Tống Vũ Huy cúi đầu ăn cơm, lần đầu tiên ở trường được ăn no như thế. Ăn cơm xong thì đã hơn năm giờ rưỡi chiều, Tống Vũ Huy cùng Lâm Hạo Hi ngồi bên cạnh hồ sen, cậu kể cho hắn nghe chuyện thi cử “Ca, đợt thi vừa rồi em tiến bộ hơn 100 hạng, nhận được 100 đồng tiền học bổng đó”

Lâm Hạo Hi vỗ nhẹ vào phía sau gáy cậu “Giỏi thế sao”

“Chủ yếu là do đợt kiểm tra định kỳ vừa rồi em làm bài quá kém. Hơn nữa, thành tích của em hiện tại cũng không phải đã rất tốt”

Lâm Hạo Hi hỏi “Cậu đứng hạng thứ bao nhiêu?”

“Trên 500 cái tên”

“Cũng không tệ lắm, cậu còn nhớ lần trước ông cậu của Lý Nghị đã nói gì không, trường Kim Tín hàng năm thi đại học có hơn 400 người vào được các trường trọng điểm, 800 người đứng đầu thì đã có thể thi đậu vào chính quy rồi”

“Em cảm thấy em vẫn còn nỗ lực chưa đủ”

“Không cần phải quá nỗ lực đâu, lúc nên học thì học, lúc nên chơi thì chơi. Tôi nói rồi, ngàn vạn lần đừng vùi đầu học suốt 3 năm cao trung rồi ra ngoài trở thành một con mọt sách”

“Dạ” Tống Vũ Huy quay sang nhìn bên má Lâm Hạo Hi “Ca, trước đây anh học sao qua nổi cao trung vậy?”

“Cũng vậy thôi, không có gì đặc biệt”

“Anh thông minh như vậy, nhất định chẳng cần cố gắng cũng có thể thi lên đại học”

Lâm Hạo Hi cười cười “Ai bảo thế, mỗi người có thể thi được lên đại học đều phải trải qua nỗ lực, nhưng mà nỗ lực theo hướng nào mới là vấn đề, nếu chỉ biết vùi đầu học từ sáng đến tối thì hiệu quả sẽ chẳng được bao, mà cần phải kết hợp giữa tri thức trong sách giáo khoa với chính mình dùng tư duy để tìm hiểu, đem cơ sở lý luận học một mà nỗ lực tìm hiểu gấp 10 lần mới là học ít mà mang lại hiệu quả nhiều” (Jian: Lần nào anh cũng triết lý vậy chắc em chớt =.=’)

Tống Vũ Huy chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, nghiền ngẫm lời của Lâm Hạo Hi, gật gật đầu “Dạ dạ”

Lâm Hạo Hi ngồi chơi đến 6 giờ mới về, Tống Vũ Huy trở lại ký túc xá tắm rửa. Trước khi Lâm Hạo Hi đi, cậu có nói “Ca, em ở trường học ăn uống rất tốt, lần sau anh đừng mắc công mang đồ đến”

Ánh tà dương đêm thân người Lâm Hạo Hi bao phủ dưới vầng sáng “Còn phải tùy vào tâm trạng của tôi”

“Vũ Huy, cậu lại đây xem cái đoạn này nè, hài hết sức, mắc cười muốn chết luôn” Ngô Diệu Hàm gần đây mê mẩn một quyển truyện, giờ tự học buổi tối cũng lấy ra xem. Đọc tới đoạn đặc sắc liền nghiêng đầu quay qua quấy rầy Tống Vũ Huy đang xem sách.

Tống Vũ Huy nhìn vào đoạn mà cô chỉ, chẳng đầu chẳng đuôi mà nhìn vào cái đoạn đó nên cũng chẳng cảm thấy hài ở chỗ nào.

Ngô Diệu Hàm chờ cậu đọc xong, vội hỏi “Có phải mắc cười lắm hơm?”

