Truyện Vô Hạn Tương Lai

Chương 20: Lần đầu giao phong (nhị)

Tác giả Zhttty
Khi hỏa hoạn phát sinh, đồng thời trong bệnh viện vài tên cảnh sát viên cùng với mấy cảnh sát tổ trọng án đang nói về đề tài nhạy cảm, chắc là tình cảm trai gái abcxyz, tuy đều là cảnh sát, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều đi phá các loại án, như thế được gọi là nhân vật trong tiểu thuyết, đối với bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì, đang lúc mấy người nói đến đoạn cao hứng thì bỗng nhiên Hà Thiên Đạo dùng mũi ngửi ngửi rồi nói:

- Giống như có cái gì đó bị đốt.

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên bên ngoài đường đã có mấy người hô cháy, mấy người cả kinh chạy ra ngoài, chỉ có Hà Thiên Đạo vượt qua chỗ ngoặt hướng về phòng của La Kỳ Kỳ, vào đến nơi hắn thấy hai vệ sĩ và người đàn ông họ Lâm đang ở đây, mà La Kỳ Kỳ cũng bình yên vô sự, rốt cục hắn nhẹ nhàng thở ra rồi nói:

- Lâm tiên sinh, bên ngoài hình như đang xảy ra hỏa hoạn, hai vị vệ sĩ chuyên nghiệp có đề nghị gì không?

Hai vệ sĩ đề phòng nhìn lên Hà Thiên Đạo, nghe vậy liên thật nhanh nói:

- Mau rời khỏi nơi này, chúng ta không thể loại trừ đây là do kẻ thù của Lâm tiên sinh cố ý phóng hỏa, sau đó mượn cơ hội che dấu tấn công vào chúng ta, cũng không thể loại trừ bên ngoài còn có kẻ mai phục, nhưng mà nếu còn tiếp tục ở đây, chúng ta sẽ bị chết cháy, cho nên bất kể là như thế nào rời khỏi nơi này rồi nói sau.

Người đang ông họ Lâm kia bây giờ mới giật mình tỉnh lại, thoạt nhìn hắn cũng không có hoảng loạn, có thể nghe rõ vệ sĩ và cảnh sát nói, ngược lại hắn hỏi:

- Vậy chúng ta nên đi đến nơi nào? Bên ngoài chính là đường lớn, nếu có súng ngắm thì không xong, chi bằng chúng ta xuống tầng hầm bệnh viện thôi?

Hai vệ sĩ đồng thời nhíu mày, Hà Thiên Đạo thì hắc hắc nở nụ cười, bọn họ có thể xem là người ăn đạn thay cơm, tự nhiên là hiểu người này chắc xem phim thấy súng ngắm rất nhiều rồi, đầu tiên muốn tập kích thành công không phải có thể dễ dàng bồi dưỡng đào tạo, trừ mười người sát thủ xếp hạng trên thế giới hoặc là nhân tài trong quân đội của các quốc gia, cũng chỉ có một ít tổ chức đánh thuê có thể tập kích tốt, ngoài ra nếu sử dụng súng ngắm hoặc có thể nói là tay súng bắn tỉa thì số lượng lại càng ít, bọn hắn có thể trong vài trăm mét bắn trúng múc tiêu, xa hơn một chút tuyệt đối không thể bắn trúng mục tiêu, đánh lén ngoài đường xá không thể nghĩ đơn giản như vậy. doc truyen tai . Hơn nữa nơi này là Trung Quốc, vấn đề khác không dám nói, nhưng đối với súng ống quản chế tuyệt đối, có thể nói là trong vấn đề này quốc gia nghiêm khắc nhất, ít nhất loại súng ngắm này chỉ có thể nhập trái phép mới vào trong đại lục được. Trốn trong tầng hầm thật càng khôi hài, ở trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí là phong tỏa cửa ra vào, giết hết bọn hắn tuyệt đối là một việc dễ dàng.

- Không thể đi xuống tầng hầm, chi bằng lên xe cảnh sát đi vào trong cục cảnh sát, hoặc là đi đến biệt thự của Lâm tiên sinh cũng được.

Hà Thiên Đạo dừng cười lạnh, vội vàng hướng đến người đàn ông họ Lâm nói.

Người đàn ông họ Lâm này hình như mới hồi phục lại tinh thần, hắn vội vàng nói:

- Được rồi, dùng xe cảnh sát, so với xe con bình thường tốt hơn một ít, sau đó đến cục cảnh sát, không, đến biệt thự của ta, đến cục cảnh sát lại sẽ không hay.

