Chủ đề họp lớp buổi chiều sẽ chia làm hai phần, phần đầu tiên diễn ra ở phòng học, chủ yếu là đại diện học sinh cùng đại diện phụ huynh tiến hành trao đổi nói chuyện và cả chủ nhiệm lớp cũng phát biểu. Phần thứ hai là hoạt động tương tác giữa phụ huynh cùng với con mình, chủ yếu là chơi trò chơi, phần này được diễn ra ở bên ngoài lớp học.

Tống Vũ Huy được chọn làm đại biểu học sinh đứng trên bục giảng chia sẻ giảng giải những bí quyết học tập của bản thân. Lúc vừa mới bắt đầu cầm mic, cậu có chút lo lắng, thanh âm nghe ra còn mang vẻ run rẩy, đôi mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tờ bài diễn thuyết trên tay. Vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Lâm Hạo Hi đang hướng thẳng về phía cậu, Tống Vũ Huy dừng lại một chút, Lâm Hạo Hi đang ngồi nhìn về phía cậu, ngón tay cái của hắn duỗi ra, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp giống như gió xuân.

Tống Vũ Huy cúi đầu xem bài diễn thuyết, cầm mic tiếp tục phát biểu “Việc học hành là một con đường nhỏ vừa nhấp nhô vừa lầy lội, vì thế phải nỗ lực kiên trì mà học tập, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu vồng mỹ lệ. Nắm được phương pháp học tập chính xác không chỉ có thể giúp tăng cao hiệu quả học tập mà còn có thể giúp bản thân đi đến cánh cửa thành công lớn trên con đường học vấn…”

Bài diễn thuyết càng lúc càng trôi chảy, đến khi kết thúc thì quay về phía các bạn học và các vị phụ huynh đang ngồi bên dưới bục giảng, cúi đầu chào một cái.

Sau khi cậu diễn thuyết xong, bên dưới rộ lên một tràng tiếng vỗ tay. Tiếp theo là đại biểu phụ huynh lên đài, vị phụ huynh này là một giáo viên dạy nhạc ở sơ trung, vừa bước lên bục liền khen ngợi con mình ở nhà biết ngoan ngoãn nghe lời như thế nào, học đàn Piano bao lâu, học đàn Violon bao lâu, đạt được những thành tích gì, khen hết năm phút đồng hồ, còn một phút cuối cùng mới nói đến phương pháp giáo dục con cái của bản thân.

Phụ huynh nói xong là đến giáo viên chủ nhiệm lớp nói, chủ nhiệm lớp nói chừng mấy phút. Phần cuối cùng là chơi trò chơi cùng nhau, học sinh và phụ huynh đi đến sân đá banh, ngồi thành một vòng tròn trên sân, do hai người chủ trì hướng dẫn chuẩn bị phối hợp cùng con mình chơi trò chơi.

Trò chơi thứ hai là trò dùng ngôn ngữ thân thể để diễn tả, một người sẽ nhìn vào từ có sẵn trên giấy, không được lên tiếng, chỉ dùng tay chân để biểu đạt từ đó, người còn lại phải đoán ra đó là từ gì.

Trò chơi thứ ba là trò ý nghĩ tương thông. Người chủ trì sẽ hỏi phụ huynh hoặc là học sinh những câu hỏi đại loại như món ăn thích nhất là gì, đồ vật thích nhất là gì, màu sắc, con vật…v v… để học sinh và phụ huynh viết ra đáp án, nếu như câu trả lời của hai bên trùng khớp ý với nhau thì sẽ nhận được một phần quà nhỏ.

Hoạt động lần này khiến các vị phụ huynh rất hài lòng, có phụ huynh còn kiến nghị nhà trường nên tổ chức nhiều loại hoạt động như thế này, không chỉ giúp phụ huynh hiểu rõ việc học hành và môi trường giáo dục trưởng thành của con em mình mà qua đó làm cho tình cảm gia đình giữa phụ huynh và học sinh càng thêm gắn bó thân thiết hơn.

