Truyện Vô Hạn Tương Lai

Chương 5: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( nhị )

Tác giả Zhttty
Sau khi nghĩ thông suốt, Lăng Tân nhất thời giống như ăn được Đại Hoàn đan, tâm trí đều thư thái vô cùng, hít vào trong ngực một hơi, cả người đều có một cảm giác rất tiêu sái, hắn cầm mảnh giấy ở trong phòng đi lại vài bước, lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại, đồng thời nhìn lên mảnh giấy yên lặng suy tư.

- Nhân quả, nhân quả, từ hai chữ nhân quả có thể còn nhiều thông tin khác liên quan đến nó nữa, có trời mới biết cái mảnh giấy nhỏ này ngoài dự đoán tương lai còn có năng lực gì khác không? Mà điểm nhân quả đạt được rất dễ dàng hay là khó khăn đây? Lập tức đạt được hơn vạn điểm nhân quả, thoạt nhìn tựa hồ đạt được rất đơn giản. Lăng Tân nghĩ đến đây, trong lòng rung động, liền tập trung nhớ lại vụ đâm xe liên hoàn ngày hôm qua, quả nhiên trên mảnh giấy hiện lên còn nói rõ tường tận tình huống đâm xe, mà nhân quả điểm chỉ khấu trừ có mười điểm mà thôi. Vụ đụng xe lớn như vậy nhưng cũng không có gì kì lạ, chẳng qua là tài xế xe tải khi uống nước đánh rơi cái cốc nhựa ở trong buồng lái đến gần trường đại học đã giảm tốc độ, hắn hãm phanh lại cúi xuống nhặt cái cốc nhựa, nhưng bởi vì cái cốc nhựa mắc lại ở phía dưới, hắn hơi dùng sức cúi xuống ngược lại biến thành đạp chân ga, kết quả thảm kịch xảy ra, một hồi liên hoàn chết rất nhiều người, tuy rằng sự việc quả thật quá trùng hợp, nhưng như vậy cũng không phải là không có, cho nên Lăng Tân cũng không có quá ngạc nhiên, làm cho hắn ngạc nhiên chính là điểm nhân quả bị khấu trừ chỉ có mười điểm.

- Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này đã xảy ra, cho dù ta biết sự việc đã xảy ra cũng sẽ không tạo thành thay đổi gì lớn, nên điểm nhân quả tiêu hao phi thường ít, chắc là như thế? Vậy nếu ta muốn thay đổi nhân quả tương lai, ví như ảnh báo hiện lên vị trí bảo tàng, ách cái này, để ảnh báo hiện lên vị trí mà hiệp khách cổ đại lưu lại bí tịch võ công như thế nào nhỉ? Không nói đến tu tiên, chỉ sợ là vị trí của một quyển công pháp bình thường, vậy cũng...

Lăng Tân vừa nghĩ tới điều này thì mảnh báo kia nhất thời trở nên hỗn độn mơ hồ, ngay tại lúc hắn thất vọng thì bỗng nhiên trên mảnh giấy hiện lên văn tự, hơn nữa điểm nhân quả giảm liền một lúc bảy nghìn điểm, chỉ còn thừa hơn năm nghìn năm trăm điểm, lần này làm cho Lăng Tân thiếu chút nhảy dựng lên, nhưng hắn lập tức cũng bình tĩnh trở lại, vội vàng đem văn tự này nhìn lại một lần, tiếp theo hắn bỏ mảnh giấy vào trong ngực, lấy ví ra cẩn thận đếm số tiền còn lại bên trong, sau đó hắn cắn chặt răng đẩy cửa liền đi ra ngoài. Chữ viết xuất hiện trên mảnh báo là ở một phố buôn bán đồ cổ trong chợ, tại cửa hàng số bảy, một quyển Đạo Đức Kinh bên trong có dấu công pháp nội tu luyện nội công chính tông, Lăng Tân biết được tình huống liền đến đó xem, ở trong Thượng Hải quả thật có một khu phố chuyên bán đồ cổ, chẳng qua hắn cũng không hiểu gì về đồ cổ, nên thường ngày cũng không có đi xem qua, lần này muốn đi mua đồ thì có chút phiên phức.

- Đầu tiên vấn đề là tiền, nhiều nhất lấy một ít tiền tiết kiệm ra thôi, mấu chốt là không để người khác hoài nghi đến ta, tuy rằng hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng ta cũng không có thói quen đến phố buôn bán đồ cổ, lần này đột ngột đi đến thế này, nếu bị người khác biết được, vậy khó tránh khỏi sơ hở, hơn nữa cũng có thể lưỡng lự như vậy còn khiến cho sơ hở càng lớn hơn nữa...

Lăng Tân trong lòng mỉm cười suy tư, lúc này hắn từ trong ngân hàng lấy ra năm nghìn dollar, tiếp theo liền gọi taxi đi đến phố buôn bán đồ cồ kia, trong lòng hắn đã có chủ ý, cứ thế mà làm thôi. Bởi vì ngày hôm qua hắn cứu cô bé kia, hơn nữa hắn cũng biết cô bé đang nằm ở bệnh viện nào nên hắn mượn cơ hội này đi dạo qua phố đồ cổ, mua một khối ngọc bình thường, tiếp theo hắn sẽ đem miếng ngọc này đến cho cô bé, như vậy cũng có thể xóa đi nhân quả việc hắn đi đến phố đồ cổ, mặc dù có người chú ý hắn đến phố đồ cổ, căn bản cũng không đem hai chuyện mua miếng ngọc và Đạo Đức Kinh liên hệ vào với nhau.