Người đàn ông họ Lâm này, tuy rằng không phải hoàn toàn không chịu nổi, nhưng biểu hiện như vậy có thể dùng bao cỏ để hình dung, ở đây có ba người, hai vệ sĩ cùng Hà Thiên Đạo đều từng nghe qua truyền kì về La Phú Nhân, giờ phút này so sánh với bộ dáng của người đàn ông họ Lâm này, bọn hắn trong lòng đều thở dài, cũng hiểu được tập đoàn La Thị sợ rằng cũng không có tương lai gì, nhưng mà hai vệ sĩ này vẫn tập trung hết trách nhiệm, trong đó có một người cắt ngang lời của họ Lâm kia nói:

- Lâm tiên sinh, cá nhân ta đề nghị đi cục cảnh sát là tốt nhất, tạm thời còn không rõ lắm đối phương có bao nhiêu người, có thật sự phục kích chúng ta hay không, nếu có cảnh sát hỗ trợ, ta nghĩ chúng ta sẽ được an toàn hơn.

Người đàn ông họ Lâm nghe thấy vậy liền gật đầu, tiếp theo hắn xoay người ôm lấy Kỳ Kỳ rồi đi ra ngoài, vừa đi hắn vừa nói:

- Bảo vệ tốt cho ta cùng Kỳ Kỳ.

Hai vệ sĩ kia quả thật là tận hết trách nhiệm, lập tức một trước một sau đem họ Lâm và Kỳ Kỳ đi vào giữa, mà Hà Thiên Đạo thì đi phía sau bọn họ, vừa đi vừa không ngừng gãi đầu.

- Thực có cảm giác kì quái, vì sao lại có đám cháy lại xảy ra ở trên tầng cao nhất của bệnh viện? Lại là người hay tổ chức giết chết La Phú Nhân đến phóng hỏa sao? Không đúng, trong bệnh viện này rõ ràng cũng có hệ thống phun nước phòng cháy, thể nhưng ngọn lửa lớn vậy lại không có khởi động hệ thống này? Hơn nữa tầng cao nhất chính là khu vực của nhà giàu, tuyệt đối sẽ không có tồn tại người theo dõi, người kia sẽ không sợ tiết lộ thân phận của mình sao?

Hà Thiên Đạo trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, lần này cả đám vọt tới bãi đỗ xe ở tầng dưới của bệnh viện, Hà Thiên Đạo bỗng nhiên nói với một nhân viên cảnh sát bên cạnh:

- Lát nữa ngươi nghe ta chỉ huy lộ tuyến, dọc theo đường đi chú ý cùng các xe khác tạo ra khoảng cách, vừa nhìn thấy xe khác vọt tới gần xe chúng ta thì lập tức quay đầu hoặc né tránh, hiểu chưa?

Người nhân viên cảnh sát kia tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hà Thiên Đạo thì hắn đã nghe nói qua, hiện tại là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, cho nên nhân viên cảnh sát này liền gật đầu đáp ứng. Đợi cho tất cả mọi người lên ba chiếc xe cảnh sát, Hà Thiên Đạo, một người vệ sĩ, họ Lâm, cùng La Kỳ Kỳ, còn có một người cảnh sát lái xe, năm người ngồi trong chiếc xe này, dẫn đầu chạy ra ngoài, mà hai nhóm cảnh sát trên hai chiếc xe cũng bắt đầu đi theo, ba chiếc xe không bao lâu liền chạy ra trên đường lớn, hơn nữa bắt đầu đi về hướng cục cảnh sát.

Bên kia Phong Thần bảng Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao cầm trong tay cũng biến hóa, một ít tin tức bắt đầu hiện lên trên Phong Thần bảng, đầu tiên là tầng cao nhất của bệnh viện bị cháy, hơn thế nữa lửa đã bắt đầu lan ra, may mắn là cuối cùng cũng đã khống chế được tình huống, bệnh viện cũng không có ai bị thương vong, đây là tin tức chính yếu hiện lên, mà tin tức thứ hai chính là ở quảng trường phát sinh xe cảnh sát va chạm vào nhau, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm.

- Chính là chỗ này! Người đứng phía sau kia ở chỗ này!

Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao đồng thời từ chỗ ẩn nấp bắt đầu chạy, bọn hắn ở ngoài quảng trường bắt một chiếc taxi, tiếp theo liền đi đến chỗ xảy ra tại nạn trên Phong Thần bảng, chẳng qua là bọn họ lựa chọn hai con đường khác nhau đi qua ngã tư gần đó, nếu đối phương là người có Phong Thần bảng, khẳng định sẽ không muốn cho ai phát hiện ra sự tồn tại của mình, như vậy trực tiếp đi đến quảng trường, đạo lý đơn giản như vậy bọn hắn có thể tự nhiên hiểu được. Cùng lúc đó, ở trên xe cảnh sát, Hà Thiên Đạo trong đầu không ngừng suy nghĩ về điều gì đó, đợi cho đến khi xe cảnh sát rẽ đến một cái ngách, rồi rẽ qua chỗ ngoặt là có thể theo đường lớn đi đến cục cảnh sát mà hắn thì bỗng nhiên chỉ một con đường khác cho nhân viên cảnh sát, đồng thời hắn nói:

- Lâm tiên sinh, chúng ta lái xe đi trên đường lớn rất có thể là bị tấn công... Còn nhớ vụ đâm xe liên hoàn không? Có thể ở trên đường lớn sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Người đàn ông họ Lâm bây giờ đã bị dọa có chút không làm chủ được tinh thần, hắn vội vàng gật đầu nói:

- Đúng, đúng, không nên đi đường lớn, chúng ta đi theo đường nhỏ đến cục cảnh sát, chúng ta nên đi đường nhỏ ít xe…

Người vệ sĩ hơi nhíu mày, nhưng mà hắn cũng không có nói gì, nếu khách hàng đã mở miệng nói, chỉ cần không phải liên lụy đến tính mạng hay ảnh hưởng đến nhiệm vụ, vậy thì hắn cũng không có tư cách phát biểu, cho dù đi con đường nào đối với hắn cũng không có gì khác nhau. Hà Thiên Đạo gật đầu, hắn nói với nhân viên cảnh sát:

- Chúng ta đi đường XX... Nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút, hắn mới vừa rồi muốn mở miệng nói. nhưng lại phát hiện Hà Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía trước, hắn cũng đành chịu, chỉ có thể tiếp tục lái xe đi, nhưng trong lòng cũng buồn bực.

- Đến đây đi, cho ta xem ngươi rốt cục dùng biện pháp gì có thể nào tạo ra đâm xe liên hoàn... Rốt cục có dạng lực lượng gì có thể làm tắt hệ thống phun nước tự động, cái dạng lực lượng gì... Có thể trước mặt đuổi giết chúng ta, đến đây đi, cho ta xem lực lượng siêu việt tưởng tượng.

Xe cảnh sát tiếp tục đi về phía trước, Hà Thiên Đạo chỉ huy xe hướng về đường XX càng ngày càng gần, cho đến đi toàn bộ ba chiếc xe cảnh sát lên đường XX mới thôi, Hà Thiên Đạo bỗng nhiên cầm lấy di động mở điện thoại, đồng thới hắn cũng không dừng chỉ huy xe cảnh sát đi về hướng đó, cứ như vậy càng đi sâu vào phía trong mà trên đường xe ngày càng ít, cho đến khi trên đường một chiếc xe tải cũng không có, họ Lâm nãy giờ lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng theo bản năng sờ lồng ngực của mình, động tác này tuy rất nhỏ nhưng Hà Thiên Đạo lại nhìn rất chăm chú qua kính chiếu hậu, lúc này gã đội trưởng lôi thôi hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Giờ phút này Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao đang ngồi trên taxi, bỗng nhiên từ trong Phong Thần bảng lại hơi hơi nóng lên, hai người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau taxi, bọn hắn đều bí mật lấy ra Phong Thần bảng nhìn lên, lúc trước xe cảnh sát va chạm với nhau ở quảng trường, ngoài ra lại có một xe cảnh sát đụng phải, hơn nữa vị trí là theo con đường này đi về phía trước, đầu tiên là một chiếc xe cảnh sát bị va chạm ở quảng trường, tiếp tục lúc sau là trên đường XX có một xe cảnh sát bị va chạm, cứ như vậy, xe cảnh sát bị va chạm liền phân bố trở thành một đường thăng tắp, đây chính là lộ tuyến của chiếc xe cảnh sát chở La Kỳ Kỳ.

- Đúng rồi, bọn hắn từ bệnh viện đi ra đã định đi tới cục cảnh sát, nhưng bởi vì lo lắng gặp vụ đâm xe liên hoàn lần nữa hoặc là tính toán dẫn ra tên tội phạm cho nên trên đường liên tục vòng quanh, lúc sau thông qua đường XX trở lại cục cảnh sát, kết quả trên đường đi vòng quanh bị người cầm Phong Thần bảng đánh lén, xe cảnh sát liên tục bị va chạm, mà vị trí bọn họ giờ phút này hẳn là đường XX mới đúng...

Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao đều có chung một suy nghĩ, vì thế hai người còn sử dụng Phong Thần bảng đoán trước vị trí của La Kỳ Kỳ, quả nhiên là đường XX, Lăng Tân vì vậy mà hao phí mất mấy chục điểm nhân quả, nhưng mà giờ này hắn cũng không quan tâm nhiều, nhiều nhất là trải qua vài lần nguy hiểm mà thôi, mục tiêu lớn nhất hiện tại là tìm ra người cầm nửa tờ Phong Thần bảng kia, hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất!

- Lái xe, đi sang đường XX.

Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao đều bảo lái xe quay sang đường XX, dọc đường hai người không ngừng sử dụng Phong Thần bảng đoán trước vị trí của Kỳ Kỳ, làm cho người khác thật ngạc nhiên là, xe cảnh sát chở La Kỳ Kỳ đến giờ phút này vẫn hoàn hảo, không bị tổn hao gì cả, chẳng lẽ người cầm Phong Thần bảng kia thủ hạ lưu tình sao? Hoặc là hắn còn mục đích khác. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trần Hạo Thao còn không có phản ứng gì, cách hắn một quãng đường trong lòng Lăng Tân liền nhảy dựng lên, giống như có một cảm giác bị đè nén, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không phát hiện sơ hở gì, dù sao mấy chiếc xe cảnh sát quả là cùng đụng vào nhau, vì thế hắn còn bảo lái xe mở radio, bên trong quả nhiên cũng có tin tức liên quan xuất hiện, hơn nữa La Kỳ Kỳ quả thật là đang ở đường XX, rốt cục có chỗ nào không thích hợp đây? Hai chiếc xe taxi không ngừng theo hướng đường XX đi, dần dần, hai chiếc xe taxi đồng thời xuất hiện ở đường giao nhau, song phương đều nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được đối phương, mà phương hướng của bọn hắn cũng giống nhau đi thẳng vào đường xx.

- Trần Hạo Thao... Ngươi quả nhiên đã ở gần bệnh viện sao?

- Lăng Tân... Ngươi quả nhiên cũng lấy được Phong Thần bảng sao?

Hai người xuyên qua cửa sổ thấy được lẫn nhau, không biết vì cái gì, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ tươi cười, giống như kẻ địch, giống như bằng hữu, cũng không rõ ràng, sau đó hai người đều quay đầu lại, nói với hai lái xe hướng đi.

- Tài xế, đi vào trong con đường này.

Hai người đều nói, nhưng hai lái xe trả lời làm bọn hắn bỗng nhiên giật mình.

- Không được đâu, con đường này có khí ga rò rỉ, hiện đang được sửa chữa, từ tối hôm nay sau chín giờ bắt đầu phong tỏa, chúng ta mấy giờ trước nhận được tin tức này. Hai người lái xe nói giống nhau, mà lời này vừa nói ra, Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao trong lòng giật mình, bọn họ biết chỗ này có cạm bẫy, rốt cục cũng biết người cầm Phong Thần bảng kia tính toán cái gì... Tất cả chuyện này đều là cạm bẫy, không phải là cạm bẫy nhằm vào La Kỳ Kỳ, mà là đối với hai người bọn họ.... Hoặc là cạm bẫy cho kẻ giữ mảnh Phong Thần bảng...

- Quay lại phía sau!

Tài xế, lập tức quay xe đi ra ngoài. Hai người đều vội vàng kêu lớn lên, nhưng phía sau quảng trường trên mấy con đường nhỏ, ánh sáng bỗng nhiên chói lòa, hơn mười chiếc xe cảnh sát không biết đã dừng ở đó khi nào, liền chặn lại đầu đường, mà tại đường XX cũng có ba chiếc xe cảnh sát đi ra, đúng là đám người Hà Thiên Đạo đang ngồi trên chiếc xe. Đúng vậy! Quả thật phát sinh xe cảnh sát va chạm nhau! Nhưng đó là xe cảnh sát chạy đến bệnh viện! mà không phải xe cảnh sát đám người Hà Thiên Đạo đang ngồi, hai người có thể tra ra hai xe cảnh sát va chạm nhau, có thể tìm ra vị trí của Kỳ Kỳ, nhưng bọn hắn lại không cách nào tra ra xe cảnh sát nào bị va chạm, bởi vì bọn hắn không thể biết mỗi người trong cục cảnh sát! Đây cũng là điều thiếu sót nhất của bọn hắn, cũng có thể nói là cực hạn của Phong Thần bảng, thông tin là sinh mệnh!

