Dựa vào 60, 70 tác giả mới cùng những tác giả khác cấp bậc đại thần mà “Ánh nắng ban mai văn học” bắt đầu gây sự thu hút được tới độc giả, dần dần trở nên hoạt động sôi nổi, trên diễn đàn của trang web cũng bắt đầu càng ngày càng có nhiều người thảo luận. Còn cả sau khi Lâm Hạo Hi đăng tải tiểu thuyết của mình trên mạng đã hấp dẫn một nhóm lớn những fan trung thành đăng ký vào.

Ở trên diễn đàn có một chủ đề “Bài đăng mới của Hi” ở phía dưới mỗi bài đăng đều có hơn một ngàn lượt bình luận.

Ngoại trừ tác giả mang lại lượng người truy cập, logo của “Ánh nắng ban mai văn học” hiển thị trên các trang web quảng cáo cũng mang đến hiệu quả không nhỏ. “Ánh nắng ban mai văn học” mở ra được ba tháng, số người đăng ký làm thành viên đã đạt đến con số ba mươi vạn, càng ngày số lượng này càng không ngừng tăng nhanh. Trong đó đã có mấy ngàn tên tác giả đăng ký, ký kết thành công có hơn 500 tên.

Để hấp dẫn càng nhiều người đăng ký, Lâm Hạo hi đề ra “Người sử dụng nếu đăng ký thành công thì từ tháng sau có thể hưởng đặc quyền VIP cao cấp”. Người sử dụng bình thường muốn mua chương VIP để đọc phải dùng 3000 mà người sử dụng VIP chỉ cần 2000.

Trong vòng một tháng này, số người đăng ký đã đạt đến hai mươi vạn.

Lượng view của trang mạng “Ánh nắng ban mai văn học” ngày một gia tăng, bán hàng Taobao cùng với các công ty game lớn bắt đầu cạnh tranh đất quảng cáo. Trang web hoạt động đến tháng thứ 5 thì bắt đầu hiển thị liên tiếp những hình thức quảng cáo bằng hình ảnh, tin tức có dẫn liên kết, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc của người sử dụng.

Việc kinh doanh trang web văn học từ từ đi vào quỹ đạo, vào tháng 10 năm 2007 đã bắt đầu đạt được lợi nhuận ròng.

Lâm Hạo Hi cùng Lý Nghị một bên cố gắng học hành một bên nỗ lực kinh doanh, bắt đầu từ sau học kỳ hai đại học, những môn không phải môn chuyên ngành thì không đến lớp mà rảnh rỗi lại chạy đến công ty, bởi công ty mới bắt đầu thành lập, có rất nhiều công việc cần xử lý. Đến khi mọi thứ chậm rãi đi vào quỹ đạo rồi thì công việc trở nên nhàn nhã, người bận bịu duy nhất là chủ biên Khâu Duyệt.

Cô đảm nhiệm chức vụ chủ biên của “Ánh nắng ban mai văn học”, quản lý các tác giả trong trang web rất tốt. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2007, Khâu Duyệt đã liên hệ đến mấy nhà xuất bản bàn chuyện hợp tác, lục tục sắp xếp việc xuất bản mười cuốn sách, thực hiện song song việc thu lợi nhuận từ cả văn học mạng lẫn xuất bản sách thực.

Chuyện ngoài ý muốn chính là, sau khi tiểu thuyết của Lâm Hạo Hi đã được đăng tải ở trang web “Ánh nắng ban mai văn học” vậy mà sách xuất bản vẫn có thể bán ra được hơn một trăm ngàn bản trong vòng 1 tháng, con số này đối với một tác giả mạng có thể nói là hít khói.

Sau khi trang web bắt đầu thu được lợi nhuận, mỗi tháng lợi nhuận ròng đều có xu hướng tăng lên. Lâm Hạo Hi đem tiền lời kiếm được từ trang web lại tiến hành đem đi phân tán đầu tư, bao gồm quỹ, cổ phiếu và trái phiếu, đợi đến khi Tống Vũ Huy lên lớp 12, phỏng chừng liền có thể sử dụng tiền lời chính mình kiếm ra mua được một căn nhà ở thành phố G. Thế thì vấn đề hộ khẩu cho Tống Vũ Huy xem như là đã được giải quyết. (Jian: thiệt lòng tui ghen tỵ với bé Huy dễ sợ, được anh Hi lo từng li từng tí thế này TToTT cầu bao dưỡng T.T)

