Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Thần bí quỷ bảo (2)

Tác giả zhttty
Triệu Anh Không lúc này cầm chủy thủ trong tay, nàng lao tới đâm vào giữa trán Imhotep, hỏa diễm kịch liệt lập tức bắn ra từ ngũ quan. Gã đầu trọc này rú lên, nhưng tay hắn vẫn như cũ không chút lơi lỏng, cỗ cự lực này không ngờ vượt qua cả lực lượng của Trịnh Xá sau khi cường hóa cơ nhục, hắn hung hăng đẩy bật Trịnh Xá ra, ôm lấy Anck-su-Namun quay người phóng đi. Triệu Anh Không không còn cách nào khác là rút chủy thủ ra, đầu Imhotep cơ hồ đã bị thiêu thành đầu lâu, thoạt nhìn phảng phất như vẫn đang bốc lửa.

Imhotep không ngừng gào thét, từ đầu lâu đang dần dần sinh trưởng da thịt không ngừng phát ra một ít ngữ âm văn tự Ai Cập cổ, lập tức đám xác ướp thị vệ bắt đầu nhìn về phía đám người Trịnh Xá gầm thét, hơn nữa từ xa vọt tới, không chỉ có xác ướp mà còn cả những tượng nhân sư cũng gầm lên, đồng dạng bao vây mọi người.

Trịnh Xá hét lên:

- Carnahan! Mau lên đọc văn tự trên sách! Ngươi có thể khống chệ hộ vệ lăng mộ!

Carnahan lại không thèm để ý, chen lấn mọi người nói:

- Phía sau có cả đống nhân sư đuổi theo ta, làm gì có thời gian mà đọc mấy văn tự này a...

-Khốn thật!

Trịnh Xá chửi đổng một câu, hắn vội vàng nói:

-Triệu Anh Không, truy binh phía sau giao cho ngươi, phía trước để ta! Evelyn! Mau lên, đọc hết văn tự ghi trên cuốn sách của Amun-Ra đi!

Vừa dứt lời, Trịnh Xá đã hung hăng đánh một quyền về phía xác ướp thị vệ gần nhất, ba một tiếng, xác ướp này vừa chạm vào quyền trái liền tan thành tro bụi, mà đồng thời, Trịnh Xá cũng rút prog knife, không quan tâm là thương tổn vật lý hay là gì, hắn vung chủy thủ chém về phía đám xác ướp thị vệ.

Sâu trong thông đạo không ngừng truyền đến tiếng sư tử gầm gữ, Carnahan vội vàng giao cuốn sách của Amun-Ra cho Evelyn, tiếp đó hắn gào lên:

- O⬙Conneil! Ngươi còn không ra là chúng ta chết chắc đó!

-Im mồm đi, Carnahan!

Một loạt tiếng súng vang lên, trên một đài cao trong đại sảnh tế đàn, O⬙Conneil, gã râu ria áo đen, viện trưởng viện bảo tàng ba người đều cầu súng máy đứng trên cao quét xuống. Hai tượng nhân sư gần họ nhất lập tức bị bắn thủng như tổ ong, mặc dù vẫn là công kích vật lý, nhưng tượng nhân sư vẫn bị đánh vụn, ít nhất chúng tạm thời sẽ không có tính uy hiếp.

Cả ba người đều chỉ mặc một cái quần lót, thân thể trắng bóng thoạt nhìn rất là chói mắt, gã râu ria áo đen là bạo lực nhất, chẳng những vác khẩu súng máy hạng nặng trên máy bay, mà còn không ngừng quang tạc đạn xuống, nhất thời trong đại sảnh dầy mùi thuốc nổ và ba động của vụ nổ, phảng phất như cả lăng mộ đều run rẩy.

Imhotep lớn tiếng rít gào, hắn vung tay lên, một cơn lốc cuốn về phía ba người, vũ khí trong tạy họ cố nhiên là uy lực lớn nhưng đối với Imhotep đã hóa thành cát bụi mà nói, công kích như vậy thật sự vô dụng. Mắt thấy ba người sắp bị bão cát cuốn vào, từ bên cạnh chợt truyền đến tiếng tụng niệm của Evelyn:

- Ta lấy tên của thần mặt trời Ra, lệnh cho các ngươi, trảm yêu từ ma!

Đám xác ướp thị vệ vốn đang vây công Trịnh Xá nhất thời đình chỉ động tác, lúc này cả người Trịnh Xá đã đầy vết thương. Mặc dù quyền trái của hăn đánh tới xác ướp cứ một kích là chết nhưng dù sao vũ khí đám xác ướp sử dụng cũng đều là binh khí dài, bị vây công số lượng lớn như vậy, muốn không bị thương thật sự là quá khó khăn. May mà Evelyn sử dụng thuần thục văn tự Ai Cập cổ, không phải loại nửa mùa như anh trai nàng, trong tình huống cấp bách đã nhanh chóng niệm hết chữ trên sách, bấy giờ mới đình chỉ thế công trước khi Trịnh Xá thụ thương quá nặng.

Evelyn cao giọng quát:

- Tiêu diệt Imhotep và tay sai của hắn!

