Truyện Vô Hạn Tương Lai

Chương 3: Kiếp trước, kiếp này

Tác giả Zhttty
-... Vậy sao? Ta thất bại... Tình cảm... Là cái gì?

Một người nam tử vô lực giãy dụa, thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục hóa thành tro bụi, chỉ là không biết nguyên nhân gì, ý thức vẫn như cũ lưu lại. Đây là một thế giới rộng lớn vô hạn kì diệu dị thường, thế giới này kì diệu không gì sánh được, có đủ loại phim kinh dị và kì ngộ, ở nơi này ngươi có thể cường hóa thành siêu nhân, cũng có khả năng trong lúc vô ý bị zombie cắn nát, các loại nguy hiểm khiêu chiến, thế giới đó tên là Luân Hồi Thế Giới.

Lăng Tân tồn tại ở cái thế giới đó là một người vô cùng cường đại, hắn tên là Sở Hiên, tựu như vậy nhìn thấy những sự việc Sở Hiên từng trải qua, mỗi một lần bố cục thần diệu khó lường, mỗi một lần kinh tâm động phách chiến đấu, dường như tất cả đều khắc sâu tận linh hồn, sâu trong tâm trí nhớ lại... Cũng hết sức rùng mình, nam nhân này còn là nhân loại sao? Loại trí tuệ này đã khiến người ta không thể dùng lời nói mà hình dung được, vượt qua cực hạn của con người, đi đến đâu đều mang đến sự sợ hãi, làm cho địch nhân phải sợ hãi. Nhưng dù cho là một nam nhân như thế, hắn vẫn thất bại, thua trên tay người giống hắn như đúc, chỉ là người kia hắn có được tình cảm.

- Vậy sao? Ta thất bại.... Tình cảm... Là cái gì?

- Trương Tiểu Tuyết, dùng Phong Thần bảng đem linh hồn ta chia làm hai phần, một phần ký thác trên thân thể mới.... một... phần khác thì tìm kiếm một người trong kế hoạch Long Hống để tiến hành ký thác, nhất định phải đem người chứa linh hồn của ta và nguyên chủ thể ý thức tiến hành dung hợp, sau đó khi linh hồn ấy được mười năm tuổi, dùng Phong Thần bảng xoay chuyển nhân quả, khiến cho hắn... Sau đó sẽ tiến hành kế hoạch này, đến lúc đó đem Phong Thần bảng chia ra, cho đến lúc đó.... Khi hắn có cảm tình cùng tín niệm, ta sẽ hấp thu hắn... Nếu như có nguy hiểm gì thì có thể để ta tỉnh lại, tuy rằng cũng không có người nào hoặc sự tình đáng giá chờ mong thế nhưng "Hắn" nhất định sẽ không để cho kế hoạch hoàn mỹ của ta tiến hành đến cùng, cho nên đến lúc đó thì...

Lăng Tân trong mơ nghe đoạn đối thoại bị gián đoạn, rất nhiều phần cũng không hoàn toàn nghe rõ, thế nhưng lời nói đến đây thì hoàn toàn biến mất, tiếp theo cảnh vật thay đổi, Lăng Tân bỗng nhiên thấy hai mắt mình một mảng mờ mịt, cả người sinh ra một loại khí chất băng lãnh, trên hai tay hắn cầm hai khẩu súng lục kiểu dáng rất lạ, ở trước mặt hắn Trần Hạo Thao và Vĩ Thi Thi hai người đã gục ngã, trước trán bọn họ có một lỗ máu, trên khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi, ở phía sau bọn họ là biển máu địa ngục vô tận, vô số người cùng xương khô trầm luân trong đó, trời và đất đều biến thành huyết sắc, trong toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người băng lãnh đứng đó, giống như thần, giống như ma...

- Không muốn!

Lăng Tân mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, hắn đồng thời cảm thấy đầu óc mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì sao đột nhiên thức tỉnh, đồng thời còn kêu to như thế, nhưng trong mơ tựa hồ thấy cái gì đó, hơn nữa dường như cùng với kiếp trước của mình có quan hệ.