Năm 2008, là một năm đáng tự hào nhất của người Trung Quốc, mặc dù ở thời điểm đầu năm đã xảy ra một trận tuyết lớn mang đến thảm họa băng tuyết trăm năm khó gặp một lần, thế nhưng sự nhiệt tình chào đón Olympic cuối cùng vẫn làm tan chảy được băng tuyết. Vào tháng năm, trận động đất ở Vấn Xuyên đã khiến cho trong lòng nhân dân cả nước lưu lại một mỗi đau xót lớn, nhưng cuối cùng cũng chứng minh khi nhân dân cả nước cùng chung tay đồng tâm hiệp lực, ý chí quyết tâm sẽ tạo ra sức mạnh như thành đồng.

Tháng 8 năm 2008, thế vận hội Olympic diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc đúng giờ chính thức khai mạc. Ngọn lửa thiêng Olympic tượng trưng cho điểm cất cánh khởi đầu của những ước mơ bay cao được thắp sáng, người dân Trung Quốc được mọi người trên toàn thế giới quan tâm hướng về.

Đó là lần đầu tiên Tống Vũ Huy đến Bắc Kinh, Bắc Kinh vào tháng tám thời tiết vô cùng nóng bức, Lâm Hạo Hi và Tống Vũ Huy mặc áo T-shirt một đen một trắng, trên áo in logo 5 vòng Olympic cùng với dòng khẩu hiệu của Olympic Bắc Kinh.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà quần áo của Tống Vũ Huy toàn là đồ đôi với quần áo của Lâm Hạo Hi, bất kể Lâm Hạo Hi mua kiểu dáng gì cũng đều sẽ tiện thể mua một cái giống vậy size nhỏ hơn cho Tống Vũ Huy. Có lúc màu sắc khác nhau, nhưng cũng có lúc giống cả màu sắc luôn. (Jian: anh lừa thằng bé mặc đồ đôi trá hình à =)) )

Lâm Hạo Hi bảo “Hai người mua cùng một kiểu quần áo, có thể tiết tiết kiệm được thời gian cùng tinh lực” (Jian: ngụy biện =)) )

Giống kiểu Lý Nghị nói chính là “Quá gian xảo, thực sự quá gian xảo, cư nhiên lại dùng loại phương thức thấp hèn này ép buộc Tiểu Huy Huy đáng yêu của tui mặc trang phục tình nhân!” (đã bị Lâm Hạo Hi đấm cho một chưởng.)

(Jian: em về phe anh Nghị =)) )

Thời điểm này Bắc Kinh rất đông người, người ở vùng lân cận địa điểm thi đấu Olympic đổ xô đến xem thi đấu thể dục thể thao hoặc đơn thuần chỉ là đến ngó xem chỗ thi đấu nó ra làm sao. Lâm Hạo Hi lại tạm thời thay đổi chủ ý, người ta thì chen chúc nhau kéo về địa điểm thi đấu Olympic, còn hắn lại cùng Tống Vũ Huy đi du lịch tham quan ở các địa điểm khắp Bắc Kinh.

Đến Bắc Kinh mục đích chủ yếu không phải là xem thi đấu thể dục thể thao mà chỉ đơn giản là làm khách du lịch mà thôi. Mùa hè này Tống Vũ Huy chỉ có vỏn vẹn 15 ngày nghỉ lễ Olympic, kỳ nghỉ qua đi chính là Địa ngục lớp 12, vì thế cho nên Lâm Hạo Hi nhân dịp này mà đưa cậu ra ngoài thả lỏng thư giãn. Bỏ lại Lý Nghị ở thành phố G cách đây cả ngàn cây số xử lý chuyện của công ty. (Jian: tội nghiệp, Nghị ca thật đáng thương =)) )

Trên đường đến Di Hoà Viên, ra chỗ tàu điện ngầm thì có một đôi tình nhân người nước ngoài bước đến hỏi đường. Lâm Hạo Hi nói với bọn họ bản thân mình cũng là người từ nơi khác tới, vừa hay cũng muốn đi Di Hoà Viên. Đôi tình nhân người nước ngoài rất nhiệt tình đề nghị đi cùng nhau, trên đường đi, Lâm Hạo Hi với bọn họ nói chuyện giao lưu bằng tiếng Anh trôi chảy mà không gặp chút trở ngại nào, kỹ năng Anh ngữ có thể thấy được rõ ràng.

