Năng lực ngủ của Tống Vũ Huy trước giờ không cần phải nghi ngờ, chỉ cần dùng chưa tới mười phút là đã nghe tiếng hô hấp đều đặn của cậu.

Lâm Hạo Hi nhớ lại cảnh tượng lúc này, trong mắt Tống Vũ Huy để lộ ra ngoài sự hoảng hốt kinh sợ, khiến hắn cảm thấy thật áy náy. Cùng Tống Vũ Huy chung sống đã ba năm, trong lòng hắn rất mâu thuẫn, một mặt không đành lòng, Tống Vũ Huy là thẳng nam, chuyện này trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, hắn cũng biết rất rõ hắn sẽ nhấn cậu rơi xuống đáy biển nếu như hắn cướp đoạt đi quyền lợi kết hôn sinh con của cậu.

Mặt khác, tình cảm nóng cháy trong thâm tâm chính mình khao khát muốn được cậu đáp lại, muốn chiếm giữ được cậu từ tâm hồn đến thân thể, muốn được lấy thân phận là người yêu cùng cậu sống đến hết đời.

Ngày hôm sau lúc Lâm Hạo Hi thức dậy thì Tống Vũ Huy đã đem quần áo của hai người đi giặt sạch, ở khách sạn không có chỗ phơi quần áo nên không thể làm gì khác hơn là treo ở bên trong phòng tắm.

Hai người vẫn mặc cùng kiểu quần áo, ở trên đường phố cổ thành đi dạo, chân bước từng bước rất chậm, tình cờ dừng lại ở một quán trà gần đấy, nhàn nhã uống một ly nước giải khát lạnh.

Đường phố cổ thành có xây dựng vài con sông nhỏ, nước sông mặc dù pha tạp nước sinh hoạt nên không được trong suốt, nhưng cảnh vật vẫn có ý thơ. Cách 3m từ mặt sông trở lên có xây một cây cầu đá nhỏ bắc ngang qua bờ sông, thỉnh thoảng có một, hai cây liễu rũ trên cầu.

Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy đứng trên cây cầu đá nhỏ, cách đó không xa, dưới cây liễu, một người đàn ông tuổi trung niên đang phong tình kéo đàn violon, hộp đàn violon màu đen lẳng lặng nằm trên mặt đất ở bên cạnh ông ta.

Tống Vũ Huy bị âm thanh đàn violon thu hút, cả người si ngốc nhìn người đàn ông trung niên dưới cây liễu bên kia. Lâm Hạo Hi nhìn cậu ngây ra mê mẩn như vậy, ở một bên nói “Bản nhạc này tên là “Lời chúc mừng của tình yêu”, là tác phẩm do nhạc sĩ người Anh Edward sáng tác dành tặng cho người vợ mới cưới của ông.”

Tống Vũ Huy từ bên trong tiếng nhạc sực tỉnh lại, quay sang nhìn Lâm Hạo Hi một chút, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó “Ca, em nhớ hình như anh cũng có đàn violon đúng không, nhưng mà, chưa thấy anh diễn tấu qua bao giờ.”

Lâm Hạo Hi hỏi “Muốn nghe không?”

Tống Vũ Huy mặt hơi nong nóng.

Lâm Hạo Hi tháo máy chụp hình xuống treo vào trên cổ Tống Vũ Huy “Em đứng ở đây, đừng đi đâu cả.”

Tống Vũ Huy “?”

Nhìn Lâm Hạo Hi đi xuống cầu, bước tới gần chỗ người trung niên kéo đàn violon, ông ta nhìn hắn đang đi đến đây, nở nụ cười hiền lành thân thiện với hắn.

Lâm Hạo Hi lễ phép nói “Có thể cho cháu mượn đàn dùng một chút được không?”

Người đàn ông trung niên rất tình nguyện “Đương nhiên có thể.”

Lâm Hạo Hi tiếp nhận lấy đàn violon trên tay ông, nhìn sang Tống Vũ Huy ở trên cầu bên kia một chút rồi nhấc cây vĩ cầm lên, trước tiên thử âm thanh ở trên dây đàn sau đó mới bắt đầu chính thức diễn tấu.

