Truyện Vô Hạn Tương Lai

Chương 6: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( tam )

Tác giả Zhttty
"Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu..."

Đây là đoạn Đạo Đức Kinh mọi người đều quen thuộc, cái này cũng không làm cho Lăng Tân cảm thấy đặc biệt, hắn nhìn kĩ bên trong mỗi chương cùng văn tự, văn tự cũng không có ám hiệu hoặc đánh dấu gì cả, mà trong sách cũng không có tồn tại ngăn bí mật, dù sao quyển sách này cũng trải qua mấy thế hệ, có hay không ngăn bí mật lấy tay sờ là có thể phát hiện, đến cả bìa ngoài cũng chẳng có gì dị thường, quyển sách này căn bản chỉ là Đạo Đức Kinh bình thường mà thôi.

Lăng Tân biết, nếu Đạo Đức Kinh thật sự có giấu đồ vật, như vậy có thể dùng mảnh giấy nhẹ nhàng tra ra rõ ràng, nhưng lần này có nên hay không sử dụng điểm nhân quả? Đối với tầm quan trọng của điểm nhân quả hắn đã biết, hơn nữa đạt được điểm khó hay dễ hắn cũng bước đầu xác định được, trước khi trở về hắn có làm vài thực nghiệm, thứ nhất đem chai nước đặt ở dưới đất sau đó có người cầm nó ném vào thùng rác, mảnh báo cũng không hề tăng giảm điểm nhân quả, nói rõ hắn không thể ảnh hưởng đến chuyện gì, lần thứ hai thuận tiện cùng tài xế taxi nói chuyện, như về giáo dục, về cổ phiếu...v.v và nhiều tình huống khác nữa, lúc sau xuống xe cũng không thấy điểm nhân quả tăng, cho đến khi hắn về nhà một lúc, đem tờ một trăm dollar "vô ý" làm rơi trên mặt đất, lần này điểm nhân quả tăng lên thêm một chút...

Cái tỷ lệ này có thể có chút dọa người, nếu một ít điểm nhân quả đổi một trăm dollar, như vậy Đạo Đức Kinh của hắn giá khoảng bảy mươi vạn dollar, đây là nếu như mỗi một trăm dollar nhất định có thể đổi nhân quả điểm, nếu không thì cũng không có chỉ số này. Cho nên điểm nhân quả cực kỳ trọng yếu, hơn nữa cũng rất khó kiếm điểm, đây là kết luận của Lăng Tân, đồng thời hắn nhận ra một kết luận khác... Cô bé kia có gì đó cổ quái! Nếu không hắn làm sao có thể đạt được hơn một vạn điểm nhân quả? Cho dù các loại báo chí, truyền hình đưa tin tức cũng không có thể đạt được như vậy, duy nhất có thể là... Cô bé kia có quan hệ trọng đại đến điều gì đó, ít nhất ảnh hưởng tới tương lai của rất nhiều người, cho nên cứu cô bé, cũng là gián tiếp thay đổi tương lai của rất nhiều người. Những thứ này tạm thời không nói, vì hắn ý thức được tầm quan trọng của điểm nhân quả nên hắn quyết định đặt ra tiêu chuẩn, chỉ khi nào vượt quá tiêu chuẩn này thì hắn mới sử dụng điểm nhân quả, tận lực tích cóp điểm nhân quả, nói không chừng tương lại ngược lại có thể cứu hắn một mạng, giống như tìm kiếm bí ẩn của quyển sách hoặc vấn đề liên quan văn tự, hắn phải tính toán thử thêm một chút nữa.

- Nếu không có ngăn bí mật hoặc là ám hiệu, như vậy khả năng lớn nhất là dùng chất lỏng đặc thù viết, cũng có thể dùng nước hoặc dùng lửa để làm hiện nó lên, nhìn Đạo Đức Kinh này rách nát đã lâu, như vậy thử dùng sức nóng hơ một lúc, nếu không cách nào đúng như vậy, khi đó mới dùng điểm nhân quả, về phần dùng nước làm hiện nó lên thì thôi, nếu không hủy hoại nó mất đến lúc hối hận cũng không kịp.

