Ở bên trong tư duy của Tống Vũ Huy không hề có cái khái niệm đồng tính luyến ái, cậu luôn cho rằng trên thế giới này chỉ có tình yêu giữa nam nữ, thế nhưng khi nghe Ngô Diệu Hàm nói đến chuyện nam yêu thích nam, cậu tuy không bài xích, nhưng lúc này lại cảm thấy rất hiếu kỳ, nam yêu thích nam, rốt cuộc là một khái niệm như thế nào.

Mãi đến tận khi Lưu Cảnh Nhiên và Trương Bách Thuận hôn môi nhau, trong phòng KTV dội lên những tiếng hoan hô hò reo, Tống Vũ Huy mới giật mình sửng sốt, chuyện này làm cho cậu nhớ đến đêm Giáng sinh năm ngoái, hình ảnh Lâm Hạo Hi đã hôn lên môi cậu. (Jian: hú =)) 2 trẻ Thuận Nhiên máu thế =)) )

Trong đầu vang lên những tiếng ong ong, cậu mơ hồ cảm thấy có một nỗi bất an không tên, Ngô Diệu Hàm ngồi bên cạnh thì đang phấn khích muốn chết luôn! Phải nói là gần như toàn bộ con gái trong phòng KTV đều rất kích động, mà đám con trai thì có mấy thằng tỏ ra hào hứng, có mấy thằng thì câm nín không nói nên lời.

Chắc có lẽ là không có cách nào chấp nhận nổi bạn học cùng trường cùng lớp với mình ba năm trời lại là đồng tính luyến ái.

Cuối cùng Lưu Cảnh Nhiên bị Trương Bách Thuận nắm tay kéo đi khỏi phòng KTV, chả biết là 2 người này đi đâu, (Jian: chắc đi hotel =)) ) Trong phòng KTV khôi phục lại hiện trạng ban đầu, mọi người cũng đang bàn tán thảo luận về chuyện vừa rồi.

Ngô Diệu Hàm xích lại gần hỏi “Nè Vũ Huy, cậu đoán xem hai người bọn họ ai công ai thụ?”

“Công thụ là cái gì cơ?” Tống Vũ Huy hoàn toàn không hiểu.

“Chính là vào cái lúc ấy ấy nhau ấy, ai sẽ ở phía trên” Ngô Diệu Hàm che miệng lại cười hí hí “Tớ có cảm giác là Trương Bách Thuận nha, cậu nhìn cậu ta so với Lưu Cảnh Nhiên cao hơn một chút nè, hơn nữa xem cái khí thế của cậu ta lúc nãy thì tuyệt đối là tiểu công.” (Jian: bộ gái là hủ hả gái =)) )

Tống Vũ Huy vẫn chẳng hiểu, nếu như Trương Bách Thuận là tiểu công, vậy thì tóm lại nó đại biểu cho cái gì.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, Tống Vũ Huy lấy ra xem, là Lâm Hạo Hi.

“Ca.”

“Tôi đang ở cửa KTV”

“Em sẽ xuống ngay.”

Tống Vũ Huy chào tạm biệt mấy bạn học quen rồi lập tức rời khỏi, đi tới bãi đậu xe ở cửa KTV, quả nhiên Lâm Hạo Hi đang ở đấy. Tống Vũ Huy nhìn thấy hắn bỗng chợt nghĩ tới đến nụ hôn kia ở đêm Giáng Sinh năm ngoái, vừa nãy ở phòng KTV lại diễn ra một màn như vậy, tim cậu bất tri bất giác cứ đập liên hồi.

Lâm Hạo Hi bước tới, cúi đầu xuống ở bên môi cậu ngửi một cái “Uống bao nhiêu rượu rồi?” (Jian: làm như này em nó rớt tim mất =v=)

Tống Vũ Huy đột nhiên bị Lâm Hạo Hi làm động tác đưa mặt tiến sát lại gần, sợ hết cả hồn, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng đáp “Có uống một chút.”

Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu “Lên xe, về nhà.”

Buổi tối Tống Vũ Huy trốn trong chăn, lên baidu tra ý nghĩa từ đồng tính luyến ái, bách khoa trên baidu giải thích đồng tính luyến ái chính là sự tương đồng về giới tính xã hội, giới tính tâm lý, đó là khi cá thể cá thể sản sinh ra hiện tượng yêu mến, tình cảm, tính hấp dẫn cùng ham muốn tình dục với một cá thể có giới tính tương đồng.