Đám xác ướp thị vệ nhất thời đồng loạt quay lại, giơ đao kiếm trong tay chĩa về phía Imhotep và mấy tượng nhân sư, tiếp đó đám xác ướp thị vệ thân thể linh mẫn từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ Imhotep và nhân sư của hắn.

Imhotep vụt quay đầu lại, hắn gào lên:

- Đưa cuốn sách của Amun-Ra cho ta!

Nói đoạn hắn hóa thành bão cát cuốn tới chỗ Evelyn, ba người O⬙Conneil liếc mắt nhìn nhau, lại bắt đầu tiến hành tiêu diệt đám quái vật đông đảo dưới chân, tạc đạn và súng đạn trong tay cơ hồ không chút nào ngừng lại. Ba người này phảng phất như mấy phần tử bạo lực. bộ dạng so với đám người Trịnh Xá còn điên cuồng hơn.

Trịnh Xá thở phào một hơi, hắn biết tất cả đã trở lại như ban đầu, mặc dù có chút gì đó không đúng nhưng chính là cảnh cuối xuất hiện trong phim, hắn từ Nạp giới lấy ra chìa khóa của hai cuốn sách, tiếp đó đưa cho Evelyn nói:

- ....Để hắn an nghỉ đi.

Nói đoạn, vung quyền đánh về phía đám cát bụi đang bay tới.

Một cỗ cự lực truyền tới, Trịnh Xá và cơn lốc đồng thời bắn sang hai bên, Imhotep sau khi bị Nạp giới đánh trúng, nhất thời khôi phục hình thái, ngực hắn không ngừng bị hỏa diễm thêu đốt, nhưng đám lửa này cũng từ từ lụi tắt. Hắn lại dùng sức đứng dậy, đánh tới chỗ Trịnh Xá.

Trịnh Xá lau máu tươi bên khóe miệng, hắn lúc này đã giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa, không biết vì sao, đối mặt với Imhotep, nhất thời, trong lòng hắn có chút cảm khải. Xem qua hai bộ phim The Mummy, hắn tự nhiên biết Imhotep kỳ thật cũng khôg phải là người tốt, chỉ có hắn chân tâm chân ý yêu thương Anck-su-Namun, hắn chưa từng bỏ rơi cô ta, cho dù phàn 1 kết thúc, hắn vẫ yêu Anck-su-Namun như cũ. Mãi đến khi Anck-su-Namunphản bội hắn một mình chạy trốn, nam nhân này cuối cùng mới tuyệt vọng chết đi, có thể nói... Hắn chỉ là một kẻ bình thường gặp bi kịch thôi, tâm địa rất xấu, nhưng cũng không xấu xa đến mức cực hạn.

Trịnh Xá sinh lòng cảm khái, hắn đánh một quyền vào bụng Imhotep, phần bụng bốc cháy, văng ra ngoài, đông thời hắn cũng trúng một quyền vào mặt, đồng dạng ngã xuống, đến khi hắn rơi xuống đất, thanh âm của Evely rút cuộc cũng vang lên:

- Cát bụi về với cát bụi, đất về với đất, nên đi, không nên ở lại.

Imhotep ngạc nhiên nhìn Evelyn. Trước mắt mọi người, một cỗ xe ngựa u minh, khó tả từ cao trên sảnh tế đàn chạy xống, tiếp theo vọt qua bên cạnh Imhotep, một Imhotep trong suốt bị cỗ xe kéo đi về phía xa, cuối cùng biến mất trên nóc đài.

Trịnh Xá nặng nề thở dài, tay phải rung prog knife, từng bước đi tới chỗ Imhotep đang quỳ trên mặt đất, hắn thì thào nói:

- ...Quên mất mộtc huyện, chỉ không biết Ai Cập các ngươi có truyền thuyết chuyển thế trọng sinh hay không, kiếp sau... Không nên yêu một người không thể yêu.

Soạt!

Chủy thủ chém qua, đầu Imhotep bị chém văng lên không trung...

Tượng nhân sư xung quanh lần lượt hóa thành cát bụi triệt để biến mất, đến cả xác ướp thì vệ cũng bắt đầu biến thành đất cát, khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, cả lăng mộc chợt rung động kichk liệt, phảng phất giống như phát sinh động đất, mà cùng lúc đó trong đầu đám người Trịnh Xá truyền đến thanh âm của Chủ Thần.

-Nhiệm vụ thay đổ, chạy khỏi Hamunaptra đang sụp đổ. Evelyn, O⬙Conneil, Carnahan không thể tử vong, nếu chết không chết một người trừ 5000 điểm.

-Khống kiếp!

Mấy người Trịnh Xá nghe thấy thanh âm của Chủ Thần, bọn họ đều không khỏi chửi lớn, Trịnh Xá vội vàng quát:

- O⬙Conneil! Các ngươi theo thông đạo bọ họ tới lúc nãy chạy ra ngoài, chúng ta hội hợp ngoài lăng mộ! Triệu Anh Không, ngươi còn nhớ thống đạo lúc tới đây không, đi trước dẫn được cho họ! Chiêm Lam, tăng tốc cho chúng ta, mau lên a!