Tống Vũ Huy nửa tháng mới được nghỉ một ngày rưỡi, về đến nhà, ăn cơm trưa xong, Lâm Hạo Hi liền dẫn cậu đi xem nhà ở.

Những ngày qua xem trên mạng với mấy tờ báo có ưng ý vài căn nhà, địa điểm cùng kết cấu bên trong hắn xem như là thấy vừa lòng, nhưng mà vẫn còn chưa quyết định thế nên mới mang theo Tống Vũ Huy đến cùng nhau xem xét.

Anh nhân viên bán nhà khéo ăn nói cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về căn nhà, phía trước cổng toà nhà này có làn đường xe hai chiều chạy qua, từ đây ngồi trên xe buýt đi qua cái 2 trạm là tới trạm tàu điện ngầm, việc đi lại vô cùng thuận tiện, cách toà nhà không xa là một con phố thương mại sầm uất, việc mua sắm thuận tiện, ở trên tầng 27 của toà nhà vào buổi tối còn có thể nhìn thấy cảnh đêm trung tâm thành phố G, vân vân và mây mây.

Lâm Hạo Hi rất bình tĩnh nghe anh nhân viên bán nhà ra sức khoa trương, Tống Vũ Huy ở trong lòng yên lặng khâm phục năng lực ngôn ngữ của anh nhân viên bán nhà.

Nói xong lời cuối cùng, anh nhân viên nói “Ở thành phố G mà nói, cứ coi như là hiện tại đang bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đi, thì loại nhà ở thế này ở các công ty khác bán với giá ít nhất là 300 vạn, còn công ty chúng tôi chỉ cần có 240 vạn là mua được, nếu không phải vì ông chủ chúng tôi đang cần tiền để quay vòng vốn thì cậu có đi tìm khắp thành phố G cũng không có nơi nào có cái giá này đâu.”

Tống Vũ Huy bị con số 240 vạn dọa cho sợ hết hồn, cậu lén liếc nhìn sang Lâm Hạo Hi vẫn rất điềm tĩnh, định nói cái gì đó nhưng rồi lại nuốt trở vào.

Lâm Hạo Hi đi đến sân thượng, anh nhân viên bán nhà cũng đi theo, chỉ tay về phía trước

“Lâm tiên sinh, cậu xem chỗ này tầm nhìn quả thật rất tốt, bên kia chính là một công viên, nếu cậu có mang lão nhân gia đến ở, lão nhân gia sáng sớm muốn đến quảng trường công viên để tập thể dục buổi sáng đều vô cùng thuận tiện nha…”

Lâm Hạo Hi nghe anh nhân viên nói xong, quay người lại hỏi Tống Vũ Huy “Vũ Huy, cậu cảm thấy như thế nào, có thích không?”

Bị Lâm Hạo Hi bỗng dưng hỏi như vậy, Tống Vũ Huy có chút luống cuống, con số 240 vạn vẫn còn chạy trong đầu, liền mở miệng ra nói “Thật là đắt.”

Anh nhân viên bán nhà nghe được chữ đắt này, kích động nhìn Tống Vũ Huy nói “Như này mà còn đắt, là cậu chưa đi những nơi khác xem qua thôi chứ những chỗ khác cùng ngang đẳng cấp thế này đều ít nhất phải tốn tới 300 vạn đó, hơn nữa giao thông còn chẳng tốt bằng ở đây. Cậu muốn giá rẻ ư, hiện giờ trong 3, 4 thành phố, nhà ở như vậy có thể chỉ cần 70, 80 vạn là có thể mua được 1 căn, nhưng mà các cậu cũng đâu thể đi hết 3, 4 thành phố tìm nhà để mua đúng không, với lại người có tiền ai chẳng muốn có nhà ở tại thành phố lớn. Nói thật qua năm nay hết khủng hoảng tài chính, giá nhà sẽ tăng lên vùn vụt, nhà này coi như cậu bán secondhand cũng tuyệt đối có thể bán được với giá 350 vạn.” (Jian: khiếp với mồm mép của dân bán hàng =v=’)

Tống Vũ Huy mím môi môi không nói lời nào.