Trong lòng Tống Vũ Huy thầm thán phục khả năng hội thoại bằng tiếng Anh của Lâm Hạo Hi, cách phát âm thật là chuẩn, nói cứ giống hệt như người nước ngoài vậy. Mặc dù môn tiếng Anh ở trường có giáo viên nước ngoài dạy, nhưng một tiết học chỉ có vài phút thực hành nói tiếng Anh với một nữ sinh trong lớp, Tống Vũ Huy còn chưa có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài bao giờ.

Đôi tình nhân người nước ngoài kia, chàng trai gọi tên cô gái là Timi, hai người dọc đường đi dùng tiếng Anh mà thao thao bất tuyệt, văn hóa Trung Quốc đối với bọn họ mà nói rất có hứng thú tìm hiểu, sau khi tiến vào Di Hoà Viên thì bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp hình.

Lâm Hạo Hi nhìn Tống Vũ Huy bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng không nói gì “Học tiếng Anh được thế nào rồi?”

Tống Vũ Huy ngượng ngùng khẽ lắc lắc đầu “Không được tốt lắm”

“Lúc nãy nghe bọn họ nói chuyện có hiểu được cái gì không?”

Tống Vũ Huy có chút đỏ mặt “Phần lớn nghe hiểu được”

“Thế là tốt rồi, học tiếng Anh chủ yếu là dùng để nói, đợi lát nữa có cơ hội, cậu với bọn họ cùng nhau nói chuyện một chút đi.”

Tống Vũ Huy thoáng nhìn về phía đôi tình nhân người nước ngoài kia đang đứng bên hồ chụp ảnh, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ “Hay là thôi đi, em sợ mình không nói được đâu.”

Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu của cậu, hai năm qua cậu nhóc đã cao lên không ít “Đừng sợ, có nói sai cũng chẳng sao cả, nếu như không mạnh dạn tiến bước đầu tiên thì có học tiếng Anh thêm mấy chục năm nữa cũng vô dụng thôi.”

Tống Vũ Huy gật gật đầu, tự nhiên nhớ tới một vấn đề “Ca, tiếng Anh của anh giỏi ghê, anh học như thế nào thế?”

“Không học thế nào cả, chỉ là lúc còn nhỏ có ở nước ngoài mấy năm.”

Lúc đó Tống Vũ Huy mới biết hồi còn nhỏ Lâm Hạo Hi đã từng ra nước ngoài “Trước giờ không thấy anh nhắc tới.”

“Hiện tại chẳng phải cậu đã biết rồi sao?”

Đôi tình nhân người nước ngoài đi tới chỗ bọn họ, nói muốn nhờ bọn họ chụp hình giúp, Lâm Hạo Hi nhận lấy máy ảnh, chụp giúp bọn họ liên tục mười mấy tấm hình. Lâm Hạo Hi lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số trong balô ra đưa cho Timi rồi cùng Tống Vũ Huy tìm một chỗ nhờ cô chụp ảnh.

Cuối cùng, Tống Vũ Huy nói với Timi một tiếng “Thank you.”

Timi ngập ngừng hỏi cậu có thể nói chuyện bằng tiếng Anh không, Tống Vũ Huy dùng tiếng Anh chỉ có thể đáp lại được một chút.

Sau khi mở miệng nói chuyện bằng tiếng Anh, Tống Vũ Huy cảm thấy việc đối thoại trở nên tự nhiên trôi chảy hơn, dù phát âm tiếng Anh vẫn còn chưa chuẩn và đôi chỗ không thể biểu đạt ý, nhưng có Lâm Hạo Hi bên cạnh, vừa nghe đến đoạn cậu không biết diễn đạt thế nào thì ngay lập tức sẽ chỉ điểm.

Có thể giao lưu trò chuyện với người nước ngoài, Tống Vũ Huy trong lòng rất cao hứng.

Vào thời gian nghỉ ngơi, bốn người cùng đi du lịch đến Di Hoà Viên ở cùng một chỗ, bên Timi chia sẻ đồ ăn mang theo cho bên Lâm Hạo Hi. Còn bữa tối thì Lâm Hạo Hi lại làm chủ, mời bọn họ đến một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa.

Sau đó thì tách ra trở về lại khách sạn, Tống Vũ Huy còn đang suy nghĩ cách biểu đạt một chút tiếng Anh của mình ngày hôm nay rốt cuộc có đúng hay không, lúc đó có nhiều từ không biết nói nên cậu liền lấy điện thoại di động ra tra cứu.