Kéo xuống, còn nhìn thấy được vài hình ảnh minh họa, có hình ảnh hai chàng trai đang ôm nhau hoặc hôn nhau, còn cả đang cởi trần nửa thân trên.

Nhìn những hình ảnh này, trái tim Tống Vũ Huy bỗng đập nhanh hơn, nhận thức về tình yêu nhân sinh của chính mình đã bị phá vỡ, hóa ra trên cõi đời này không chỉ có tình yêu giữa nam và nữ mà còn tồn tại cả thứ tình yêu đồng tính.

Ngày hôm sau, Lâm Hạo Hi với Tống Vũ Huy buổi sáng ở nhà làm ổ trên sopha xem TV, tới xế chiều thì tới siêu thị mua đồ với thu xếp hành lý chuẩn bị đi đến Thành cổ Lệ Giang du lịch tự túc năm ngày bốn đêm.

Hai người trên hai vai đeo balo, mặc quần áo cùng một kiểu dáng chỉ khác nhau màu sắc, Lâm Hạo Hi mặc màu đen, Tống Vũ Huy mặc màu trắng. Ở trong mắt Lâm Hạo Hi đây chính là trang phục tình nhân, còn ở trong mắt Tống Vũ Huy thì đây là trang phục huynh đệ.

Lâm Hạo Hi đã sớm đặt trước vé máy bay, từ sân bay thành phố G đến Lệ Giang chỉ mất hơn một tiếng. Sau khi xuống máy bay rồi thì bắt xe đến Thành cổ Lệ Giang sau đó đi tới khách sạn đã đặt trước.

Khách sạn ở Thành cổ Lệ Giang cũng được xem là một địa điểm thu hút lớn, với những nét cổ xưa quyến rũ, kiến trúc vô cùng độc đáo, bên trong trang hoàng theo phong cách cổ đại, nhưng cũng có những thiết bị điện đại, ví dụ như TV màn hình LCD, máy nước nóng năng lượng mặt trời, vân vân.

Lâm Hạo Hi cùng với Tống Vũ Huy tiến vào khách sạn đã đặt trước, lên tiếng chào hỏi lễ tân của khách sạn, nhận lấy chìa khoá rồi bước lên cầu thang gỗ đi lên lầu trên. Sau khi đặt hành lý xuống thì ở trên giường lớn nằm nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra ngoài tìm đồ ăn.

Ăn cơm xong, sắc trời đã dần tối, không lâu sau, Thành cổ Lệ Giang bắt đầu lên đèn, bất kể đi đến nơi nào cũng đều thấy đèn đuốc sáng choang. Một chuỗi một chuỗi những chiếc đèn lồng màu đỏ treo ở dưới mái hiên, xếp thành một loạt, nhìn sang một chút lại có cảm giác như là đang ở trên đường hầm đi đến một thế giới khác vậy.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường phố sầm uất, trên cổ Lâm Hạo Hi mang theo máy chụp hình, thỉnh thoảng chụp lại một vài tấm hình.

Trên đường phố người người đi qua đi lại, Lâm Hạo Hi đưa tay ra “Đưa tay cho tôi kẻo một lát nữa lại đi lạc mất nhau.”

Đường phố cổ thành khắp nơi chằng chịt, ở đây đúng là rất dễ bị đi lạc.

Tống Vũ Huy mặt đỏ ửng lên, lấy tay đặt ở trong lòng bàn tay Lâm Hạo Hi, năm ngón tay gập, bàn tay cậu được bàn tay Lâm Hạo Hi bao lấy. Bàn tay đó rất khô thoáng thoải mái, từng đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng, mềm mại, khiến cho người ta cảm giác thật dễ chịu.

Lén lút liếc mắt nhìn gò má Lâm Hạo Hi bị ánh đèn đường đỏ rực chiếu vào, ánh đèn phác hoạ ra từng đường nét thật dịu dàng ôn nhu trên khuôn mặt hắn, trái tim bên ngực trái của Tống Vũ Huy chợt nhảy múa điên cuồng, cậu lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, giống như là không nên nhìn nữa.

Mùi hương mỹ thực nhẹ nhàng bay lan toả trong không khí, Lâm Hạo Hi nắm tay Tống Vũ Huy đi vào một quán nhỏ bán bánh Lệ Giang, bánh Lệ Giang có hai loại hương vị mặn, ngọt. Lâm Hạo Hi lấy vị ngọt, Tống Vũ Huy lấy vị mặn, hai người trao đổi ăn, người này cắn một miếng người kia cắn một miếng, giống như một đôi tình nhân ngọt ngào đang yêu nhau say đắm.