- Kiếp trước? Thực sự là một giấc mơ không thể hiểu được, hơn nữa vừa tỉnh lại liền quên, như vậy cũng như không có mơ.

Lăng Tân xoay người thấy cả người đau nhức, trong đầu không khỏi hồi tường lại chuyện ngày hôm qua, bởi vì trong lúc xúc động mà cứu cô bé kia, lúc đó vốn dự tính rời đi, thế nhưng ai biết những người xung quanh ngăn cản, đến khi đài truyền hình tới mới thôi, tiến hành phỏng vấn đối với hắn, người của cục công an nói cấp khen thưởng cho hắn dám làm việc nghĩa, nhiều vô số, làm hắn cả ngày hôm qua được một trận rất mệt mỏi, không chỉ xuất hiện trên TV, hơn nữa hình như ngay cả trong trường học cũng kinh động đến mức còn muốn hắn trước toàn bộ giáo sư báo cáo một lần...

Nói ngắn lại, khi tối qua hắn về nhà thì thậm chí cả thay y phục cũng không làm, cả người một bước ngã lên giường ngủ. Trên thực tế, về sự kiện tông xe ngày hôm qua, hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc muốn giải đáp, đầu tiên là... Mảnh giấy đó vì sao lại xuất hiện sớm sự kiện tông xe liên hoàn? Có hay không sự kiện tông xe đó do người phía sau bày ra trước một bước rồi đưa tin tức cho hắn, muốn khiêu khích sao? Tìm kiếm kích thích sao?

Nghĩ tới đây, Lăng Tân nhất thời hưng phấn hẳn lên, sự thực từ nhỏ đến lớn hắn thích đọc sách, mục tiêu lớn nhất của hắn không phải làm luật sư gì cả, bất quá chính là do lý tưởng trong lòng hắn không có cách nào thực hiện được, cho nên mới tìm kiếm một cái biến tướng để an ủi bản thân, hắn thật sự muốn làm một hiệp khách, không phải là cái loại đại hiệp vì nước vì dân, gần kề chỉ là hào hiệp đầy nhiệt huyết thôi, không thích những việc bất bình.

Lăng Tân nghĩ tới đây, lúc này lập tức đem mảnh giấy trong ví lấy ra, thế nhưng khi hắn xem lại mảnh báo thì cả người nhất thời trở nên lạnh lẽo, vì.... mảnh giấy này không hề ghi sự kiện tông xe, mà lộn xộn rất nhiều tin tức nhỏ, nhưng lại đều là về những người gần vị trí hắn ở hoặc một số sự tình, ví dụ như bác gái nào đó mua rau cải thì mua phải giá đắt, hoặc là học sinh nào đó đến trường thì bị té ngã, các loại chuyện, mảnh giấy đã không hề còn tin tức của ngày hôm qua nữa.

Phản ứng đầu tiên của Lăng Tân là hướng cửa phòng chạy đi, nắm lấy cánh cửa, cửa phòng vẫn đóng kín, hơn nữa ngày hôm qua hắn về, vào nhà cũng cố sức đem cánh cửa đóng lại, cái này cũng chưa tính, hắn có tính cách cẩn thận từ khi sinh ra cùng một loại cảm giác không an toàn, khiến cho hắn từ nhỏ đến lớn đều có một thói quen, mỗi khi về chốt cửa phòng thì hắn đều đã nhét một mảnh giấy rất nhỏ tại khe cửa phòng. Nó chỉ bằng một nửa cái móng tay, người thường nào lại đi chú ý chuyện đó? Hơn nữa khi hắn nhét đã dùng móng tay khẽ tìm nơi vị trí ột chút. Lăng Tân liền mở cửa phòng thì trang giấy quả nhiên từ chỗ đó rơi xuống, có thể cơ bản khẳng định là ngày hôm qua sau khi hắn đi ngủ, không có ai đi vào phòng này.... Trừ khi là người nọ can đảm cẩn trọng đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, trong bóng đêm ngay cả một chút mảnh giấy nhỏ cũng nhìn thấy rõ ràng, chỉ là người như vậy còn có thể gọi là người sao?