Lâm Hạo Hi đặt tay lên vai Tống Vũ Huy, nhìn anh nhân viên bán nhà nói “Để tôi suy nghĩ thêm một chút.”

Anh nhân viên vừa nghe đến từ “sẽ suy nghĩ thêm” sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng tố chất chuyên nghiệp làm anh ta lập tức có thể nở nụ cười được ngay “Cũng được thôi, nếu như Tống tiên sinh suy nghĩ được rồi thì gọi điện thoại cho tôi.” Anh ta từ trong túi áo âu phục lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa đến “Đây là danh thiếp của tôi.”

Lâm Hạo Hi tiếp nhận lấy danh thiếp, nói một tiếng cám ơn rồi mang Tống Vũ Huy rời đi.

Lâm Hạo Hi vừa lái xe vừa hỏi “Căn nhà lúc nãy cậu cảm thấy thế nào?”

Ngồi ghế cạnh ghế tài xế, ngón tay Tống Vũ Huy khẽ vuốt nhẹ đai an toàn “Tốt thì tốt nhưng mà nó đắt quá đi”

“Chuyện tiền bạc cậu không cần phải lo, cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu thích hay không thích là được. Về sau đó cũng là nơi tôi với cậu cùng ở.” (Jian: GATO vãi, ước gì có ai đó nói với mình câu “chuyện tiền bạc e k cần lo, chỉ cần e thích là được” TT^TT)

“Ca, em thấy chỗ ở bây giờ rất tốt rồi mà.”

“Cho dù tốt cũng là nhà thuê, về sau chúng ta chung quy vẫn phải có nhà của chính mình.”

Tống Vũ Huy quay đầu sang nói với hắn “Ca, hay là hiện tại anh đừng mua, chờ em đi làm kiếm được tiền rồi, chúng ta cùng chung tiền lại mua.”

Lâm Hạo Hi khẽ bật cười “Cậu chỉ mới học lớp 12, chờ cậu đi làm còn lâu lắm, nói không chừng giá nhà khi đó so với bây giờ còn đắt hơn nhiều.”

Việc mua nhà một mặt là để có một căn nhà của riêng hai người, mặt khác là vì hộ khẩu của Tống Vũ Huy, nếu cậu không có hộ khẩu ở thành phố G thì không thể thi đại học ở đây được. Có nhiều cách để có được hộ khẩu ở thành phố G, nhưng đối với trường hợp của Tống Vũ Huy thì mua nhà chính là cách nhanh nhất và tốt nhất.

“Tôi đưa cậu đi xem thêm một căn nhà khác”

“Dạ” Tống Vũ Huy nghĩ thầm, lần này cậu sẽ không giống như lúc nãy cái gì cũng không nói chỉ nói có mỗi một chữ đắt, ít nhất cũng phải nói ra cái nhìn của bản thân đối với căn nhà mới được.

Lâm Hạo Hi lái xe tiến vào khuôn viên của một toà nhà, đem xe đi đỗ.

Cô nhân viên bán nhà đã đợi từ rất sớm, Lâm Hạo Hi vừa đến đã lập tức dẫn bọn hắn đi xem nhà. Lên lầu, cô nhân viên đưa bọn hắn đi vào nhà xem xét, đột nhiên điện thoại của Lâm Hạo Hi chợt vang lên.

Đầu dây bên kia điện thoại là Trần Hải Linh mang theo thanh âm nức nở “Hạo Hi, con mau về khuyên nhủ cha con đi, ông ấy cứ nhất quyết đòi bán nhà, mẹ nói thế nào ông ấy cũng không nghe. Nhà này chúng ta đã ở hơn mười năm rồi, nếu thực sự bán đi thì phải làm sao bây giờ a?”