Trên đường có hai cô gái là bạn bè đi cùng với nhau đã chú ý tới bọn họ, rất kích động, rất hưng phấn mà lấy điện thoại mở ra camera chụp ngay cái cảnh tượng tình tứ ngọt ngào ấm áp bắn ra tứ phía kia. Lâm Hạo hi nhận ra được có camera đang quay về phía bọn họ, nghiêng đầu khom lưng xuống hỏi “Ăn có được không?”

Trán Tống Vũ Huy có chút nóng “Ăn ngon lắm ạ.”

Một động tác này của Lâm Hạo Hi đã che khuất mặt Tống Vũ Huy, cũng che luôn chính mình, bức hình mà camera của hai cô gái bên kia chụp chỉ thấy được sau gáy Lâm Hạo Hi, gần như toàn bộ thân thể Tống Vũ Huy đều đã bị hắn che lại mất rồi.

Cô gái cầm camera tiếc hận nói “Thiệt uổng ghê, chẳng chụp được tới mặt a.”

Đi dạo ở trên đường một vòng, ăn vặt mấy món đặc sản địa phương, lúc quay trở lại khách sạn đã hơn chín giờ tối. Hai người trước hết thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người kề vai nhau tựa vào đầu giường xem TV.

“Có muốn ăn khuya không?” Lâm Hạo Hi hỏi.

Tống Vũ Huy tựa người vào đầu giường nói “Tối hôm nay ăn vặt quá trời thứ, giờ cái bụng em phình to luôn rồi nè.”

“Thật à?” Tầm mắt Lâm Hạo Hi tầm mắt rơi xuống trên bụng Tống Vũ Huy, cười cười đùa giỡn nói “Vậy để tôi sờ thử xem.”

Tống Vũ Huy luýnh quýnh cả lên, Lâm Hạo Hi vẫn thực sự tới sờ vào bụng của cậu. Bàn tay Lâm Hạo Hi luồn vào bên trong áo ngủ của cậu vừa vặn chạm đến phần bụng, Tống Vũ Huy liền bật cười khanh khách, hai tay cậu cố đè xuống giữ bàn tay hắn lại “Ca, đừng mà, nhột quá đi.”

Lâm Hạo Hi xấu xa cười cười “Như thế đã sợ nhột à?” Bàn tay liền đưa tới dưới nách cậu nhẹ nhàng gãi gãi, Tống Vũ Huy càng cười đến dữ dội hơn, thân thể cuộn mình lại, giống như là bị kích thích đến huyệt cười vậy.

Hai tay cậu cố gắng đè cái tay Lâm Hạo Hi lại, rốt cuộc Tống Vũ Huy cũng tìm được cơ hội phản công, cậu đưa một cái chân bắt lên trên người Lâm Hạo Hi, muốn áp chế hắn lại. Thế nhưng Lâm Hạo Hi lại là một cao thủ đai đen Taekwondo, so với cậu, động tác càng nhanh hơn, khí lực càng to lớn hơn, rất nhanh chóng đã đem Tống Vũ Huy đặt ở dưới thân.

Tống Vũ Huy vừa nãy đã phaỉi cười quá lâu, có chút thở gấp hổn hà hổn hển, hai tay bị Lâm Hạo Hi khóa lên trên đỉnh đầu, một chân Lâm Hạo Hi chèn vào giữa hai chân cậu, cái tư thế như vậy làm Tống Vũ Huy nhớ đến khuya ngày hôm trước nhìn thấy hình ảnh minh họa đồng tính luyến trên baidu.

Tống Vũ Huy thở dồn dập, hơi thở nóng bỏng phả lên trên khuôn mặt của Lâm Hạo Hi, lúc đó cậu mới phát hiện ra, mặt Lâm Hạo Hi cách mặt mình chỉ vỏn vẹn có hai nắm tay.