- Nói cách khác, không có khả năng có người thừa dịp ta ngủ lén đổi đi mảnh giấy này, nhưng mà nội dung trên nó vì sao lại thay đổi vậy? Nếu không có ngoại lực ảnh hưởng tới mà thay đổi... Chẳng lẽ bản thân tờ giấy có vấn đề?

Lăng Tân lại một lần nữa lấy mảnh giấy ra nhìn kĩ, ngoại trừ nội dung biến đổi ở ngoài ra, phía trên cũng hiện lên ngày tháng của hôm nay, hơn nữa ngay phía sau còn có một vài con số, hôm qua tuyệt đối không có những con số này, mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở đó, ở trước con số lại còn có ba chữ tồn tại: điểm Nhân Quả.

- Điểm Nhân quả?

Tổng cộng có một vạn hai ngàn bảy trăm điểm, đây là ý gì?

Lăng Tân đối với lai lịch mảnh giấy này, và các nội dung trong đó lại càng cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ muốn đi tìm hai người Trần Hạo Thao và Vĩ Thi Thi, đem chuyện mảnh giấy này nói cho hai người bọn họ biết thì bỗng nhiên trên chữ trên tờ báo dần dần nhạt đi, tiếp theo hiện lên vị trí của Trần Hạo Thao cùng Vĩ Thi Thi, đồng thời hiện giờ bọn họ đang làm gì đều hiện ra, mà con số một vạn hai ngàn hơn bảy trăm điểm Nhân Quả điểm cũng sinh ra biến hóa, từ một vạn hai ngàn hơn bảy trăm biến thành một vạn hai ngàn hơn năm trăm, giảm bớt 200.

- Đây là... Điểm nhân quả?

Lăng Tân đờ đẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, sau hơn nửa ngày mới run rẩy cầm lấy mảnh giấy, nhưng trong lòng cảm giác rùng mình như thế nào cũng không ngăn được. Đây thật không thể tưởng tượng nổi, cũng quá khó để hình dung! Phải biết rằng, đây là thế giới hiện thực, không cần nói cũng biết Lăng Tân từ nhỏ tiếp xúc tất cả mọi thứ hay các loại sách, tin tức, biết rõ hết tất cả, trên cơ bản có thể phủ định tất cả quỷ quái thần ma, người ngoài hành tinh, đặc dị công năng hoặc các loại siêu nhiên nào đó, đều khó có khả năng tồn tại, cho dù có những hiện tượng cá biệt cũng có thể dùng nghiên cứu khoa học để giải thích, nhưng cái này thì các ngành nghiên cứu còn không đủ trình độ để giải thích.

Mười chín năm nhận thức chỉ trong nháy mắt hoàn toàn bị phá vỡ, vì những điều xảy ra trước mặt Lăng Tân quá mức siêu nhiên, một phần mảnh giấy có thể đoán trước được tương lai, mà thứ này thì đaị biểu cho cái gì, kì thật ý nghĩ tự nhiên là không cần nói cũng biết, Lăng Tân hẳn không phải là kẻ ngu dốt, ngược lại hắn tương đối thông minh, một tờ giấy có thể đoán trước tương lai như vậy đối với hắn xem ra... Không thể nghi ngờ đó chính là chìa khóa nắm giữ toàn bộ thế giới, một câu này không chút khoa trương, vì tin tức tương lai bao hàm rất nhiều điều, thí dụ như tiền tài, thí dụ như khoa học kĩ thuật, thí dụ như nhân tâm, chỉ cần ngươi có thể biết trước được chuyện xảy ra trong tương lai, như vậy chỉ cần chậm nhất trong vòng một năm là ngươi có thể phá hủy toàn bộ trung tâm giao dịch cổ phiếu, lấy đi hàng tỉ đô la, hơn nữa người không phải lo lắng về tính mạng của mình, nó có thể dự báo trước tương lai cho người, không có bất kì thủ đoạn nào có thể giết được người... Trừ khi sử dụng vũ khí sát thương quy mô trên khu vực lớn, bằng không cũng không thể nào giết ngươi!

