Bó thạch cao trên chân Tống Vũ Huy ngày hôm qua đã được gỡ bỏ, bác sĩ nói đã hồi phục khá ổn, nhưng tốt nhất trong nửa tháng không nên vận động mạnh.

Bốn người bọn Trương Vĩ Đông liên tục một tuần không hề thấy mặt mũi đâu, đối với chuyện này thì lão sư cũng chẳng muốn nói rõ nguyên nhân, ngược lại các bạn học trong lớp đều âm thầm bàn tán với nhau.

Chủ nhận học bù cho hôm thứ ba được nghỉ tết Nguyên Đán.

Bên ngoài lớp học có một bạn nữ da trắng trẻo, mắt to, mặc áo len, váy ngắn phối với tất, ở bên ngoài mang áo khoác nữ màu đỏ cài nút to.

Một đồng học mới từ bên ngoài cửa lớp đi vào tới trước mặt Tống Vũ Huy, nói cho cậu biết bên ngoài có người tìm cậu.

Tống Vũ Huy đặt quyển sách trên tay xuống, đứng dậy bước ra khỏi phòng học, ở hành lang lớp học, Trương Đình Vân đứng đấy quay lại nhìn cậu cười. Một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn mình cười khiến Tống Vũ Huy không tránh khỏi có chút đỏ mặt.

Trương Đình Vân nói “Tuần sau mình ra nước ngoài rồi, hôm nay tới thu dọn đồ thôi”

“Nhanh như vậy sao?”

“Ừm, ba mẹ mình vốn là muốn chờ tới mùa xuân năm sau, nhưng mà cứ nghĩ tới phải nhìn thấy mấy cái người đó, mình thật chẳng muốn ở đây nữa” Nói rồi, Trương Đình Vân ngó một chút vào phòng học “Nghe nói bọn họ cũng một tuần nay không tới lớp”

“Ừ”

“Nói thật không tới là tốt nhất, ngang ngược, không biết lý lẽ, chẳng có một chút giáo dưỡng nào như bọn họ, tới trường cũng chỉ làm ảnh hưởng tới người khác” Xem ra Trương Đình Vân đối với bọn họ là căm hận đến cực điểm “Sau này mà mấy người đó có tới, cậu phải tránh xa bọn họ một chút nha, nếu mà không được thì phải thẳng thắn nói với ba mẹ một tiếng để chuyển sang lớp khác”

“Cũng không cần thiết phải vậy đâu, trường học là chỗ học tập, lớp nào cũng như nhau cả thôi”

Trương Đình Vân mỉm cười “Cậu có mục tiêu rõ ràng như vậy, mình nghĩ nhất định cậu sẽ thi đậu vào một trường đại học tốt”

“Hi vọng là như thế”

Tống Vũ Huy ở trước mặt nữ sinh thật chẳng biết nên nói gì, toàn là Trương Đình Vân chủ động gợi chuyện, cô nhắc lại chuyện xảy ra lúc trước “Lần đó còn chưa kịp cảm tạ cậu, nếu không nhờ cậu, mình cũng chẳng biết có xảy ra chuyện gì không”

“Không có gì đâu, vốn là bọn họ không đúng”

“Đúng rồi” Trương Đình Vân vừa nói vừa lấy ra một vật trang trí theo kiểu Q-style rất dễ thương bên trong túi xách. “Cái này tặng cho cậu, xem như quà kỷ niệm nha”

Tống Vũ Huy nhận lấy vật trang trí có treo một bé trai mặt tròn lông mày rậm, nói “Cám ơn cậu”

“Ba mẹ mình vẫn còn đang chờ mình, thôi mình đi trước nha” Giơ tay lên làm một động tác vẫy tạm biệt.

Tống Vũ Huy cũng vẫy vẫy tay chào cô, nhìn theo Trương Đình Vân rời đi, lúc đó mới xoay người trở lại lớp học, lập tức có người bước tới tỏ vẻ ngưỡng mộ “Vũ Huy, cậu cũng lợi hại dữ ha, chiếm được tim cả hoa khôi của trường luôn cơ!”

“Bình thường tẩm ngẩm tầm ngầm, không ngờ lại là thâm tàng bất lộ nha”

“Nói mau lên, sao mà cua được hay vậy?”

Tống Vũ Huy ngồi trở lại vị trí của mình, có chút lúng túng nhìn mọi người “Không phải như các cậu nghĩ đâu”

Ngô Diệu Hàm quay người lại, bực tức hỏi “Không phải như vậy thì là như nào?”

“Là lần trước tớ giúp bạn ấy một chuyện nhỏ, bạn ấy tới nói cám ơn với tớ thôi”

“Nói cám ơn?” Ngô Diệu Hàm chép miệng, nhìn về phía vật trang trí trên tay cậu “Cách cảm ơn chính là tặng loại vật trang trí này?”

Tống Vũ Huy xám mặt lại “Cái này không phải…”

“Xí, tớ chả tin, cái đồ trang trí đó tớ tuần trước đi tới cửa hàng thời trang mua sắm đã nhìn thấy, là đồ đôi đó, cái còn lại là bản dành cho con gái kìa”

“A?”