Tống Vũ Huy nằm im không giãy dụa, hô hấp dần dần vững vàng, thế nhưng trái tim lại đập càng lúc càng nhanh, đôi môi hơi nhạt mím mím lại, cái hầu kết ở trên cổ nhúc nhích chuyển động lăn lên lăn xuống một chút, loại động tác tinh tế này đối với Lâm Hạo Hi mà nói là tràn ngập sự mê hoặc quyến rũ. Hai mắt cậu có chút mơ màng nhìn hắn, hai má đỏ ửng lên, khiến hắn thật không nhịn được mà muốn hôn cậu.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hạo Hi càng lúc càng tiến sát đến mặt mình, Tống Vũ Huy có cảm giác ngực cậu sắp sửa nổ tung mất rồi, hai hàng lông mi buông xuống, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át, rất dễ chịu, trong tiềm thức càng muốn gần kề hơn nữa, bờ môi dán chặt vào bờ môi, đầu lưỡi mềm ướt ve vuốt quấn quýt lẫn nhau, bụng dưới đã ướt đẫm một dòng nước nóng, phản ứng của thân thể vô cùng thành thật.

Đồng tính luyến, gay, luân lý, những từ ngữ như thế không ngừng hiện lên trong đầu Tống Vũ Huy, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở toang. Lâm Hạo Hi buông cậu ra, nhìn vào sâu bên trong đáy mắt của cậu, bên trong tràn ngập sự hoảng sợ cùng nỗi bất an.

Lần trước, phản ứng của Tống Vũ Huy cũng giống như vậy, Lâm Hạo Hi dùng một câu xin lỗi để vỗ về tâm trạng của cậu. Nhưng lần này, ba chữ xin lỗi (dui bu qi) kia dường đã không còn dùng được nữa, sở dĩ không cần đến là bởi vì Tống Vũ Huy tựa hồ đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn hoảng sợ.

Lâm Hạo Hi le lưỡi với cậu một cái, cười nói “Tôi thắng.”

Sự hoảng sợ trong mắt Tống Vũ Huy đã chuyển thành mê man, cậu không hiểu câu nói vừa rồi của Lâm Hạo Hi là có ý gì, sau đó mới hiểu ra được, vừa nãy hai người ở kịch liệt chiến đấu với nhau, sự phản công của chính mình thất bại, thân thể bị đè ép xuống.

Lâm Hạo Hi đưa bàn tay đến dưới nách cậu gãi gãi “Sao hả, còn chưa chịu thua?”

Tống Vũ Huy lập tức cựa quậy thân thể, cười lên “Đừng mà, em chịu thua, em chịu thua”

Lâm Hạo Hi ngừng tay lại, Tống Vũ Huy sau khi thoát thân thì lập tức kéo cái chăn ở bên dưới, cả người liền chăn chui vào bên trong chăn, đề phòng hắn lại phát động công kích nữa “Em buồn ngủ rồi.”

Lâm Hạo Hi nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, Tống Vũ Huy đã bọc chặt mình trong chăn “Vậy tôi tắt TV” (Jian: ôi giời, nãy giờ có thèm xem TV đâu =)) )

“Ừm.”

Lâm Hạo Hi tắt TV, tắt đèn ngủ, tiến vào trong chăn. Hai người nằm trong chăn, giống như vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra.

“Ca.” Tống Vũ Huy mở miệng lên tiếng.

“Hả?”

“Chờ đi du lịch về xong, em muốn về nhà thăm gia gia nãi nãi.”

“Định về ở lại mấy ngày?”

“Ở một tuần, sau đó em sẽ về thành phố G kiếm việc làm thêm trong hè”

“Muốn đi làm công kiếm tiền thì cứ trực tiếp tới công ty tôi là được.”

“Nhưng mà cái gì em cũng đều không biết hết” Công ty của Lâm Hạo Hi có biên tập viên, thiết kế đồ họa viên, kỹ thuật viên, tài vụ, những công việc này Tống Vũ Huy đều không biết.

“Vậy cứ từ từ mà học, đầu tiên là làm những công việc đơn giản.”

“Công việc gì?”

“Công ty mỗi ngày đều có hợp đồng của các tác giả ký kết phải xử lý, ghi vào thông tin, con dấu, còn phải chuyển hợp đồng đã ký đi, em đến giúp tôi xử lý mấy việc linh tinh này.”

Tống Vũ Huy không hề che giấu sự vui mừng của bản thân mình chút nào “Vậy là sau này em có thể đi làm cùng với anh rồi.”

“Ừ” Lâm Hạo Hi vỗ vỗ lưng cậu “Mau ngủ để ngày mai còn đi chơi.”

“Ca, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Vốn là tiếp theo muốn hôn lên trán cậu một cái hôn chúc ngủ ngon, Lâm Hạo Hi đã không làm như vậy
Loading...

Đọc Tiếp Chương 46

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 45