Lâm Thành Đức muốn đem nhà đi bán? Lâm Hạo Hi thoáng ngẩn người ra “Mẹ, mẹ nói rõ ràng trước đi, đây là có chuyện gì vậy?”

“Cha con bảo bên công ty xảy ra chút vấn đề nên cần tới tiền, cụ thể ra sao thì ông ấy không nói với mẹ, liền chỉ nói muốn bán nhà, mẹ bảo mẹ không đồng ý nhưng mà cha con vẫn cứ kiên quyết muốn bán. Con mau trở về khuyên nhủ ông ấy đi, bất luận thế nào thì nhà này không thể bán đi được!”

“Mẹ, trước hết mẹ đừng kích động, tối nay con sẽ trở về ngay.”

Lâm Hạo Hi ngắt điện thoại di động, nhìn cô nhân viên bán nhà nói một tiếng xin lỗi rồi mang theo Tống Vũ Huy xoay người rời đi.

“Ca, có phải là trong nhà của anh đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Tống Vũ Huy nghe giọng điệu của Lâm Hạo Hi lúc nói chuyện điện thoại liền đoán biết đại khái có thể là trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.

“Là có chút việc, lát nữa tôi phải về nhà ba mẹ tôi một chuyến, bây giờ trước tiên tôi đưa cậu về nhà.”

“Không cần đâu, giờ anh cứ lái xe trở về nhà đi, em tự bắt xe về là được rồi.”

Lâm Hạo Hi đi đến chỗ đậu xe “Nơi này cách trạm tàu điện ngầm hơi xa, tôi vẫn là trước tiên đưa cậu về, với lại cũng không xa mấy.”

Sau khi đưa Tống Vũ Huy trở về, Lâm Hạo Hi quay đầu xe hướng về nhà mình chạy đi.

Về đến nhà, nhìn thấy Trần Hải Linh ngồi thừ người ở trên ghế salông chẳng nói tiếng nào, đến người quét dọn theo giờ cũng đang vịn tay vào cầu thang, cả một ngôi nhà to lớn mà một chút âm thanh cũng không có.

Lâm Hạo Hi đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Hải Linh “Mẹ”

Hai mắt Trần Hải Linh vẫn còn đỏ hoe chứng tỏ đã khóc không ít “Hạo Hi, căn nhà này là nơi con sinh ra lớn lên, mẹ nghĩ nếu như nhà này bị bán cho người khác dọn vào ở thì trong lòng con cũng thấy khó chịu đúng không?”

Lâm Hạo Hi trầm ngâm “Cha đâu rồi?”

“Ông ấy đến công ty vẫn chưa về”

“Cha ngoại trừ nói bán nhà còn nói gì thêm với mẹ không?”

“Cha con mấy ngày nay tâm trạng không tốt, đi sớm về trễ, mẹ hỏi có chuyện gì không thì ông ấy bảo không có chuyện gì hết. Sau đó sáng sớm hôm nay ông ấy bảo với mẹ là công ty đang thiếu tiền, muốn bán nhà để cả nhà chúng ta ra ngoài thuê nhà ở. Mẹ còn tưởng ông ấy nói đùa nhưng mà cha con đến nhà để thuê cũng đã tìm hiểu kỹ, còn nói vài ngày nữa sẽ chuyển sang đấy.”

Lâm Thành Đức làm như thế rõ ràng đã chứng tỏ một điều là việc kinh doanh của công ty đã gặp trục trặc. Vừa vặn lúc này lại gặp bão táp của cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều công ty trong nước bị ảnh hưởng nặng nề, việc các công ty phá sản giống như các quân cờ Domino, một công ty lại một công ty tiếp nối mà ngã.

Buổi tối Lâm Thành Đức từ bên ngoài trở về, vẻ mặt vô cùng nặng nề, mới một tháng không gặp mà trên đầu ông tóc bạc đã nhiều hơn không ít, cả bữa cơm cũng không muốn ăn mà liền trở về thư phòng
Loading...

Đọc Tiếp Chương 38

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 37