Trong lòng đã định, Lăng Tân vội vàng lấy từ trong ngăn kéo ra một ngọn nến, châm ngọn lửa lên, sau khi lấy ra sợi chỉ trắng buộc quyển Đạo Đức Kinh, hắn đem từng tờ Đạo Đức Kinh lên cẩn thận hơ, từng tờ từng tờ mang ra thử, lần này không làm hắn thất vọng, trong đó ước chừng có mười chương kinh văn đang dần dần nhạt đi, xuất hiện một số văn tự khác. Những thứ này là do hai người viết, một người trong đó tự xưng là Bát Hoang Cư Sĩ, hắn viết chính là miêu tả nội lực, trong đó nhiều đoạn lấy đan đạo cùng kinh văn để miêu tả, thoạt nhìn huyền diệu khó giải thích, trừ mấy hình vẽ, những văn tự miêu tả kia làm cho Lăng Tân nghi hoặc, thậm chí còn có suy nghĩ đó không thể nào là nội công. Đến người thứ hai này thì miêu tả đơn giản hơn nhiều, tuy rằng vẫn là cổ văn nhưng lại có nhiều ngữ pháp cận đại hơn, người này tự xưng Hải Ngoại Du Tử, là một trong số ít sinh viên từ nước ngoài trở về, hắn cảm thán vận khí thật tốt, trong lúc vô tình chiếm được truyền thừa của thượng cổ chân nhân, đặc biệt về nội công khoa học thời kì cận đại cũng có thể lý giải, cũng so với Bát Hoang kia còn toàn diện hơn nhiều, ở dòng văn tự cuối cùng, hắn lại nhắc tới Bát Hoang Cư Sĩ, theo dòng văn tự kia trước đây Trung Quốc đúng là có võ công, chẳng qua nội công tâm pháp thất truyền nhiều, nhiều điều khó giải thích với nội công khiến ọi người xuất hiện sự hoài nghi, đến cuối cùng nội công hoàn toàn biến mất, mọi người rốt cục hoàn toàn phủ nhận nội công tồn tại.

- Căn cứ theo lời trên này, cái goi là "Khí" kì thật đó chính là máu huyết tuần hoàn, bởi vì trong máu huyết chứa đựng năng lượng, hoặc có thể nói trong cơ thể con người có chứa năng lượng, đại bộ phận năng lượng này thông qua máu huyết để tiến hành tuần hoàn, mà bước đầu tiên chính là rèn luyện thân thể, đem thân thể rèn luyện đến lúc có thể khống chế máu huyết lưu động mới thôi, tiếp theo phải lấy hô hấp, và máu huyết lưu động, rèn luyện thân thể, ba cái kết hợp, để cơ thể sinh ra khí cảm, từ đó khống chế năng lượng cơ thể sinh ra nội lực... doc truyen tai . nghe giải thích còn hiểu, so với cái đan đạo huyền diệu kia thật khó giải thích không phù hợp để nghiên cứu.

Lăng Tân âm thầm gật đầu, hắn đem mấy cái hình vẽ phụ này nhớ hết, tiếp đó là mấy cái chú ý khi rèn luyện, cùng tiết tấu hô hấp, quy luật vận hành máu, còn phương thức rèn luyện sinh ra khí cảm, cũng như chi tiết cách khống chế nội lực, nhắc tới cũng thấy vô cùng kì quái, hắn từ lúc sinh ra đã thông minh dị thường, đã gặp qua là không có thể quên được, căn bản chỉ cần nhớ kĩ, vô luận lâu thế nào cũng không quên được, đây có lẽ cũng là thiên phú của hắn. Đột nhiên hắn nhớ lại tên của môn nội công này thiếu chút nữa bật cười, không ngờ tên lại là công pháp Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, tên cũng thật rất chi khí phách nhưng tên này rõ ràng từng xuất hiện qua ở trong một quyển tiểu thuyết, hay vị tác giả kia cũng từng luyện qua môn nội công này sao?