Nắm giữ tương lai cũng tương đương nắm giữ thế giới! Mà mảnh giấy này là chìa khóa của thế giới! Nghĩ đến đây, Lăng Tân trở lại yên tĩnh, hắn yên lặng nhìn mảnh báo này, trong đầu không ngững nghĩ qua các sự tình.

- Tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo lại đầu tiên, ta muốn xác định rõ lai lịch của mảnh giấy này... Là ai, hoặc là lực lượng nào giao cho ta? Là thần sao? Hay là người ngoài hành tinh? Hay là chúa tể hắc ám?

Lăng Tân yên lặng, trầm tư nhìn mảnh giấy, theo bản năng hắn lau sống mũi, nhưng là thấy một mảng trống không, hắn lúc này mới mạnh mẽ tỉnh lại, bản thân cũng kinh ngạc tại sao phải đột nhiên làm ra động tác này, bất quá trong đầu hắn đang suy nghĩ không ngừng.

- Có ba loại khả năng, kì thực có thể quy kết ra một loại, đó chính là cái này đã vượt ra khỏi phạm trù tưởng tượng của con người cho nên tạm thời không phải lo lắng, về phần cái khác bởi vì thông tin còn không đủ không thể suy luận, nhưng mà cũng nên như vậy, dù sao mảnh giấy siêu nhiên như vậy, khoa học kĩ thuật tự nhiên sẽ không thể nào biêt được lai lịch của nó... Hoặc là nó không phải khoa học kĩ thuật của thời đại này.

Lăng Tân nghĩ đến đây vuốt vuốt đầu, sự tình phức tạp tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhưng hắn vẫn từng bước một phân tích.

- Nói cách khác, mảnh giấy này đã không thể nào nghiên cứu, vậy tạm thời bỏ qua lai lịch, mang nó sử dụng tiến hành một số phân tích cái đã, có thể nhìn thấy tương lai, cái điểm nhân quả kia hẳn là mấu chốt của vấn đề, điểm nhân quả có thể giải thich những chuyện đã xảy ra, mà hơn một vạn điểm nhân quả, đây chính là do ta và bọn họ phát sinh nhân quả mà thu thập được, đây là giải thích hợp lý cuối cùng, mà liên hệ với ngày hôm qua ta có được mảnh giấy này sau đó chuyện mới phát sinh, như vậy có thể khẳng định, nhân quả này tức là cùng với thế giới này hoặc là người trong thế giới này phải sinh ra liên quan thì mới có thể lấy được, cũng tức là cùng với người phát sinh quan hệ dẫn đến sinh ra số lượng nhân quả điểm.

Lăng Tân nghĩ tới chính mình ngày hôm qua cứu một cô bé, cho dù người ngoài thấy không vấn đề gì nhưng khi hắn bắt đầu cứu cô bé đó thì vận mệnh của cô bé đã biến đổi, hắn đã ảnh hưởng đến kết quả là cô bé có thể chết, hơn nữa đài truyền hình phỏng vấn, trong trường học trong tương lai có thể làm báo cáo, đủ loại sự kiện, hắn ảnh hưởng đến nhiều người vô cùng, trong đó rất có thể một phần là vì hành động này của hắn, mà thay đổi đường đi của lộ tuyến nhân sinh tương lai, nói cách khác, điểm nhân quả là chỉ tổng số trình độ phát sinh quan hệ cùng người khác.