Vương Kim Trác ngồi bên cạnh nói “Ngô Diệu Hàm, sao mà tớ nghe trong lời nói của cậu có mùi chua chua vậy, cậu ghen hở”

Ngô Diệu Hàm ngay tại chỗ biến thân thành một con mèo xù lông “Ai ghen?”

“Tớ nào biết, cậu ghen hay không ghen trong lòng cậu rõ nhất mà” (Jian: Thực ra bạn Jian cũng nghe thấy có mùi dấm =v=’ Tiểu Hàm à… đừng nói là…)

“Tớ làm sao có khả năng ghen được? Vũ Huy là anh em của tớ, anh em của tớ quen được hoa khôi của trường, tớ đây còn mừng thay cho cậu ấy”

Tống Vũ Huy trong nháy mắt cảm thấy mọi thứ cứ hỗn loạn cả lên, sức mạnh của dư luận thật đáng sợ, cái không có đều có thể nói thành có được.

Cái vật trang trí dễ thương kia được cậu treo ở balo mới mua, bé trai ngơ ngác dễ thương ở balo cứ đung đưa đung đưa.

Bốn giờ rưỡi chiều thì tan học, Tống Vũ Huy hai vai khoác balo rời khỏi trường. Lâm Hạo Hi đã dặn cậu là không được đi cổng sau nữa, từ nay về nhà chỉ được đi cổng trước, bắt một chuyến xe bus sau đó lại đi thêm một chuyến tàu điện ngầm.

Về đến nhà, Lâm Hạo Hi đang ngồi ở ghế sopha xem TV, thấy cậu, hắn vẫy vẫy tay “Lại đây, để tôi nhìn chân cậu một chút xem sao rồi”

Tống Vũ Huy tháo balo xuống hai vai đặt ở ghế sopha, Lâm Hạo Hi vừa vặn nhìn thấy phía sau balo của cậu có một vật trang trí, lấy tính cách của cậu nhất định sẽ không dùng tiền mua thứ này mới đúng. Liền thuận miệng hỏi một câu “Vật trang trí trên balo của cậu thật đẹp, ai tặng vậy?”

Tống Vũ Huy cúi đầu tháo giày ra “Một bạn học trong trường”

“Nam hay nữ”

Tống Vũ Huy cười ngượng “Một bạn nữ ạ”

Lâm Hạo Hi trầm mặc trong chốc lát, Tống Vũ Huy tháo giày ra đưa mắt cá chân trái cho Lâm Hạo Hi xem “Ca, anh coi nè, đã hết sưng lên rồi”

“Ừ”

Tống Vũ Huy mang giày lại, Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu “Tiểu Huy, nói cho ca biết, có phải ở trường có người thích cậu không?”

Tống Vũ Huy thoáng đỏ mặt, bị hỏi tới vấn đề này thật cảm thấy ngượng ngùng “Không có”

“Vậy cô bé tặng cậu vật trang trí này, cậu không thích sao?”

“Em chỉ xem bạn ấy là bạn học thôi” Tống Vũ Huy biểu lộ vẻ bất đắc dĩ, ở trường học bị hỏi loạn xong, về tới nhà lại bị anh trai hỏi loạn tiếp.

Lâm Hạo Hi cầm vật trang sức trong tay nhìn một chút, nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu “Nếu không phải vật của người cậu thích đưa, vậy lấy xuống đi, ngày mai tôi mua cho cậu một cái đẹp hơn”

Sau đó Tống Vũ Huy trơ mắt nhìn vật trang trí trên balo bị Lâm Hạo Hi lấy xuống. (Jian: anh thiệt tình =v=’)

Ngày hôm sau, Tống Vũ Huy thay quần áo mới theo Lâm Hạo Hi ra ngoài đi dạo phố. Lâm Hạo Hi đưa cậu vào một cửa hàng thời trang lớn, ở khu bán đồ trang trí, hai người xem khá lâu.

Cuối cùng Lâm Hạo Hi quyết định mua hai cái, vẫn là Q-style, một cái lớn có mái tóc màu vàng, cái nhỏ hơn mang màu tóc xanh lam, trông khá bắt mắt.

kikuro

(Jian: đứa lớn tóc vàng đứa nhỏ tóc xanh thì chắc là 2 bé cưng nhà tuôi sồi =)) )

Còn cái kia của Trương Đình Vân, Tống Vũ Huy nhìn Lâm Hạo Hi lấy đi rồi cũng chẳng trả lại nữa.

Lâm Hạo Hi còn ở cửa hàng thời trang chọn hai cái khăn quàng cổ màu sắc từa tựa như nhau, mỗi người một cái.

Sau đó thì đến siêu thị mua đồ ăn về nhà, Tống Vũ Huy ở trong nhà bếp vội vàng làm cơm nấu đồ ăn, điện thoại Lâm Hạo Hi reo lên mấy lần, Tống Vũ Huy cũng nghe thấy được, là người nhà của Lâm Hạo Hi gọi hắn về ăn tân niên.