Tống Vũ Huy gượng cười vài tiếng “Cũng được”

Ngô Diệu Hàm ôm quyển truyện, cái bản mặt lộ ra vẻ mê mẩn “Tớ siêu siêu thích tác giả này luôn ấy, bắt đầu từ hồi sơ trung đọc quyển sách đầu tiên của anh ấy làm tớ ghiền cho tới giờ luôn”

Tống Vũ Huy chẳng biết tác giả mà cô đang nói đến là ai nên chỉ có thể nghe mà không tiếp lời được, nhưng Ngô Diệu Hàm vẫn cứ thao thao bất tuyệt “Tác giả này thuộc hàng best seller đó nha, truyện lúc nào cũng đứng trong hàng top 3 truyện bán chạy nhất, ngay cả Dư Thu Vũ cũng còn phải xếp sau anh ấy”

Dư Thu Vũ thì Tống Vũ Huy biết, trên sách giáo khoa còn có tác phẩm của ông ấy nữa mà. Còn tác giả trẻ thuộc hàng Best Seller mà Tống Vũ Huy nghe qua là hai cái tên khá nổi tiếng, một là Hàn Hàn, hai là Quách Kính Minh (Jian: ôi dời =.= mù văn học Trung như chế còn biết 2 người này)

Ngô Diệu Hàm nhắc tới tác giả mình thích căn bản không thể dừng cái miệng lại được “Hơn nữa nha, hình như tác giả quyển sách này còn rất trẻ đó, tớ đã tra thông tin rồi, mười lăm tuổi đã xuất bản quyển sách đầu tiên, giờ chắc chừng hai mươi tuổi là cùng. Tớ có linh cảm, anh ấy nhất định là một anh chàng đẹp trai, bởi vì từ những dòng chữ anh ấy viết liền có thể nhìn ra được người này nhất định phi thường tiêu sái, phi thường có khí chất…”

Tống Vũ Huy thật muốn cắt ngang lời kể dài dòng của cô nàng lắm lời Ngô Diệu Hàm, mãi đến khi cô nói tác giả của quyển sách này tên là Lâm Hạo Hi, tinh thần cậu liền chấn động mạnh, hỏi “Tác giả quyển sách này tên là Lâm Hạo Hi?”

“Ừm, nghe rất êm tai đúng không?”

“Cho tớ nhìn tên anh ta một chút xem”

Tống Vũ Huy nhìn ba chữ “Lâm Hạo Hi” ở bìa ngoài quyển sách, đột nhiên đối với quyển sách này có hứng thú thật lớn, ngẩng đầu nhìn Ngô Diệu Hàm “Tớ mượn sách này xem một chút được không?”

Ngô Diệu Hàm không trả lời liền từ tay Tống Vũ Huy lấy lại quyển sách “Giờ thì không được, tớ còn chưa xem xong mà”

“Vậy cậu xem xong thì cho tớ mượn xem”

Tốc độ đọc sách của Ngô Diệu Hàm rất chậm, buổi tối tự học ngày hôm sau mới đem sách đưa cho Tống Vũ Huy, trước khi cho mượn dặn đi dặn lại cậu cả ngàn lần là không được làm nhăn.

Tống Vũ Huy mang sách về ký túc xá, lật xem vài trang thì thấy quyển sách này đúng là viết rất hay. Nhân vật khắc họa đến tận cốt lõi ba phần, cảnh vật miêu tả chân thực, tình tiết câu chuyện “dẫn nhân nhập thắng” (làm cho người khác say mê”)

Tống Vũ Huy vội vàng gửi một cái tin nhắn cho Lâm Hạo Hi: Ca, hôm nay em có đọc được một quyển sách, tác giả quyển sách này cùng tên với anh đó.

Lâm Hạo Hi rất nhanh đã nhắn hồi đáp: Xem có được không?

Tống Vũ Huy: Được lắm, anh cũng có thể xem, tựa là “Tòng Tử Ngộ Kiến” (từ đây gặp phải)

Lâm Hạo Hi: Đã từng xem qua

Tống Vũ Huy: Vậy anh cảm thấy thế nào?

Lâm Hạo Hi: Cũng không tồi lắm.