- Điểm nhân quả tồn tại đã được xác định, tiếp theo là về cách sử dụng điểm nhân quả, trước mắt nhìn lại một số thông tin, tờ giấy tự nhiên hiện lên một vài tin tức về người hoặc sự kiện xung quanh với khoảng cách ước chừng vài dặm, điều này không cần tiêu hao điểm nhân quả, và không có mục đích gì hết, ngẫu nhiên tin tức của một số người hiện ra, đương nhiên cũng có thể tại nơi đó đạt được điểm nhân quả, ví dụ như phía trước có một học sinh ngã, nếu ta đỡ hắn dậy như vậy có thể thay đổi tình huống thể trạng của hắn ngày hôm nay, đây cũng là nhân quả điểm, tiếp tục ví dụ như sự việc đâm xe liên hoàn ngày hôm qua. Đó cũng là đạt được một lượng lớn điểm nhân quả... Như vậy nên sử dụng điểm nhân quả như thế nào đây? Nếu có thể đạt được thì nhất định có thể sử dụng, lúc trước ta cầm mảnh giấy lên, suy nghĩ đem chuyện này nói cho Trần Hạo Thao và Vĩ Thi Thi liền tiêu hao mất hai trăm điểm nhân quả, hơn nữa còn đạt được tin tức vị trí của bọn họ, đây chính là đặc thù riêng của tìm kiếm tương lai sao? Lăng Tân nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng lấy ra trong ngăn kéo một chồng giấy trắng, rút ra trong đó một tờ giấy trắng, hắn lấy bút vẽ lên trên tờ giấy trắng mấy vòng tròn.

- Đầu tiên, mảnh giấy đến từ nơi này, ban đầu đây là một tờ hoàn chỉnh, nói cách khác, trừ ta có một mảnh, còn có người khác cũng đạt được mảnh giấy này, cũng có thể còn hai, ba người có được nó, ít nhất hé mở thông tin tờ giấy này có bốn phần, như vậy làm sao lại xé đi? Có thể ảnh giấy bị xé như vậy là do chủ nhân trước bị bắt đem tờ giấy xé thành bốn phần... Đúng rồi... chủ nhân trước... Lăng Tân trong lòng giật mình, hắn rốt cục cũng hiểu rõ mảnh báo này đại biểu cho điều gì, đồng thời trên tờ giấy hắn vẽ một vòng tròn viết lên ba chữ "chủ nhân trước".

- Có thể là như vậy, mảnh giấy này ban đầu đầy đủ, mà có thể hiện ra nội dung nhiều hết mức, có thể biết trước được tương lai càng xa, nhưng không hiểu vì sao tờ giấy chia thành mấy phần, hoặc chia làm hai phần, chia ra khác nhau hoặc là nhiều người đạt được mà bọn hắn sẽ rất mau chóng biết được sự thần điệu của mảnh báo, dưới tình huống như vậy sẽ xuất hiện chuyện gì chứ? Cũng có thể là đánh nhau, song phương đều muốn đạt được, sau đó có thể tạo thành bản hoàn chỉnh nhất, muốn biết một chút tình huống kia, hoặc cuối cùng là vì cái gì dưới tình huống như thế nào hoặc bởi vì chiến bại hoặc là nguyên nhân khác, hắn đã đem tờ giấy này xé làm bốn mảnh mà ta đạt được một mảnh... Nếu chiếu theo suy luận, như vậy còn có mấy người giống nhau biết tờ giấy tồn tại, mấy người này bọn hắn đang tìm mảnh giấy còn lại mà người khác lấy được,.. Nghĩ đến đây, trên đầu Lăng Tân đã hơi đổ mồ hôi, nhưng mà hắn cũng không có lau đi mồ hôi, trong đầu hắn nghĩ về mảnh giấy còn lại, một lúc sau trên mảnh giấy cũng không có như trước xuất hiện tin tức của các mảnh khác, ngược lại ngay cả văn tự trên mặt báo đều biến mất, trở nên hỗn loạn mơ hồ, mặt trên ngoài điểm nhân quả ra, không ngờ một chữ cũng không có.