Lâm Hạo Hi từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy cậu đang nằm lỳ ở trên giường đọc tiếng Anh, trên khóe môi hiện lên một nụ cười, bước đến ngồi xuống nhìn cậu học tiếng Anh. Tống Vũ Huy ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Hi “Tóc anh còn ướt kìa”

“Vậy cậu đến giúp tôi làm khô đi”

“Chờ em một chút” Tống Vũ Huy đem balô đặt trên bàn lấy ra máy

sấy tóc cắm vào ổ điện “Ca, anh lại đây”

Lâm Hạo Hi ngồi sang, đầu tiên Tống Vũ Huy chỉnh lại tóc của hắn cho gọn gàng rồi mới mở máy sấy tóc ra vù vù thổi vào tóc hắn. Bàn tay Tống Vũ Huy lành lạnh, vô tình lướt qua sau gáy Lâm Hạo Hi khiến hắn cảm thấy toàn thân như có một luồng điện lưu chạy qua, có chút thoải mái, liền rất hưởng thụ nhắm mắt lại.

Chờ Tống Vũ Huy tắt máy sấy tóc đi, Lâm Hạo Hi quay đầu lại hỏi cậu “What?”

Tống Vũ Huy thoáng ngẩn người kinh ngạc không hiểu vì sao đột nhiên Lâm Hạo Hi lại dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu, hết nửa ngày cậu mới phản ứng lại được, dùng tiếng Anh trả lời “Bed”

“Aren’t you tired?”

Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút, ở trong đầu sắp xếp được một câu “I’m tired”

Sau đó hai người vẫn tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Anh, nói đến chỗ Tống Vũ Huy không nói ra được thì Lâm Hạo Hi sẽ chỉ bảo giúp ngay cho cậu. Tắt đèn, hai người nằm ở trên giường lại tiếp tục đối thoại tiếng Anh.

Cuối cùng hai người nhất trí sau này thỉnh thoảng sẽ cùng nhau nói tiếng Anh để luyện tập, Tống Vũ Huy trong lòng rất vui vẻ, cậu đến sơ trung mới bắt đầu học tiếng Anh, hai năm trước cách phát âm của cậu vẫn còn rất khó nghe, thế nhưng trải qua hai năm qua mài giũa, khả năng nghe nói đọc viết tiếng Anh đều đã tăng lên rất nhiều.

Ở lại Bắc Kinh bảy ngày, Di Hoà Viên, Cung điện mùa hè, Vạn Lý Trường Thành đều đi đến, cả mỗi địa điểm thi đấu Olympic cũng xem qua một lần. Lúc về thì mua vé máy bay đến tỉnh H, dự định trở về thăm gia gia nãi nãi một chuyến trước tiên.

Từ Bắc Kinh mua về các loại đặc sản tất cả đều đưa cho gia gia nãi nãi, gia gia nãi nãi đối với Lâm Hạo Hi không còn tỏ ra khách khí giống như trước kia mà đã sớm coi hắn chính là một thành viên trong gia đình mình.

Hai lão nhân gia đem các thứ đặc sản phân loại chia thành từng phần mang bỏ vào mấy cái túi để mang biếu mấy người trong thôn. Người trong thôn ai trông thấy Tống Vũ Huy đều nói cậu đã cao lớn hơn xưa, làn da trở nên trắng nõn, gương mặt thanh tú càng ngày càng giống minh tinh trên TV.

Nghe người trong thôn khen ngợi mà lỗ tai Tống Vũ Huy đỏ bừng cả lên.

Về đến nhà, Tống Vũ Huy vẫn làm giống như trước kia, múc lấy vại nước đi nấu nước, mang theo dao đốn củi đi trên núi đốn củi, bà nội liền vội vàng nói “Không vội làm, không vội làm, khó mà về nhà được một lần, cứ ở nhà chơi cho vui là được rồi.”

Tống Vũ Huy vẫn kiên trì đi nấu nước đốn củi, bình thường không ở nhà nên không thể giúp gia gia nãi nãi làm việc, giờ trở về bao nhiêu cũng phải làm bớt giúp bọn họ.

Lúc này chính là thời gian được nghỉ hè, Tống Vũ Huy cùng Lâm Hạo Hi lên núi, liền bắt đầu hái quả dại trong núi ăn. Vào lúc này quả dại mọc nhiều nhất, hơn nữa đều đã đến thời điểm chín tới.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 36

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 35