Cầm cây vĩ vuốt nhẹ dây đàn, âm thanh trong suốt của một khúc Schumann (mộng ảo khúc) chậm rãi vang lên. Tống Vũ Huy đứng ở trên cầu mắt đưa thẳng xuống mà nhìn Lâm Hạo Hi đang kéo đàn violon, hoàn toàn bị hắn mê hoặc. (Jian: riết rồi cái gì cũng giỏi =v=’)

Thứ hấp dẫn cậu không chỉ là tiếng nhạc êm tai này, mà còn có dáng vẻ đẹp trai của Lâm Hạo Hi, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Hạo Hi lúc kéo đàn violon bao giờ, hóa ra, là trông đẹp đến như vậy. Tim bất tri bất giác đập thật nhanh, bên môi hơi mím mang theo một vệt cười như có như không, giống như thiếu niên vừa mới biết yêu.

Đàn liên tục hai khúc nhạc, Lâm Hạo Hi đem đàn violon trả lại cho người đàn ông trung niên và nói cám ơn.

Đi lên trên cầu bước tới trước mặt Tống Vũ, Lâm Hạo Hi vẩy vẩy tay, nói “Đã lâu rồi không chơi đàn violon, có chút hơi ngượng tay.

“Nhưng mà nghe rất êm tai.”

“Thật chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi, ca, anh thật là lợi hại.”

Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu cậu “Em có muốn học không?”

“A?” Tống Vũ Huy có hơi chần chừ, ở trong lớp có rất nhiều bạn đồng học đều đi học chơi được nhạc cụ, mỗi lần tới buổi liên hoan văn nghệ trường học, bọn họ luôn có thể cùng phô diễn tài năng, khi đó trong lòng Tống Vũ Huy liền rất ao ước mình biết biểu diễn nhạc cụ, cũng muốn học một loại nhạc cụ. Thế nhưng, học nhạc cụ phải cần rất nhiều tiền.

Lâm Hạo Hi tựa hồ nhìn thấu được cậu đang suy nghĩ gì “Không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, mau nói cho tôi biết em có muốn học hay không?”

Tống Vũ Huy do dự một chút rồi nói “Muốn”

“Vậy được, mấy ngày nữa tôi giúp em ghi danh một lớp, đến lúc nào đó chúng ta có hợp tấu cùng nhau.” Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu “Sắp tới giờ cơm rồi, đi tìm chỗ ăn cơm nào.”

Chuyến du lịch lần này rất đơn giản, buổi sáng thức dậy rời giường ăn bữa sáng xong hai người mang theo máy chụp hình ra ngoài đi dạo ở trong thành nhỏ, chân bước rất chậm, nhìn thấy cảnh vật đẹp thì liền dừng lại thưởng thức rồi lại chụp mấy tấm hình. Buổi tối về lại khách sạn nằm trên giường xem TV hoặc đi ra ngoài ngắm cảnh đêm.

Chuyến du lịch năm ngày bốn đêm kết thúc, trở lại thành phố G, đã là buổi tối.

Lý Nghị không biết từ chỗ nào lấy được một phần đáp án đề thi đại học đưa cho Tống Vũ Huy để cậu đối chiếu đáp án xem đại khái có thể nắm bao nhiêu điểm.

Tống Vũ Huy dựa vào trí nhớ, tính toán qua loa một chút, môn toán đại khái trừ đi chừng 15 điểm, tiếng Anh không tính phần viết câu trừ 6 điểm, thêm phần phần viết văn trừ nhiều lắm cũng còn được 134 điểm, mấy môn khoa học tự nhiên sai mấy câu trắc nghiệm, môn Hóa có một phương trình phản ứng chưa viết xong hoàn chỉnh, môn Sinh có một bài toán xác suất không cẩn thận đã tính sai, đại khái bị trừ 30 điểm, còn môn ngữ văn, nhìn chung có thể nắm được 120 điểm trở lên.

Lý Nghị khều ngón tay trên vai Tống Vũ Huy “Nói như vậy thì tổng điểm có thể đạt 660 rồi, điểm này là có khi vào được Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh đó.”

Tống Vũ Huy dĩ nhiên không lạc quan đến mức đó “Nghị ca, cái này chỉ là để tham khảo thôi, tiêu chuẩn chấm điểm thi của các giáo viên không giống nhau, nói không chừng điểm sau khi được công bố sẽ không cao được như vậy đâu.”