- Điểm nhân quả, điểm nhân quả... Hay là mảnh giấy không chỉ biểu hiện tương lai mà còn có thể xoay chuyển nhân quả sao? Nếu đúng như vậy... Ta nên như thế nào tìm được người giữ các mảnh khác.

Lăng Tân yên lặng buông mảnh giấy xuống, hắn xoay người về đầu giường chụp một cái khung thủy tinh, đây là mấy chục bảy tám tuổi nam hài nữ hài lớn nhỏ chụp ảnh chung, chỉ là hình ảnh đã bị mờ đi, tướng mạo nhân vật bên trong cũng có chút mơ hồ...

Ngay lúc Lăng Tân đang suy nghĩ về mảnh giấy trên tay hắn, thì giờ phút này tại cục công an, tại một tổ trọng án ở Thượng Hải, có mấy người đàn ông trong đầu đều đang buồn bực đứng hút thuốc, tất cả mọi người đều trầm lặng, không biết bao lâu sau, một người trung niên béo mập bỗng nhiên mở miệng nói:

- Thật sự cần gọi cái tên kia tới sao? Hắn là kẻ không tôn trọng thượng cấp, tùy ý làm loạn, không tuân thủ kỉ luật, nhưng lại...

- Ngưu cục trưởng, nhịn một chút đi, tên kia dù sao cũng là bộ đội đặc chủng, tuy rằng trên hắn không có thế lực gì. doc truyen tai . Nhưng dù sao hắn cũng có tài năng thật sự, lại đã cùng cảnh sát quốc tế phá án và bắt giam mấy tên buôn thuốc phiện nguy hiểm, chúng ta thật sự không nên điều hắn đi, điều hắn xuống cục giao thông coi như đã vứt bỏ hắn...

Một người nam tử trẻ tuổi hít một hơi thuốc lá, lúc này mới thản nhiên nói.

- Vứt bỏ đi thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại muốn gọi hắn về, các ngươi có còn mặt mũi không hả, ta không có ý định mở miệng đâu.

Những người còn lại đều cười khổ không dứt, theo lời bọn họ thì hắn tên là Hà Thiên Đạo, là một bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cấp trên lại xếp hắn vào trong cục công an Thượng Hải, người này thật sự có năng lực, cùng cảnh sát quốc tế liên tục phá án và bắt giam một vụ án buôn lậu thuốc phiện lớn, nhưng là làm gì đi chăng nữa hắn cũng tựa hồ không quan tâm gì đến chuyện quan trường, kết quả chẳng những không được thăng chức mà trái lại bởi một ít vấn đề nhỏ bị người khác chỉ trích là nhân phẩm có vấn đề, sau đó bị điều xuống cục giao thông, dù sao truyền thống Trung Quốc là không hỏi chân tướng sự thật miễn người kia có quyền cao, là có thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, cho nên hắn chỉ có thể cùng mấy người nhân viên cảnh sát trẻ tuổi cùng nhau quản lý cái cục giao thông thôi.

- Nhưng mà nói lại, Ngưu cục trưởng lần này không phải vừa đúng lúc sao? Dù sao cũng có thể dùng vụ án đâm xe liên hoàn để mà mở miệng, để cho hắn tham dự vào vụ án đâm xe này, cũng đều là vấn đề của bên giao thông thôi mà, nếu thành công thì công lao đương nhiên do tổ trọng án chúng ta hưởng, nếu không thành công, thì hắn vẫn bị tiếp tục ở đó, thậm chí chúng ta còn có thể...

Người nam tử kia nở nụ cười hắc hắc rất dị rồi nói:

- Được cứ theo lời nói mà làm, đem hắn từ cục giao thông điều đến đây đi, người này quả thật có tài, chỉ là nhân phẩm không tốt... Nếu như không được, trách nhiệm này ta còn có thể đảm nhiệm... Cứ như vậy đi, Tiểu Lưu, đi gọi hắn đến đây!