Đúng lúc Lý Nghị đi tới giật điện thoại xem được tin nhắn, liền vỗ vỗ vai Lâm Hạo Hi “Đồng học, nói xạo trẻ con là không có đạo đức đâu”

Lâm Hạo Hi lấy lại điện thoại, đáp trả lại một câu “Đồng học, xem lén tin nhắn của người khác cũng không có đạo đức đâu”

Lý Nghị vừa mới ra ngoài mua thức ăn khuya đặt ở trên bàn trước mặt hắn “Mày làm gì mà không nói cho thằng bé biết? Ở trước mặt người ngoài giấu giếm thì không nói làm gì, ở trước mặt nó mà cũng giấu”

“Thứ sáu tuần này có một buổi ký tặng sách, tới lúc đó cậu ấy sẽ tự biết”

“Ký tặng sách?” Lý Nghị có chút hiếu kỳ, lúc trước nhà xuất bản có mời qua mấy lần nhưng Lâm Hạo Hi cứ kiên quyết từ chối triệt để, nhất định không chịu xuất đầu lộ diện “Mày không phải bảo không đi ký tặng sách à? Sao giờ tự nhiên đổi ý vậy?”

Lâm Hạo Hi hời hợt nói “Tiền nhiều hơn”

Lý Nghị “…” (Jian: Anh Nghị thông củm =)) anh Hi ảnh đã bảo là đang kiếm tiền nuôi vợ mà lại =))))))) )

Ký tặng sách là một loại phương thức tuyên truyền rất tốt, sách được bán ra nhiều hơn một chút, nói một cách dung tục là thu được tiền nhiều hơn hẳn. Tác giả nổi tiếng như Lâm Hạo Hi bình thường dựa vào lượng bán sách để đến tính toán nhận tiền nhuận bút, lượng sách tiêu thụ càng cao thì dĩ nhiên số tiền nhuận bút nhận được sẽ càng nhiều.

Thứ bảy Tống Vũ Huy về nhà, ăn cơm xong liền bị Lâm Hạo Hi đưa tới xem một cuộc triển lãm ở thành phố G. Chủ đề của cuộc triển lãm lần này sẽ là Anime, còn có mặt các minh tinh nổi tiếng cùng các tác giả nổi tiếng tổ chức buổi ký tặng fan. Tống Vũ Huy vốn cho rằng Lâm Hạo Hi dẫn cậu tới đây là để đi chơi.

Thế nhưng khi Lâm Hạo Hi bị người phụ trách đưa tới khu vực ký tặng, sau lưng là một tấm áp phích cực lớn, trên có viết “Buổi ký tặng sách của tác giả trẻ đang “hot” Lâm Hạo Hi”, ở dưới có hàng chữ “Từ đây gặp phải” và cả hình ảnh lập thể của quyển sách.

Tống Vũ Huy lúc này mới biết được, hóa ra bản thân tác giả kia chính là Lâm Hạo Hi!

Trong đầu Tống Vũ Huy vang lên tiếng ong ong, đột nhiên có cảm giác như cả thế giới bị lật đổ, Lâm Hạo Hi lại chính là tác giả có sách bán chạy Lâm Hạo Hi!

Lâm Hạo Hi là tác giả thuộc hàng Best Seller!

Chính là Lâm Hạo Hi ca của cậu!

Anh ấy là tác giả có sách bán chạy!

Tống Vũ Huy ngước đầu lên nhìn Lâm Hạo Hi một cách sùng bái, xung quanh người phát ra vô số ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh “Ca, anh thiệt là lợi hại”

Lâm Hạo Hi nhìn qua cặp kính râm thấy được vẻ sùng bái trong mắt cậu, tay xoa xoa đầu cậu “Lát nữa cậu đứng bên cạnh giúp tôi lấy sách lật đến trang tên sách nhé”

“Dạ dạ” Tống Vũ Huy có chút nóng đầu.

Buổi ký tặng sách sẽ bắt đầu lúc hai giờ, Lâm Hạo Hi ngồi ở phía sau hậu trường, biên tập viên của nhà xuất bản ở bên cạnh nói chuyện với hắn.

Nữ biên tập ba mươi tuổi Khâu Duyệt thân mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, mắt đeo một cái kính gọng đen “Lượng sách tiêu thụ lần này quả không tồi, doanh thu tiêu thụ qua thương mại điện tử cũng vượt quá ba vạn bản, mà lượng tiêu thụ ở các cửa hàng sách cũng hơn năm vạn bản, vượt quá kỳ vọng, đoán không chừng trong vòng một tháng có thể tiêu thụ được ba mươi vạn cuốn sách.