Lâm Hạo Hi vừa nãy cũng ngồi một bên cùng cậu đối chiếu đáp án bài thi, không hề nói gì, hắn không hy vọng Tống Vũ Huy đi Bắc Kinh hoặc là nơi khác để học đại học, bởi vì chuyện này có nghĩa là sẽ phải xa nhau.

Lý Nghị nói “Điểm công bố so với điểm dự đoán cứ coi như là có chút chênh lệch thì cũng tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Có cái này để tham khảo điểm, cậu có thể bắt đầu nghĩ tới việc sắp tới sẽ chọn vào học trường đại học nào được rồi.”

Tống Vũ Huy nhìn Lý Nghị bên cạnh một chút “Điểm này có thể vào đại học S không?”

Lý Nghị xoa xoa đầu cậu “Ngốc, điểm vào đại học S năm rồi chỉ trên dưới xấp xỉ 610, điểm cậu như này mà đi vào đại học S là quá uổng luôn. Nghe Nghị ca nói nè, chọn đại học Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải mà…” Lý Nghị còn chưa nói hết, tay Lâm Hạo Hi đã vòng qua sau lưng Tống Vũ Huy dùng sức nhéo một cái, Lý Nghị hét to một tiếng, Tống Vũ Huy có chút kỳ quái nhìn Lý Nghị “Sao vậy?”

Lý Nghị xoa xoa chỗ bị nhéo, liếc mắt nhìn Lâm Hạo Hi một cái, trên mặt ha ha cười gượng “Không có chuyện gì đâu, lúc nãy tay bị rút gân ấy mà.”

Rút gân?

Tống Vũ Huy “…”

Tay Lâm Hạo Hi đưa tay ôm lấy vai Tống Vũ Huy “Muốn học đại học ở đâu cũng được, chỉ cần em thích là đủ.” (Jian: dối lòng =v=’)

Tống Vũ Huy nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, em không rành mấy trường đại học lắm, tới lúc đó thì anh chọn giúp em nha, em nghe theo anh.”

“Ừ, được.”

Lý Nghị nhìn anh em hai người bọn họ tương thân tương ái, trong nháy mắt lại có cảm giác mình là một cái bóng đèn sáng chói, lặng yên ở trong góc tự kỷ mà phát sáng.

Đến trưa, Tống Vũ Huy đi nhà bếp chuẩn bị làm cơm trưa, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên ghế sopha mở máy Laptop xem bảng báo cáo tài chính của công ty, còn Lý Nghị thì chán như con gián cầm điều khiển từ xa bấm xem TV.

Điện thoại di động đặt trên bàn gần khay trà bỗng nhiên vang lên, Lý Nghị liền cầm lấy xem một chút, trên màn hình báo cuộc gọi đến từ Ngô Diệu Hàm, hướng về phía nhà bếp gọi “Vũ Huy, có người gọi điện thoại cho cậu nè.”

“Tới ngay.” Tống Vũ Huy đang rửa rau trong nhà bếp, trên người mang tạp dề đi ra.

Hơi cúi thấp người xuống cầm điện thoại lên, trong ống nghe truyền đến giọng nói của Ngô Diệu Hàm “Vũ Huy, lần này tớ chết chắc rồi, sáng sớm hôm nay đối chiếu bài thi đại học, môn Toán của tớ không được nổi 100 điểm luôn.”

“Còn những môn khác thì sao?”

“Mấy môn khác cũng còn được, chỉ có mình môn Toán thôi, sai tùm lum luôn, lần này tớ thật sự chết thảm rồi.”

“Cậu trước hết đừng quá lo lắng, cộng lại các môn chắc sẽ cao hơn so với dự đoán một chút không biết chừng.”

“Không thể đâu, đề trắc nghiệm 8 câu sai 2 câu, chỗ này trừ 10 điểm, câu 20 điểm tớ một chút cũng không làm được, cậu kế cuối tớ chỉ làm được 2 ý nhỏ, rồi cộng thêm mấy lỗi lắt nhắt nữa, chắc chắn sẽ bị trừ 50 điểm trở lên.” Ngô Diệu Hàm hỏi lại “Vũ Huy, còn cậu, đối chiếu đáp án sao rồi?”

