Truyện Vô Hạn Tương Lai

Chương 10: Tình cảm rạn nứt! ( nhất )

Tác giả Zhttty
- Ta không tán thành!

Lăng Tân hít một hơi thật sâu, tiếp theo chăm chú nhìn Trần Hạo Thao nói:

- Lý do ngươi đưa ra có chút gì đó không đúng! Ngươi nhất định vì lý do gì đó mà nhất định phải rời xa bọn ta! Ta quá hiểu tính cách của ngươi, huynh đệ của ta, chúng ta ở cùng một chỗ đã mười mấy năm, ngươi không có khả năng sẽ dễ dàng rời khỏi trường đại học như vậy, nơi này còn có ta cùng Vĩ Thi Thi, người sẽ thực sự rời bỏ bọn ta để đi? Nói đi, lý do cuối cùng của ngươi là gì? Là gặp chuyện gì nguy hiểm sao? Sợ hãi vì chuyện này sẽ đem nguy hiểm đến cho chúng ta sao?

Trần Hạo Thao quay đầu đi, hắn cũng không nhìn hai người Lăng Tân cùng Vĩ Thi Thi, ngược lại yên lặng nhìn về phía bầu trời, cho đến một lúc sau mới lên tiếng:

- Thật xin lỗi, ta không thể đem điều này nói cho các ngươi biết, ta phải rời khỏi trường đại học này.... Các ngươi là người thân duy nhất của ta, vĩnh viễn là vậy, nếu như có thể nói... Được rồi, như vậy tạm biệt, khi ta đem thế này biến đổi thành thế giới mà chúng ta muốn, người thân của ta, khi đó chúng ta sẽ gặp lại!

Nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài.

- Ngươi còn coi chúng ta là người thân của ngươi sao?

Lăng Tân cắn chặt răng một cái, hắn vọt tới trước mặt Trần Hạo Thao, đưa tay vòng qua vai, đồng thời hét lớn:

- Có sự việc gì mà không thể cùng nhau đối mặt? Ngươi sợ liên lụy Vĩ Thi Thi, liên lụy đến ta? Có ta trợ giúp ngươi, không phải giấc mộng của ngươi sẽ thực hiện tốt hơn sao? Tại sao lại muốn một mình đối mặt? Nói cho chúng ta biết đi!

Xin ngươi.... thân nhân của ta, đem sự tình của Phong Thần bảng nói cho chúng ta biết đi, dù phải liều tính mạng, ta cũng sẽ mang mảnh Phong Thần bảng trợ giúp ngươi, giúp ngươi sáng tạo giấc mộng kia, chúng ta cùng nhau cố gắng! Trần Hạo Thao mở miệng như muốn nói cái gì, nhưng thật lâu, hắn rốt cục thở dài nói:

- Không được! Chỉ có mình ta là người được lựa chọn, cho nên mình ta đi hoàn thành giấc mộng, vậy là đủ rồi, sau khi ta hoàn thành giấc mộng này, ta nghĩ chúng ta sẽ có thể gặp lại...!

"Bốp!" Lăng Tân tức giận đấm một quyền vào mặt Trần Hạo Thao, đem gương mặt anh tuấn kia đánh bay ra hơn hai thước, sự tức giận của hắn vẫn chưa ngừng, hắn lao về phía trước túm lấy Trần Hạo Thao, cùng lúc đó Vĩ Thi Thi choáng váng kêu lên một tiếng, nữ tử này chạy về phía trước kéo Lăng Tân ra, hơn nữa đem Trần Hạo Thao che lại phía sau.

- Trần Hạo Thao! Chúng ta chẳng lẽ không phải là bạn thân sao? Ngươi vì cái gì không tin chúng ta, bỏ mặc chúng ta ở đây? Cái gì mà không được lựa chọn, ta nói cho ngươi biết ta....