Lăng Tân đem tất cả nhớ lại, ngồi yên lặng một lúc nhớ lại, xác nhận không có quên một chi tiết nào, tiếp theo mang Đạo Đức Kinh đốt thành tro bụi, cho đến lúc này hắn mới thả lỏng người, từ lúc hắn đi mua Đạo Đức Kinh này đến sau khi thử từng tờ một, tinh thần của hắn lúc đó đều căng thẳng đến cực độ, bất cứ lúc nào cũng phải xác nhận rằng không có ai tìm tới cửa, lại còn có thể bị thất vọng vì không tìm thấy nội công, cho đến khi nội công đã đạt được thì hắn mới buông lỏng, nhưng mà thần kinh thả lỏng công việc của hắn lại không hề chấm dứt!

- Tất cả chứng cớ đã xóa đi, ngày mai sẽ đi đến trường xin phép gặp cô bé kia, như thế mới có thể hoàn toàn giấu diếm người khác, cái ngọc bội hai ngàn dollar này cũng phù hợp với gia cảnh của cô bé kia, vậy mới không có vẻ đến đột ngột, vừa lúc cũng có thể thử xem cô bé đó tại sao lại có thể thay đổi tương lai của nhiều người như vậy... Cô bé đó rốt cục có bí mật gì đây?

Lăng Tân trong lòng yên lặng suy tư, nghĩ không ra điểm này, hắn dứt khoát đem ý nghĩ này hoàn toàn vứt bỏ, tiếp theo hắn cầm mảnh giấy kia lên thì thào nói:

- Nếu đó là một bảo bối, luôn gọi là mảnh giấy thì không thích hợp cho lắm... Dứt khoát gọi là Phong Thần bảng đi, trong truyền thuyết Phong Thần diễn nghĩa tồn tại Phong Thần bảng cũng có thể xoay chuyển nhân quả, đảo lộn càn khôn, tuy rằng mảnh giấy này không có năng lực lớn như vậy, nhưng mà cũng không sai biệt lắm... Được, sau khi gọi ngươi là Phong Thần bảng, ngươi còn giúp ta có được công pháp chân chính, chuyện như vậy nghĩ lại có chút làm người ta không tin tưởng được. Chẳng qua là...

Lăng Tân bỗng nhiên hơi nhíu mày, hắn âm thầm nghĩ:

- Chẳng qua là nội công tâm pháp này muốn tu luyện sẽ phải mất rất nhiều năm, mới có thể dần dần luyện thành, cái khác không nói, chỉ mình vấn đề không chế máu lưu động trong cơ thể cũng không phải đơn giản, hơn nữa còn có hô hấp, lưu thông máu, rèn luyện thân thể ba cái kết hợp mới có thể sản sinh ra khí cảm, từ đó trong cơ thể năng lượng tập trung sinh ra nội lực, nhưng không biết cần thời gian bao nhiêu lâu... Trong đó khó khăn nhất là sinh ra cảm giác về khí, nếu Phong Thần bảng có biện pháp sinh ra khí cảm thì tốt rồi.

Nghĩ tới đây, Phong Thần bảng trên tay của Lăng Tân, điểm nhân quả lại tiếp tục thay đổi, cho đến khi xuất hiện hơn ba nghìn điểm, ba nghìn điểm chợt lóe lên, Lăng Tân cũng chỉ liếc mắt một cái nó đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện... Mà cũng chính lúc đó, Lăng Tân cảm thấy vùng đan điền có một luồng khí ấm áp, mà từ luồng khí ấm áp này sinh ra, hắn cảm thấy toàn thân của mình máu cũng dần dần ấm áp lên...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Nghịch lưu cùng manh mối! ( nhất)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Tương Lai Chương 6: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( tam )