Hà Thiên Đạo kế hoạch cũng không có phức tạp, bởi vì hắn phong tỏa đường XX, mấy giờ trước mang tin tức này thông báo ra ngoài, hắn có thể nhớ rõ, nhưng thậm chí rất nhiều nhân viên trong cục cảnh sát còn không nhớ được, như vậy trừ phi thế lực hoặc sát thủ là lái xe taxi, hoặc là nhân viên trong nội bộ cảnh sát, nếu không sẽ không thể biết được đường XX đã bị phong tỏa, cho dù chỉ là một phần vạn, nếu có khả năng khác lớn hơn, như vậy hắn cũng sẵn lòng thử một lần, xe của hắn và hai chiếc xe cảnh sát còn lại đi vào đường XX, mà các xe cảnh sát còn lại thi mai phục sẵn ở bên ngoài đường XX, chỉ cần có chiếc xe nào có ý đồ tiến vào con đường này, đều như vậy dù có nghi vấn hay không cứ bắt cái đã rồi tính sau! Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao bởi vì tin tức không đủ, lại thêm tin tức giả từ chiếc xe cảnh sát bị va chạm kia, kết quả... Rốt cục đã bị vây hãm trong cục!

- Lợi hại, một lần này thua tâm phục khẩu phục!

Lăng Tân hung hăng cắn răng một cái, nghĩ thông suốt xong hắn cũng không đợi cảnh sát tiến lại gần, hắn rất nhanh đã đem Phong Thần bảng bỏ vào trong ví tiền cũng chỗ với mấy tấm vé, những cái này hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, sau khi làm xong, hắn liền xuống xe taxi, đồng thời hắn cũng đưa hai tay qua đầu. Cùng với hắn đang xuống xe còn có Trần Hạo Thao, nhưng mà người này thì vẻ mặt xanh mét, hắn vừa ra khỏi xe cũng đồng thời giơ tay lên. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ vẻ cương quyết.

- Ta vậy mà lại thua! Người này cuối cùng là ai? Tại sao ta có thể thất bại? Lần sau... Nếu ta còn sống sót! Lần sau ta nhất định phải cho ngươi nếm thử mùi vị thất bại!

Giờ phút này, cách đường XX rất xa, trên tầng thượng của một tòa nhà, một cô gái yên lặng đứng trong mưa, xem bộ dáng của nàng thì là người đã từng xuất hiện ở trường đại học Sở Tuyết, nàng lúc này đeo một chiếc kính, thoạt nhìn vẻ mặt rất lãnh đạm.

- Bốn phần mười, còn chưa hợp quy cách... Trương Tiểu Tuyết, bọn hắn cách mục tiêu của ta thật sự rất xa, phương thức sử dụng Phong Thần bảng chưa rõ, bố cục suy luận rất nhiều sơ hở, vả lại không nói đến tình cảm cùng tín niệm bọn hắn như thế nào, một bước này thì bọn hắn còn cách mục tiêu của ta rất xa... Ta cần tiếp tục ngủ say, lần này đối với bọn họ đã kiểm tra xong, kế tiếp ngươi cùng bọn họ giao chiến, cho bọn họ thời gian một tháng thu thập đủ điểm nhân quả, nếu chết trong tay ngươi... thì liền vứt bỏ bọn họ, sống sót mới là người chiến thắng, thua thì liền thất bại, không đủ ưu tú, linh hồn như vậy ta không cần, nếu tiếp tục thua dưới tay ngươi, thì xoá bỏ bọn họ.

Sở Tuyết lạnh nhạt lầm nhẩm nói, tiếp theo nàng ngã xuống đất, cho đến mấy phút sau nàng mới chậm rãi ngồi dậy, người thiếu nữ này nhẹ nhàng tháo kính mắt xuống, cẩn thận để vào trong người, sau đó người thiếu nữ này mới nhìn từ trên tầng cao xuống đường XX, nơi đó sáng chói ánh đèn, hơn mười chiếc xe cảnh sát đang xếp hàng....

(Hết quyển một)

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Giá trị thực sự của Phong Thần bảng ( nhất)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Tương Lai Chương 20: Lần đầu giao phong (nhị)