- Mặc dù là chỉ có một phần vạn khả năng, nếu quả thật có nội công trong truyền thuyết, lại phối hợp với mảnh giấy có thể biết trước, thậm chí cải biến tương lai này, hơn nữa trí tuệ của ta cũng sẽ không thua người khác, như vậy tín niệm của ta tựu thật sự có thể quán triệt đến cùng...

Lăng Tân trong lòng ngày càng lo lắng, bề ngoài nhìn qua thì thấy hắn đang bình thường, hắn xuống taxi sau đó đến cửa hàng bên cạnh mua chai nước khoáng, ánh mắt như có như không nhìn bốn phía xung quanh, vừa uống nước hắn vừa đi vào phố đồ cổ, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, cũng không biết thường ngày ở đây có bao nhiêu người, khi hắn tiến nào trong khu chợ đồ cổ mới phát hiện ra bên trong có rất nhiều người, nơi này vốn là chợ đồ cổ lớn nhất Thượng Hải, hơn nữa hôm nay là ngày cuối tuần nên bên trong căn bản là mọi người phải chen chúc nhau, nếu như ném một quả bom vào giữa thì chỉ cần một phát nổ cũng chết hơn trăm người như thường, có thể tưởng tượng được lượng người vào đây rất đông.

Lăng Tân cũng không hề bối rối lo lắng, mà ngược lại là chậm rãi vừa đi vừa xem, mỗi một cửa hàng bán ngọc đều vào xem bên trong, thứ nhất thăm dò giá cả của đồ cổ, thứ hai có thể đảo lộn nhân quả tránh cho người khác nhìn thấy hắn, cũng không thể biết được mục đích của hắn là gì. doc truyen tai . Cứ như vậy, Lăng Tân chậm rãi đi vào cửa hàng thứ bảy, đây là một chỗ độc quyền về... tiền cổ, ngọc bội cổ, còn có một ít dụng cụ cổ, còn có hơn mười bốn quyển sách đính chỉ vàng buộc vào cùng nhau. Lăng Tân tiến vào cũng bắt chước theo mấy tay chơi đồ cổ cứ như vậy tiến lại chỗ đống ngọc bội kia, dù sao đây cũng không phải là mục đích chính, dù nó nhiều tiền cũng chẳng sao cả, mục đích thực sự của hắn là đống sách kia, đến mãi khi hắn hỏi giá tiền của ngọc bội, chọn đông chọn tây mãi cuối cùng cũng chọn được một miếng ngọc bội màu xanh giá cả vừa phải, nhưng cũng mất hơn hai nghìn dollar, nhưng mà bởi vì đống sách vô giá kia, ngọc bội vốn cũng không phải là đồ cổ nổi tiếng gì, ngay cả phẩm chất cũng thật sự là không được tốt lắm, cho nên cái giá tiền này cũng coi như là nhường cho chủ quán kiếm lời. Sau đó, Lăng Tân lại xem những đồ vật còn lại, lúc này mới quay lại chỗ đống sách, mà chủ cửa hàng cũng nhìn ra hắn là sinh viên, liền mở miệng nói:

- Những sách này đều là mới xuất bản thôi, cũng không phải là sách cổ gì, cũng là sao chép lại bản cũ, coi như còn có chút giá trị, nếu ngươi muốn mua một trăm dollar một quyển cứ thế mà cầm đi.

Lăng Tân giờ này tim đập kịch liệt, bởi vì hắn từ trong đống sách tìm được một quyển màu vàng ghi là Đạo Đức Kinh, hắn cũng không chần chừ, đem quyển Đạo Đức Kinh để qua một bên, thuận tay lấy ra ba bản khác, tiếp theo quay lại chủ quán nói:

- Ngươi xem ta là một sinh viên, những quyển sách này cũng chỉ là xem qua một chút mà thôi, mà khối ngọc bội kia ta tốn cũng không ít tiền, những quyển sách này bán một trăm đồng một quyển vẫn là đắt, như vậy đi chiết khấu cho ta, năm mươi dollar một quyển, tổng cộng ta mua bốn quyển hai trăm dollar, thế nào?

Chủ quán hơi nhíu mày, tiếp theo liền cười rộ lên nói:

- Được, tiểu huynh đệ lúc trước mua ngọc bội cũng không có cầm lên đặt xuống, nhìn tiểu huynh đệ cũng là người hào sảng, vậy đi hai trăm dollar, sau này huynh đệ nhớ tới chiếu cố việc buôn bán của ta a.

Lăng Tân tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng bề ngoài càng tỏ vẻ thoải mái, hắn cười cười cũng không đáp lời, lấy ra trong ví hai trăm dollar đưa cho chủ quán, thậm chí còn để chủ quán bọc lại bốn quyển sách này rồi mới từ cửa hàng đồ cổ đi ra ngoài, trong lúc này động tác của hắn tự nhiên vô cùng, nhìn cũng không ra một chút gì lo lắng trên mặt hắn, cùng tâm lý của hắn có gì biến hóa.

- Nội công, thật sự có nội công sao? Ta đây... có thể học nội công sao?

Lăng Tân về đến nhà, hắn cũng không lấy Đạo Đức Kinh ra đọc mà ngược lại lấy ra mảnh giấy lẳng lặng nhìn, hơn nửa ngày sau, hắn mới cầm Đạo Đức kinh lên xem...


Ý Kiến

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
duong nguyen vu

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Đỗ Văn Hiếu

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Nguyễn Thị Kim Cương

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Hòang Lê Quân

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
shambo

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
aaaaaaaa

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
tranducvuong

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
nguyen van hoang

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
Phung Anh Minh

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
vl net

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( tam )

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Tương Lai Chương 5: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( nhị )