Ở giữa cục công an đều hết sức im lặng, mấy người trẻ tuổi đều bận rộn đi tới đi lui, trên thực tế, nhiệm vụ hàng ngày của cục giao thông vô cùng thoải mái, cũng không phải đi làm việc hoặc tới chỉ huy giao thông, đó là nhiệm vụ của đại đội cảnh sát giao thông, mà chỉ có khi nào phát sinh ra vụ án giao thông nghiêm trọng thì cục giao thông mới có việc để làm, mặc dù là quản lý hơn mười tuyến đường, chuyện xảy ra như vậy cũng rất ít, dù sao nếu bên cạnh ngươi mỗi ngày đều lái xe đâm chết người, như vậy thế giới chỉ có một số ít người dũng cảm mới biết lái xe hay sao, cho nên cục công an quản lý giao thông so với đại đội cảnh sát giao thông, đây thuộc loại cơ quan nhẹ nhàng, nhàn rỗi, lại không có tiền.

Một nam tử ước chừng hai bảy, hai tám tuổi đang ngồi ở vị trí đội trưởng, hắn cúi đầu xem xét đống tài liệu, ngoài miệng thuận tiện không ngừng nói:

- Tiểu Lý, danh sách truy nã tại Thượng Hải đem sửa lại rồi đưa xuống, đúng rồi thuận tiện hỏi một chút kho hàng có việc gì không... lão Vương ngày hôm qua đi xem con đường tắc nghẽn thế nào? Duy trì trong năm giờ liên tục, có chuyện gì phát sinh sao? Còn Tiểu Hứa...

Người trung niên ánh mắt trầm ổn thấy vậy, hắn thiếu chút nữa thất thanh nở nụ cười, cũng không có để ý những người còn lại nhìn về phía ánh mắt của hắn, khi đến trước bàn, hắn dùng sức gõ bàn rồi nói:

- Hà Thiên Đạo, ngươi vẫn như vậy, có rảnh không... Thực mệt mỏi a, ngươi tìm ra được nhiều chuyện như vậy, nếu là ta sợ là đã sớm ngủ luôn rồi.

Hà Thiên Đạo ngẩng lên, tóc của hắn một mảng rối tung, cũng không biết buổi sáng khi ngủ dậy có chải đầu quá mức không nữa, nhưng mà hắn cũng được cái là thường tắm sạch sẽ khi xuất hiện, trên áo sơ mi của hắn còn vết dầu loang lỗ, cũng không biết cái áo sơ mi này mặc bao lâu rồi, cứ như vậy mà còn mặc được trên người.

- Lão Lưu à, tới tìm ta làm gì?

Hà Thiên Đạo cũng không khách khí, hắn một tay cầm tài liệu, một tay xoa đầu loạn thành một đống tóc, rồi mới mở miệng nói.

Lão Lưu kia tự hồ biết cá tính của hắn, cũng không có tức giận, lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho hắn một điếu, rồi mới lên tiếng:

- Tìm ngươi thì tất nhiên là có việc, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện...

Hà Thiên Đạo tiếp nhận thuốc lá cũng không nói gì thêm, một tay quơ lấy chiếc áo khoác trên ghế, tùy tiện mặc lại trên người, tiếp theo hắn cùng lão Lưu đi ra phía cửa chính cục giao thông, vừa cách cửa chính không xa, lão Lưu liền thấp giọng nói:

- Huynh đệ, các ca ca lần này xong rồi, Ngưu cục trưởng đem ngươi điều đi rồi, lại điều cái tên nhị thế tổ có quan hệ làm đội trưởng, trước đó không có phải giải quyết khó khăn gì, lần này thì khác liên tục chết mấy chục người, trong đó có mấy người là thương nhân giàu có, cấp trên phát ra mệnh lệnh, trong vòng ba tháng phải phá được án, bằng không toàn bộ tổ trọng án chúng ta phải thay người, giúp đỡ các huynh đệ đi.