Cũng có mảnh Phong Thần bảng!... Lăng Tân đang muốn đem mấy chữ này nói ra thì, Trần Hạo Thao bỗng nhiên nâng tay đấm một quyền vào mắt hắn, nhất thời trước mắt hắn tối sầm, theo bản năng liền lùi lại, để cho Trần Hạo Thao đi ra.

- Ta chịu ngươi đủ rồi! Lăng Tân, ngươi từ nhỏ thông minh hơn so với chúng ta! Ngươi từ nhỏ cái gì cũng biết! Ngươi từ nhỏ đều tràn đầy khí chất lãnh đạo tài hoa! Nhưng chúng ta cũng giống nhau đều là thiên tài! Dựa vào cái gì mà từ nhỏ ngươi đều giỏi hơn chúng ta? Dựa vào cái gì mà ngươi trong trường đều đạt hạng nhất? Cái giấc mộng này là của ta, mặc kệ ta chết hay là thất bại! Cái giấc mộng này vẫn là của ta, đã hiểu sao? Ta sẽ đi thay đổi thế giới này, dùng hai tay của ta thay đổi, cho đên khi nàng luân hồi chuyển sang kiếp khác ở thế giới này mới thôi! Ta sẽ vì nàng sáng tạo ra, ta sẽ tạo ra một thế giới trong sạch, Lăng Tân! Giấc mộng của ta tuyệt đối không thể cho ngươi nhúng tay vào!

Trần Hạo Thao điên cuồng gào lớn lên, hắn đồng thời đẩy mạnh Vĩ Thi Thi ra, đứng ở trước mặt Lăng Tân nhìn chằm chằm vào hắn. Lăng Tân ngạc nhiên, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì nữa, cho dù hắn so với bất kì ai đều thông minh hơn, nhưng không có nghĩa hắn có thể hiểu được nhân tâm, đối với tình huống này hắn cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, thật lâu sau, hắn mới cay đắng hỏi:

- Chúng ta không phải thân nhân sao?

- Đúng là thân nhân! Nhưng chính vì là người thân cho nên ta không muốn nói cho ngươi! Ta có hai tay, ta có thực lực, khi nào ta thực lực không đủ mới cần đến sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta hợp sức có thể tới gần giấc mộng kia hơn... Nhưng một mình ta có thể thực hiện giấc mộng kia vì sao ta phải để cho ngươi đến chỉ huy ta? Trả lời ta!

Trần Hạo Thao sờ khuôn mặt đang bị sưng của mình, hắn xoay người đi ra, vừa đi hắn vừa nói...

- Ta là một người kiêu ngạo, Lăng Tân, giấc mộng của ta do ta tự mình đi thực hiện, bởi vì ta là người được lựa chọn! Còn nữa, không được ngăn cản ta hoàn thành giấc mộng, nếu không dù ngươi là thân nhân của ta, ta cũng nhất định đem ngươi trừ bỏ!

Lăng Tân hồn bay phách lạc nhìn theo Trần Hạo Thao đã đi xa, cho đến khi không còn thấy nữa, hắn vẫn chưa có lấy lại được tinh thần, trong đầu không ngừng nhớ lại, người bạn thân mến cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau đối mặt chín năm sau trận hỏa hoạn, cổ vũ lẫn nhau, tựa sát nhau để sống tiếp, cho đến bây giờ đều cùng ở một chỗ... Vì cái gì mà lại trở thành một con người khác?

- Ta sai lầm rồi sao? Từ trước đến nay đều coi hắn là đệ đệ của mình, muốn cùng hắn đi hoàn thành giấc mộng kia.... Ta sai rồi sao?

Lăng Tân ngồi lên ghế đá, hắn tự lẩm bẩm nói một mình, không ngừng tự hỏi chính mình, hắn thật sự sai lầm rồi sao? Vĩ Thi Thi bây giờ mới khóc lên, nàng không biết làm sao khi nhìn hai người một người thì đi xa, nàng không biết làm thế nào chỉ biết đứng đó khóc, đến khi nàng nghe được Lăng Tân hỏi mình thì lúc này mới đến bên cạnh hắn:

- Không, ngươi không sai, sai chính là hắn... Hắn nhất định có điều gì đó uất ức, hoặc là không muốn liên luỵ hai người chúng ta, cho nên mới nói như vậy....