Lâm Hạo Hi khách sáo trả lời lại một câu “Lượng sách tiêu thụ cao, phần không nhỏ là do mọi người đứng phía sau nỗ lực quảng bá”

Khâu Duyệt cười cười “Được rồi, việc quảng bá là dựa vào chất lượng quyển sách có cao không, nếu không chẳng ai lại dám làm mèo mù đâu”

Người phụ trách của buổi ký tên thân hình mập mạp, trên cổ đeo thẻ nhân viên, nhìn tình hình ở bên ngoài, từ phía sau đi tới “Bên ngoài hiện có tới mấy trăm người đang đứng xếp hàng, Lâm mãnh liệt gia, họ đều đợi lát nữa được nhìn thấy cậu đấy”

Lâm Hạo hi cười đáp lại “Chỉ cần viết ký tên mực nước đầy đủ thì tôi không có vấn đề gì”

Khâu Duyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn “Cậu trước tiên đi chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa phải kí tên liên tục ba tiếng, người lại càng đến nhiều lên, tới việc đi vào rửa tay cũng không có thời gian đâu”

“Được, vậy tôi trước tiên đi tới phòng vệ sinh một chút” Lâm Hạo hi đứng dậy, đi về hướng tới phòng vệ sinh.

Thần kinh Tống Vũ Huy hết sức căng thẳng, so với chính mình nếu mở một buổi ký tặng có khi còn thấy sốt sắng hơn.

Len lén thò đầu ra liếc hàng người đang đứng xếp hàng chờ ký tên bên ngoài hội trường một chút, dòng người xếp hàng thật dài nhìn chẳng thấy điểm cuối. Tống Vũ Huy lại quay đầu lại nhìn Lâm Hạo Hi đeo kính đen, trong lòng vẫn không ngừng thán phục ca của cậu thật là lợi hại, ca của cậu lợi hại quá luôn.

Đúng hai giờ, Lâm Hạo Hi từ phía sau hậu trường đi ra, đi đến một cái bàn đặt phía trước ngồi xuống, cặp kính đen quá khổ che đi hơn phân nửa khuôn mặt hắn. Tống Vũ Huy đứng bên cạnh Lâm Hạo Hi, vui như mở cờ trong bụng mà tiếp nhận sách trên tay fan, đem sách mở đến trang tên sách rồi đưa cho Lâm Hạo Hi ký tên.

Chờ Lâm Hạo Hi ký tên xong, Tống Vũ Huy sẽ trả lại sách cho độc giả.

Phía sau có người khe khẽ bàn luận “Lâm Hạo Hi thật là đẹp trai a, thật muốn nhìn khuôn mặt anh ấy khi tháo kính đen xuống quá”

“Mình cũng muốn nhìn, có thể yêu cầu anh ấy bỏ kính xuống làm hài lòng chút ích kỷ nhỏ bé của chúng ta hay không”

Phía sau lại có người nói “Mấy người đừng có làm thế, anh ấy cũng chỉ là bảo vệ sự riêng tư thôi, mấy người mà yêu cầu như vậy sẽ khiến anh ấy khó xử đó”

Mặc dù phía trước bàn ký tên đã có đặt một tấm biển viết mấy chữ lớn”Không được chụp hình”, thế nhưng vẫn có nhiều người lấy điện thoại di động ra len lén hướng về phía Lâm Hạo Hi chụp hình, trong hình Tống Vũ Huy trở thành bối cảnh tuyệt đẹp.

Có người nhỏ giọng nói “Trợ thủ đứng bên cạnh Lâm Hạo Hi dáng dấp cũng không tồi ha”

“Được đấy, nhưng mà Lâm Hạo Hi lấy kính đen xuống so với cậu ta tuyệt đối là đẹp trai hơn nhiều”

Tống Vũ Huy nghe loại âm thanh trò chuyện này, trái lại cảm thấy vô cùng cao hứng, trong lòng tự nhủ, dáng vẻ của ca cậu rất là đẹp trai rất rất đẹp trai, so với nam chính trong phim thanh xuân thần tượng còn đẹp trai hơn.


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
khuu minh hien

Đã đọc
vo thanh tuan

Hay quá trời má ơi
chanphong

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyen hoang phuc

Cầu chap ms
nguyen duc duy

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
cuncondangyeu

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
tung ngu

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nguyenminhxuan

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
daphet

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
frew

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Chương 25