“Ừ, đúng nhỉ.”

“Như thế nào rồi, điểm của cậu chắc đều rất cao ha.”

“Cũng chỉ ở mức độ bình thường giống vậy thôi.”

“Phải không đó, vậy hẳn là có thể vào được đại học tốt đi.”

Tống Vũ Huy chẳng biết nên nói cái gì nữa, mấy lời an ủi tựa hồ đã không còn cần thiết phải nói. Cuối cùng, Ngô Diệu Hàm nói “Đúng rồi, tớ vốn cùng một nhỏ bạn đã hẹn rõ ràng trước với nhau là sẽ cùng nhau đi coi phim, vé phim cũng đặt trước rồi, ai dè cuối cùng hôm nay nó có việc không đi, cậu đi cùng với tớ có được không?”

Tống Vũ Huy hỏi “Lúc nào?”

“2h chiều nay”

Tống Vũ Huy dự định sáng sớm ngày mai về tỉnh H, xế chiều hôm nay thì vẫn còn có thời gian “Vậy cũng được.”

“Một giờ rưỡi chúng ta ở trạm tàu điện ngầm A, cửa ra C nha”

“Ừm.”

Tống Vũ Huy cúp điện thoại, Lý Nghị đưa mắt nhìn cậu “Không phải là bạn gái đó chớ?”

Lâm Hạo Hi đang xem văn kiện trên Laptop nhấc mắt lên.

“Không phải, chỉ là bạn đồng học thôi.” Tống Vũ Huy vội vàng mang điện thoại di động đặt trên bàn, chạy vào nhà bếp tiếp tục rửa rau làm cơm.

Lý Nghị nhìn Lâm Hạo Hi, than thở nói “Con cừu nhỏ không phát hiện ra mình trở thành một con mồi được coi trọng, xem ra, tỷ lệ vồ hụt của sói xám lớn rất cao a.”

Lâm Hạo Hi mặc kệ không thèm để ý, tiếp tục nhìn bảng báo cáo trên màn hình.

Nửa tiếng sau, Tống Vũ Huy đem hai món ăn đã làm xong với một tô canh bưng lên bàn, còn có một cái đĩa gừng trộn ớt chua cay khai vị.

Cơm ăn được một nửa, Tống Vũ Huy nói “Ca, chiều nay em phải đi ra ngoài một chút.”

“Đi đâu?”

Tống Vũ Huy thành thật nói “Cùng bạn đồng học đi xem phim.”

Lý Nghị cười cười “Ayyo hắc, lãng mạn chưa kìa.”

Tống Vũ Huy lập tức giải thích “Tại vì đứa bạn mới đầu đi cùng cô ấy không đi được nên cô ấy mới rủ em đi.”

Trên mặt Lâm Hạo Hi gió êm sóng lặng “Với ai?”

“Ngô Diệu Hàm.” Tống Vũ Huy đáp “Chính là cái bạn nữ lần trước được anh đưa sách cho đó.”

Cô gái kia Lâm Hạo Hi không nhớ rõ hình dáng lắm, thế nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, trong ấn tượng hình như đó là một cô nhóc khá đáng yêu. Lâm Hạo Hi trầm ngâm nửa ngày “Cứ đi đi, đừng về quá trễ là được.”

“Dạ, xem phim xong là em sẽ về liền.”

Lý Nghị xem sắc mặt Lâm Hạo Hi cảm thấy có chút không đúng lắm, vội vàng nói “Tiểu Huy à, có phải cậu đối với người ta có hứng thú rồi phải không?”

“Hả?” Trong miệng Tống Vũ Huy vẫn còn cơm, liền vội vàng lắc đầu “Không phải.”

Lý Nghị tiếp tục truy hỏi “Vậy chứ cậu có hứng thú với người nào thế?”

Mặt Tống Vũ Huy hơi đỏ lên, dư quang thoáng đảo qua khuôn mặt Lâm Hạo Hi ở phía đối diện, lại quay về phía Lý Nghị lắc đầu “Không, không có.”

Lâm Hạo Hi gắp một miếng thịt sườn vào trong chén của cậu, nói “Không phải lát nữa muốn đi ra ngoài sao, còn không mau ăn nhanh lên, coi chừng đến trễ đấy.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 47

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 46