Hắn vừa nói chuyện vừa chạy tới chỗ tế đàn, nhặt cuốn sách của Anubis lên bỏ vào trong Nạp giới, tiếp đó trong mắt một mảng mờ mịt, đuổi theo đám người Evelyn vào trong thông đạo.

Mấy người đi theo Triệu Anh Không không ngừng chạy ra ngoài, chạy không bao lâu đã tới vách núi chỗ lấy được cuốn sách của Amun-Ra, Carnahan vừa chạy vừa nói:

- Lúc ấy chúng ta bị mấy con nhân sư vây công a, may mà lão gia hỏa viện bảo tàng phát hiện thông đạo phía sau, chúng ta mới có thể theo đó ly khai, ha ha ha, đúng là may mắn a, chỉ tiếc cái bục vàng nặng trịch kia, ai...

Evelyn vô thức nhìn về phía tượng thần Ra trên vách núi, không đợi nàng nói, thạc bích dưới chân chợt sụp đổ, cả người nàng liền trượt về phía vách đá, may là Trịnh Xá vẫn đi theo sau bọn họ, mắt thấy Evelyn rơi xuống vách núi, hắn lập tức không nghĩ ngợi gì nhảy xuống bắt lấy nàng, đồng thời hai chân kẹp lấy một khối nham thạch, lơ lửng như vậy, một tay giữ Evelyn, một tay tóm lấy cuốn sách của Amun-Ra rơi xuống.

"Lấy được kịch tình vật phẩm... có thê học tập chú ngữ quang minh hồi phục thuật. Người học tập cần có nội lực, năng lượng tinh thần, ma lực, niệm động lực, chân nguyên, tiên linh lực, thần khế lực.... mới có thể sử dụng. Có thể tự giải mã học tập văn tự, cũng có thể trở về Chủ Thần không gian học tập, khi họp tiêu hao 1000 điểm thưởng.... Về đến Chủ Thần không gian, phải cầm sách trên tay mới có thể sử dụng kỹ năng trong sách... có thể hồi sinh bất cứ thành viên nào trong tiểu đội luân hồi mà người sở hữu đã từng gặp qua. Mỗi thành viên chỉ có thể sống lại một lần, khi hồi sinh sẽ khôi phục trạng thái như trước khi tử vong. Hồi sinh cần tiêu hao gấp đôi số lượng điểm thưởng và chi tiết kịch tình từng có. Nhớ kỹ, mỗi thành viên chỉ có thể sống lại một lần...

Trịnh Xá ngẩn người, ngay lúc này, một khối nham thạch trên đầu Trịnh Xá rơi xuống, đạp thẳng vào tay đang cầm sách, không đợi hắn tỉnh táo lại, cuốn sách óng ánh sắc vàng đã rơi xuống vách đám cuối cùng, hắn cũng không thấy kim sắc quang mang nữa...

-A!

Trịnh Xá quát lớn, hắn dùng lực ném Evelyn lên trên, Carnahan và Chiêm Lam vội đỡ lấy nàng, đồng thời hắn cũng đảo người leo lên, tiếp đó sắc mặt xanh lè, gào lên:

- Chạy a! Nơi này sắp sụp đổ rồi!

Mọi người vội vàng tiếp tục chạy trốn, đường phía trước ămcj dù không ngừng sụp đổ nhưng nhờ Triệu Anh Không thông thuộc lối đi nên mọi người có thể trước khi Hamunaptra hoàn toàn sụp đổ, chạy thoát khỏi lăng mộ, tiếp ssos lao ra khỏi phạm vi Hamunaptra.

"Hồi sinh a... Có thể sống lại a, mặc dù chỉ có một lần, mặc dù chỉ có một lần! Ta còn hy vọng..."

Mấy người Trịnh Xá cuối cùng cũng chạy ra khỏi Hamunaptra, bọn họ nhìn tro bụi bốc lên từ bên trong, mơ hồ thấy ba than ảnh từ trong bụi đất chạy ra ngoài.... Ba người đó chính là O⬙Conneil, gã râu ria áo đen, viện trưởng viện bảo tàng ba người vẫn đang mặc nội khố, xem ra họ cũng bình an thoát khỏi lăng mộ.

-Các vị... Hẹn gặp lại, một đoạn mạo hiểm này có thể được các vị hỗ trợ... Ta thay mặt cho đội viên cảm kích bất tận, Carnahan, đây là vàn của ngươi.. Nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta lại uống đến say nhé.

Trịnh Xá thấy ba người O⬙Conneil đã sắp chạy ra khỏi Hamunaptra, hắn lấy chìa khóa sách trên tay Evelyn, thì thào nói, đồng thời lấy số vang còn thừa trong Nạp giới ra, tiếp đó nhắm mắt lại.

-Chờ, chờ chút a, chỗ này chỉ có năm khối vàng...

Thanh âm của Carnahan vừa truyền đến, hắn đã tiến vào trạng thái mông lung, nửa mộng nửa tỉnh...

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 5 : Final Destination -- Chiến quả (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Thần bí quỷ bảo (2)