân mình lại đón nhầm xe như vậy, nên đã đến trễ mất rồi.

“Xin hỏi, anh ấy đi lúc nào vậy?”

“Vừa mới đi cách đây 20 phút, hình như là đi tới sân bay, bởi vì anh ấy nói muốn bay chuyến bay lúc 6 giờ.”

Bay chuyến bay 6 giờ? Tống Vũ Huy nhớ tới Lâm Hạo Hi ngày kia ở Bắc Kinh còn có một buổi ký tên nữa, anh ấy hẳn là đang muốn đi tới Bắc Kinh.

Cậu đã phải ngồi xe lửa hơn mười tiếng đồng hồ mới tới được đây, chính là vì muốn gặp hắn, hiện tại người còn chưa thấy, lẽ nào tay không trở về? Tống Vũ Huy theo bản năng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho hắn, mới phát hiện điện thoại di động đã sớm hết pin.

Từ giờ tới 6h còn chưa tới nửa tiếng, Tống Vũ Huy có chút sốt ruột “Xin hỏi, gần đây có chỗ nào bán pin điện thoại di động không?”

Nhân viên cửa hàng chỉ chỉ bên phải “Hướng về bên phải đi năm mươi mét, chỗ đó có một cửa hàng bán điện thoại di động, nên pin chắc cũng có thể mua được.”

“Cảm ơn.”

Tống Vũ Huy chạy ra khỏi nhà sách, đi mua pin điện thoại di động.

Lâm Hạo Hi cầm túi hành lý trên tay, tiến vào sân bay. Bởi vì lý do mưa to nên chuyến máy bay trước đến trễ, dẫn đến rất nhiều hành khách phải lưu lại tại sân bay, hơi có chút chen chúc.

Lâm Hạo Hi nhìn đồng hồ, đã 5h40, đến giờ mà vẫn chưa có tiếng thông báo chuẩn bị, có lẽ cũng do trời mưa nên phải trì hoãn một chút.

Chợt điện thoại di động trong túi vang lên, Lâm Hạo Hi nhìn một chút, là Tống Vũ Huy gọi đến, tâm trạng tự dưng cảm thấy tốt lên, liền nhấn xuống nút nhận cuộc gọi.

“Ca” Thanh âm của Tống Vũ Huy có chút ồn ào “Hiện giờ anh đang ở sân bay phải không?”

Lâm Hạo Hi có chút hiếu kỳ chuyện cậu làm sao biết được hắn hiện giờ đang ở sân bay “Sao em biết tôi ở sân bay?”

“Em mới vừa hỏi người ở nhà sách, họ nói thế.”

Lâm Hạo Hi hơi kinh ngạc “Em đang ở đâu vậy?”

“Ở Thành Đô”

“Chỗ nào ở Thành Đô.”

“Nhà sách”

Không nghĩ tới cái cậu nhỏ ngốc kia lại đi chạy tới Thành Đô, vậy hắn cũng không còn cần thiết phải đi Hàng Châu nữa. Lâm Hạo Hi lập tức quay lại trở về “Em đứng ở đấy đừng di chuyển, tôi lập tức đến đấy.”

“Ca…” Tống Vũ Huy còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng Lâm Hạo Hi đã ngắt điện thoại, ra sân bay gọi một chiếc taxi quay trở lại.

Tiếng mưa rơi rào rào, trên đường phố cùng lối đi bộ đều ngập nước, Tống Vũ Huy mở dù ra, không đi trên đường phố ngập nước nữa mà quay trở lại nhà sách.

Vì trời mưa nên mới hơn 6h mà trời đã dần dần tối lại, đèn đường từng cái sáng lên, phản chiếu trên nước ở lối đi bộ hiện lên 5 màu cầu vồng rực rỡ.

Tống Vũ Huy đứng ở trước nhà sách, nhìn lên bầu trời âm u, mưa từng giọt từng giọt rơi xuống.

Qua mười phút sau, trên lối đi bộ cách đó không xa có một chiếc taxi dừng lại, cánh cửa mở ra, trên xe bước xuống một người, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, Tống Vũ Huy lập tức mở dù ra đạp lên nước mưa chạy tới chỗ hắn. Lâm Hạo Hi giữa cơn mưa bước đến.

Lúc Tống Vũ Huy chạy đến trước mặt hắn, vẫn còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Hạo Hi đã ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay siết lại, ôm thật chặt. Bởi vì trong giây phút nhìn thấy cậu, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới đó là ôm lấy cậu.

Đột nhiên bị ôm lấy, thân thể Tống Vũ Huy thoáng cứng đờ, tim trong lồng ngực đập tán loạn, một cái tay che dù che khuất đi đỉnh đầu của hai người, còn tay còn lại chẳng biết nên đặt ở đâu. Cái ôm đột ngột như vậy không làm cho cậu phản cảm hay không thoải mái, mà trái lại cảm thấy rất ấm áp và vui sướng, chỉ là có hơi lúng túng một chút thôi.

Mưa trên đường càng lúc càng nhỏ, thời điểm tan tầm, trên con đường này người qua lại bắt đầu nhiều lên, có người không nhịn được mà nhìn về phía hai người họ.

Lâm Hạo Hi cầm lấy dù trên tay cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu “Đi tìm chỗ nghỉ.”

Lâm Hạo Hi che dù, hơn 2/3 dù đều nghiêng về phía Tống Vũ Huy, một nửa thân thể của chính mình đều chịu ướt trong màn mưa. Tống Vũ Huy xách giúp hắn túi hành lý, dùng tay nghiêng chiếc dù một chút để Lâm Hạo Hi cũng được che nhiều hơn.

Thế nhưng, vừa mới nghiêng qua một chút, ô dù lại nghiêng lại về phía cậu.

May là lộ trình không xa. Phía bên kia đường đối diện nhà sách có một khách sạn, đi qua cầu vài bước nữa là đến.

Vào một phòng khách sạn, Lâm Hạo Hi đóng cửa lại, cầm lấy túi hành lý trên tay Tống Vũ Huy ném một cái lên sàn vào một góc nhà, hai tay ôm lấy cậu, gò má dán vào vành tai cậu, một tay đem balô trên hai vai cậu tháo xuống, cùng hành lý của chính mình ném chung một chỗ.

Khoảng cách quá gần gũi như vậy, Tống Vũ Huy có thể cảm giác được mỗi một nơi trên thân thể Lâm Hạo Hi, không khỏi mặt đỏ bừng tim đập mạnh.

Lâm Hạo Hi ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng hỏi “Sao em lại đến?”

Tống Vũ Huy mặt đỏ bừng bừng, trả lời “Đến tham gia buổi ký tặng của anh.”

“Vậy sao không nói trước với tôi một tiếng?”

“Em… em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng mà… lại đón nhầm xe buýt… nên đến trễ mất.”

Lâm Hạo Hi hơi buông cậu ra một chút, cùng cậu mặt đối mặt “Ngốc” Trong giọng nói của hắn tràn đầy sủng nịch.

Tư thế quá mức ám muội, Tống Vũ Huy cúi thấp đầu, hai vành tai đỏ tới mức muốn nhỏ máu. Lâm Hạo Hi đưa ngón trỏ tay phải nâng cầm cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình.

Tim đập nhanh quá mức, Tống Vũ Huy cảm giác hô hấp của cậu cũng càng lúc càng gấp gáp, máu trong người lưu thông vội vàng, đại não ở trong trạng thái trống rỗng, Lâm Hạo Hi cúi đầu thấp xuống, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 54

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 53