Hà Thiên Đạo hít một hơi thuốc lá thật sâu mới gật đầu nói:

- Đi, đi trước vào phòng họp nói sau, thuận tiện đem bộ tài liệu cho ta xem.

Hơn mười phút đồng hồ sau, trong phòng họp đầy khỏi thuốc, Hà Thiên Đạo cẩn thận xem qua tài liệu vụ án, tiếp theo đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt nhỏ, trong hộp sắt chỉ còn lại ba điếu thuốc, hắn lấy ra một que diêm châm thuốc rồi hút, sau khi hút xong hắn mới hồi tưởng lại tài liệu vụ án lần nữa, lúc sau hắn hút tiếp điếu thứ hai.

-...Theo hiện trường vụ án, ông chủ, hắc đạo La Phú Nhân chết trên tầng thượng cao ốc, hơn nữa còn bị sét đánh chết.

Hà Thiên Đạo đến khi hút xong điếu thứ hai mới mở miệng nói. Người nào quen hắn đều biết người này có một thói quen cổ quái, khi phải phá án và gặp chỗ khó thì liên tục hút thuốc, tổng cộng ba điếu thuốc trước mặt hắn nhiều nhất chỉ hút hai điếu là phá được án, mà chuyện lần này làm hắn đã hút hai điếu, có thể thấy điểm đáng ngờ không ít. Hà Thiên Đạo cũng không để ý đến, cứ như thế nói:

- Đầu tiên, chúng ta xác định thời gian mấy ngày trước La Phú Nhân chết ở trên tầng thượng cao ốc. Sau đó hắn đã chuyển hết lượng lớn tài sản cho người khác, nhưng hắn cũng chỉ có một người con gái duy nhất, người này có mẹ đẻ cũng không phải là vợ hắn, cho nên con gái hắn là người có thể kế thừa lượng lớn tài sản, tiếp theo ngày hôm sau buổi sáng thì con gái của La Phú Nhân ngồi xe phát sinh ra vụ xe đâm liên hoàn, mẹ của cô bé chết, mà cô bé dường như được người ta cứu, trước mắt đây là toàn bộ những gì chúng ta biết, là như vậy?

Những người còn lại đều buồn bã gật đầu, nam tử trẻ tuổi kia nói:

- Chính là như vậy thì như thế nào? Vụ đâm xe liên hoàn rõ ràng đã có người sắp đặt sẵn kế hoạch, muốn giết con gái La Phú Nhân, rồi chiếm đoạt tài sản, cấp trên mệnh lệnh truyền xuống là tìm ra người sắp đặt vụ đâm xe, hơn nữa đem thế lực hắc đạo sau La Phú Nhân nhổ tận gốc, bọn hắc đạo bảo hộ phía sau đã điên cuồng lâu lắm rồi, trong nước của chúng ta không nên tồn tại mấy tổ chức hắc đạo này!

- Không... Ta muốn nói rất đúng...

Hà Thiên Đạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia rồi nói:

- Ta muốn nói rất đúng, vụ án đâm xe này tựa hồ rất trùng hợp... Nhưng mà điều ta có cảm giác tò mò chính là, kẻ giết chết La Phú Nhân, hắn dựa vào cái gì đem con gái La Phú Nhân dẫn vào vụ đâm xem trùng hợp đến vậy? Hoặc đổi lại ngươi cũng có thể nghĩ... Hắn dựa vào cái gì mà biết nơi đó sẽ phát sinh ra tai nạn? Mà người này là ai đây?


Ý Kiến

đọc đi đọc lại vẫn hay
tong cong duc

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
nguyen hai linh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
nguyen minh thai

1 ngày ra bn chap v
nguyenminhnguyet

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
huynhdagkhoa

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyen thi thanh diem

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
le huu tan

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
le duy tai

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
nguyen ha phuong dung

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
nguyen ngoc duy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( nhất )

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Tương Lai Chương 3: Kiếp trước, kiếp này