- Không... không phải như vậy, hắn thật sự nghĩ như vậy...

Lăng Tân chua xót nở nụ cười, hắn không ngừng lắc đầu, thật lâu sau mới lên tiếng:

- Ta hiểu rõ hắn, hắn là một người kiêu ngạo, khi hắn mượn của ta mười vạn dollar, có lẽ hắn phải chấp nhận đối mặt sự thật mới nhận tiền của ta, bởi vì nếu không có mười vạn dollar, hắn sẽ không có cách nào gom góp tiền bạc, ở trong lòng hắn, sáng tạo ra thế giới trong sạch so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn nhiều lắm, niềm kiêu ngạo thứ hai còn lại là hắn muốn theo đuổi giấc mộng này, hắn đã suy nghĩ rồi... Ta từ lúc nào lại biến thành áp lực cho hắn? Là từ lúc cho hắn mượn mười vạn dollar? Hay là suốt chín năm sau vụ hỏa hoạn...

Lăng Tân ngồi yên trên ghế đá không biết đang suy nghĩ cái gì, Vĩ Thi Thi rốt cục cũng phục hồi tinh thần trở lại, nàng bỗng nhiên mở miệng nói

- Chúng ta đi tìm gọi hắn quay trở lại đi, ta là người ngang bướng, đi nói chuyện với hắn, nhất định....

- Vì sao phải nói chuyện với hắn?

Lăng Tân bỗng nhiên hỏi ngược lại. Nói tới đây thì trong lồng ngực của Lăng Tân có một cỗ khí phách hào hùng mãnh mẽ đang lên, hắn lớn tiếng nói:

- Dựa vào cái gì mà chỉ có hắn mới được kiêu ngạo? Ta cũng có sự kiêu ngạo của ta! Nếu hắn khinh thường sự trợ giúp của ta, từ đây ta cũng sẽ không mặt dày đi giúp hắn nữa, ta cũng không phải là thánh nhân! Hắn muốn sáng tạo ra thế giới trong sạch của hắn, ta cũng có tín niệm của ta, dựa vào cái gì mà phải đi nghênh đón hắn? Một khi đã như vậy, thì dựa vào bản lãnh của mình đi, ta cũng sẽ không thua hắn một phần nào cả!

Nói xong câu này hắn mạnh mẽ đứng dậy, đi tới trước mặt Vĩ Thi Thi, đưa tay vuốt lên mặt nàng, Vĩ Thi Thi vừa rồi bị câu nói của hắn làm cho kinh sợ, bây giờ lại bị hắn vuốt lên mặt, cũng chưa lấy lại được tinh thần, chỉ nghe hắn tiếp tục nói:

- Thi Thi, ta luôn thích ngươi, ngươi chắc cũng biết, Hạo Thao có tình cảm cũng giống như ta... Nhưng mà từ trước tới nay ngươi chưa bao giờ đối đãi khác nhau với bọn ta, hiện tại ngươi có thể lựa chọn, Ta... hay là hắn? Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn... doc truyen tai . Ta.... hay là hắn.... bọn ta.... cũng đến lúc phải phân ly...


Ý Kiến

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
nguyễn trường giang

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
chicharito

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
tran van nam

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
vo thi quynh phuong

Hay quá trời má ơi
7777

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
dang thanh dung

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen thu huyen

Hay va rat zui
cuncondangyeu

truyện hay. đã lọt hố ^^
daocongcan

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
la duy lap

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Tình cảm rạn nứt! ( nhị )

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Tương Lai Chương 10: Tình cảm rạn nứt! ( nhất )