“Mẹ, hôm nay con không về đâu”

“Hôm nay là tân niên, không về nhà sao được, từ trường học về nhà cũng đâu có xa đâu, con lái xe chẳng cần tới một tiếng mà. Hơn nữa Lý Nghị cũng về, chỉ mình con ở lại ký túc xá, sẽ buồn chán lắm đấy” Trần Hải Linh ở trong điện thoại khuyên nhủ.

“Không phải chỉ có một mình con đâu, còn một người ở cạnh con nữa”

“Ai? Bạn gái hả?”

“Không phải”

“Vậy chứ là ai? Đồng học?”

“Dạ, là đồng học” Lâm Hạo Hi trả lời qua loa một câu, lập tức nói đến câu kết thúc “Năm mới vui vẻ, thay con nói với ba một câu, bye bye”

“Hạo Hi…”

Lâm Hạo Hi cúp điện thoại thật nhanh, mấy phút sau điện thoại di động lại reo lên, là Lý Nghị gọi “Vừa nãy mẹ mày gọi điện thoại hỏi tao mày đón năm mới với ai ở trường kìa!”

Lâm Hạo Hi bình tĩnh hỏi “Mày trả lời thế nào?”

“Tao nói tao cũng chẳng biết”

“Sau đó?”

“Sau đó mẹ mày quả quyết phán mày cùng bạn gái đón năm mới! Rồi còn hỏi gần đây nhất mày đang thân thiết với nhỏ nào, rồi thì hỏi tao nhỏ đó ra sao, tính cách được không, vân vân”

“Hừm, vậy mày đáp sao?”

“Còn sao trăng gì nữa, đương niên là nói không biết, lỡ mà nói ra, nói ngược với mày, mày chả chém tao ra”

“Vậy tốt, nếu mẹ tao tiếp tục hỏi mày, mày cứ nói không biết tiếp đi”

Lý Nghị gào lên trong điện thoại “Thằng kia! Đợi lát nữa tao nói dối mà giọng run run, chắc chắn mẹ mày sẽ nghe được đó”

“Có gì đâu mà mày cả lo quá vậy?”

Nghe giọng Lâm Hạo Hi nhẹ như mây gió, Lý Nghị cảm thấy vô cùng ảo não, chẳng ngờ người trong cuộc căn bản chẳng có tí gì gọi là sốt ruột, còn bản thân anh lại xoắn cả lên, liền hít thở sâu một hơi “Không, tao chả có cả lo khỉ gì cả, tao sẽ thành thật khai báo với mẹ mày, mày ở cùng bạn trai đón năm mới”

Lâm Hạo Hi lại rất bình tĩnh mà bấm điều khiển TV “Mày cứ thử đi”

Lý Nghị sa sầm mặt lại, nếu mà nói thật như vậy rồi không chừng Lâm Hạo Hi sẽ dập cho mình một trận mất “Tao nói chứ, dù sao mày cũng không thể không giải thích rõ với cha mẹ mày chớ, để họ cứ hiểu nhầm như này không được đâu”

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích…” Lý Nghị suy nghĩ một chút “Thì cứ cho là mày không nói thật ra với họ thì ít ra cũng phải để họ biết mày đang ở cùng với ai chớ”

“Không cần thiết”

Lý Nghị hít sâu một hơi “Tao nói, mày trọng sắc khinh bạn đã đành, giờ còn trọng sắc khinh phụ mẫu nữa hả! Mày dám nói lòng mày không thiên vị một bên nhiều hơn không?”

“Không có”

“Không có mới lạ, mày đóng cửa tự vấn đi, từ hồi mày ở cùng với Vũ Huy rồi, có mấy lần về nhà, nói chuyện với ba mẹ mấy lần?”

Lâm Hạo Hi cầm điện thoại nhưng không nói gì cả, Lý Nghị ở đầu dây bên kia cũng im lặng, một lúc sau, Lý Nghị mới mở miệng nói “Mày tự mà lo liệu đi, tao cúp máy đây”

“Năm mới vui vẻ” Ngữ khí Lâm Hạo Hi nhàn nhạt.

“Năm mới vui vẻ”

“Ca, có thể ăn cơm được rồi nè” Tống Vũ Huy bưng đồ ăn từ dưới bếp đi tới bàn ăn, đem đồ ăn của hôm nay làm xong dọn lên.

Lâm Hạo Hi từ ghế sopha đứng dậy giúp cậu.

Hai người họ lúc ăn cơm cùng nhau thường không nói gì nhiều cả, chỉ có khi Lý Nghị có mặt, tên đó mới ở trên bàn cơm mà thao thao bất tuyệt.

“Ca, hay là đợi lát nữa anh trở về nhà đi, a di nhất định là rất muốn anh về nhà đó” Cậu ở trong nhà bếp cho nghe Lâm Hạo Hi nói chuyện điện thoại, đoán được đại khái là Lâm Hạo Hi đang nói chuyện với mẹ.

Lâm Hạo Hi gắp cho cậu một miếng sườn “Tôi về nhà ăn cơm, còn cậu cũng nên gọi điện cho gia gia nãi nãi nói chuyện với họ một chút, bọn họ nhất định cũng rất nhớ cậu”

“Ừm”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 32